Tổng Giám Đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Chương 15: Miêu tinh
Ưm.” Lý Mục mở mắt ra, nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, không ngờ đã tới giữa trưa. Nhớ tới chuyện buổi sáng đã xảy ra, Lý Mục không khỏi đỏ ửng cả mặt, tuy vậy hắn vẫn rất hài lòng. Từ nhỏ không ai quan tâm đến hắn, mà hắn cũng không quan tâm đến ai, nếu như có thể làm một con mèo được chủ nhân sủng ái quan tâm, kỳ thật cũng rất tuyệt. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại không khỏi thầm mắng bản thân, làm người không làm, lại thích đi làm mèo.
Từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Lý Mục đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên đầu giường, trên đó có viết: “Con mèo nhỏ của chủ nhân, mở ngăn kéo đầu tiên ở cái tủ bên trái. Chủ nhân.”
Lý Mục dựa theo lời Hoa Thiên nói, đứng dậy đi ra, nhưng lại phát hiện trong người mình còn có cái gì đó. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết vốn là do Hoa Thiên bỏ vào, vì vậy Lý Mục đành chịu đựng cảm giác khó chịu mà mở ngăn kéo ra. Hắn phát hiện bên trong có một cái hộp, trong cái hộp lại có một tờ giấy.
Trên tờ giấy viết: “Con mèo nhỏ của chủ nhân, lấy cái thứ ở trong cái miệng nhỏ nhắn kia ra, rồi thay bằng cái thứ trong chiếc hộp này. Sau đó bò tới gặp chủ nhân, chủ nhân rất chờ mong mèo nhỏ đến. Chủ nhân.”
Lý Mục lúc bắt đầu còn rất nghi hoặc, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới là gì? Là nơi nào? Nhưng vừa nghĩ tới cảm giác khó chịu của mình, Lý Mục liền xấu hổ đỏ mặt, ngồi xổm xuống, cố đẩy cái thứ trong cơ thể kia. Thì ra là một cái ngọc thế sáng long lanh. Không hiểu sao, sau khi rút ra, Lý Mục cảm thấy cơ thể vô cùng trống rỗng.
Lý Mục tiếp tục mở cái hộp của Hoa Thiên, nhìn thấy bên trong là một đôi tai màu đen cùng một chiếc đuôi mèo, chỉ có điều một đầu của đuôi mèo kia lại cũng là một cái ngọc thế.
Cùng lúc đó.
“Hoa tiểu huynh đệ, chuyện ngươi nhờ, nhất định ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, ngươi yên tâm.”
“Ha ha, Dương tổng, có ngài giúp, ta vô cùng yên tâm. Lần trước ngài có nhắc tới nô lệ, cứ đưa tới đi, ta sẽ cố gắng điều giáo cho.”
“Được được, Hoa tiểu huynh đệ, một lời đã định nhé.”
“Đương nhiên, Dương tổng giúp ta như vậy, làm sao ta có thể bạc đãi ngài đây.”
“Ha ha ha…”
Hoa Thiên tươi cười cúp điện thoại, Thiệu Thiên Tề, dám động vào người của ta, lần này ta cho ngươi phải sáng mắt ra.
Thì ra người vừa nói chuyện điện thoại với Hoa Thiên chính là Dương tổng, một khách quen của câu lạc bộ. Hắn có mối giao hảo với Hoa Thiên, là một người hắc bạch lưỡng đạo, cũng là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Dương tổng rất yêu thích kỹ thuật của Hoa Thiên, cho nên thường xuyên gọi hắn đến điều giáo nô lệ. Nhưng danh tiếng của Hoa Thiên càng ngày càng lớn, người muốn mời hắn cũng ngày càng nhiều, vì thế dù có tiền cũng chưa chắc mời được hắn. Lần này, Hoa Thiên đã chủ động gọi điện thoại, đương nhiên Dương tổng cam tâm tình nguyện giúp hắn hết mình rồi. Hơn nữa đã mấy tháng nay, Dương tổng cũng chưa được hưởng qua nô lệ mà Hoa Thiên tự mình dạy dỗ.
Lúc này, Hoa Thiên đang ngồi tưởng tượng bộ dáng mê người của Lý Mục, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lý Mục vang lên: “Chủ nhân.”
Lý Mục ngượng ngùng nhìn Hoa Thiên, đôi tai mèo đã đeo trên đầu, tứ chi chạm đất, có thể nhìn thấy cái đuôi mèo uốn lượn ở trên cái mông mịn màng. Kết hợp với làn da bánh mật, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu hôn ngân màu đỏ cùng vết thương màu tím. Quả thực giờ phút này, trông Lý Mục giống hết như một miêu tinh xinh đẹp.
Từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Lý Mục đột nhiên nhìn thấy một tờ giấy nhỏ trên đầu giường, trên đó có viết: “Con mèo nhỏ của chủ nhân, mở ngăn kéo đầu tiên ở cái tủ bên trái. Chủ nhân.”
Lý Mục dựa theo lời Hoa Thiên nói, đứng dậy đi ra, nhưng lại phát hiện trong người mình còn có cái gì đó. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết vốn là do Hoa Thiên bỏ vào, vì vậy Lý Mục đành chịu đựng cảm giác khó chịu mà mở ngăn kéo ra. Hắn phát hiện bên trong có một cái hộp, trong cái hộp lại có một tờ giấy.
Trên tờ giấy viết: “Con mèo nhỏ của chủ nhân, lấy cái thứ ở trong cái miệng nhỏ nhắn kia ra, rồi thay bằng cái thứ trong chiếc hộp này. Sau đó bò tới gặp chủ nhân, chủ nhân rất chờ mong mèo nhỏ đến. Chủ nhân.”
Lý Mục lúc bắt đầu còn rất nghi hoặc, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới là gì? Là nơi nào? Nhưng vừa nghĩ tới cảm giác khó chịu của mình, Lý Mục liền xấu hổ đỏ mặt, ngồi xổm xuống, cố đẩy cái thứ trong cơ thể kia. Thì ra là một cái ngọc thế sáng long lanh. Không hiểu sao, sau khi rút ra, Lý Mục cảm thấy cơ thể vô cùng trống rỗng.
Lý Mục tiếp tục mở cái hộp của Hoa Thiên, nhìn thấy bên trong là một đôi tai màu đen cùng một chiếc đuôi mèo, chỉ có điều một đầu của đuôi mèo kia lại cũng là một cái ngọc thế.
Cùng lúc đó.
“Hoa tiểu huynh đệ, chuyện ngươi nhờ, nhất định ta sẽ giúp ngươi hoàn thành, ngươi yên tâm.”
“Ha ha, Dương tổng, có ngài giúp, ta vô cùng yên tâm. Lần trước ngài có nhắc tới nô lệ, cứ đưa tới đi, ta sẽ cố gắng điều giáo cho.”
“Được được, Hoa tiểu huynh đệ, một lời đã định nhé.”
“Đương nhiên, Dương tổng giúp ta như vậy, làm sao ta có thể bạc đãi ngài đây.”
“Ha ha ha…”
Hoa Thiên tươi cười cúp điện thoại, Thiệu Thiên Tề, dám động vào người của ta, lần này ta cho ngươi phải sáng mắt ra.
Thì ra người vừa nói chuyện điện thoại với Hoa Thiên chính là Dương tổng, một khách quen của câu lạc bộ. Hắn có mối giao hảo với Hoa Thiên, là một người hắc bạch lưỡng đạo, cũng là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn. Dương tổng rất yêu thích kỹ thuật của Hoa Thiên, cho nên thường xuyên gọi hắn đến điều giáo nô lệ. Nhưng danh tiếng của Hoa Thiên càng ngày càng lớn, người muốn mời hắn cũng ngày càng nhiều, vì thế dù có tiền cũng chưa chắc mời được hắn. Lần này, Hoa Thiên đã chủ động gọi điện thoại, đương nhiên Dương tổng cam tâm tình nguyện giúp hắn hết mình rồi. Hơn nữa đã mấy tháng nay, Dương tổng cũng chưa được hưởng qua nô lệ mà Hoa Thiên tự mình dạy dỗ.
Lúc này, Hoa Thiên đang ngồi tưởng tượng bộ dáng mê người của Lý Mục, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lý Mục vang lên: “Chủ nhân.”
Lý Mục ngượng ngùng nhìn Hoa Thiên, đôi tai mèo đã đeo trên đầu, tứ chi chạm đất, có thể nhìn thấy cái đuôi mèo uốn lượn ở trên cái mông mịn màng. Kết hợp với làn da bánh mật, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu hôn ngân màu đỏ cùng vết thương màu tím. Quả thực giờ phút này, trông Lý Mục giống hết như một miêu tinh xinh đẹp.
Tác giả :
Nịnh Mông Diệp Tử