Tổng Giám Đốc Lấy Nhầm Kịch Bản
Chương 35: Chỉ đi ngang qua
Bạch Thanh Thanh trầm mặc một chút, quả thật lấy một cái ghế gấp ngồi xuống bên cạnh, cô đặt Chúc Chúc lên đầu gối chậm rãi vuốt lông nó, ngẩng cằm về phía Hoắc tiên sinh: “Anh nói đi.”
Bàn tay Hoắc tiên sinh nhét trong túi, vuốt tờ giấy lạnh lẽo, anh suy nghĩ, mở miệng hỏi: “Ba mẹ em đâu? Anh chưa từng nghe em nhắc đến, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ.”
Kế hoạch của Dương Xảo Mạn đã viết, đầu tiên, khi tâm sự có thể nói về người thân, theo cô ấy biết, Người thân nhất của Bạch Thanh Thanh chỉ có một người bạn là Đỗ Linh, Đỗ Linh là phụ nữ, anh không tiện chủ động nhắc đến, Hoắc tiên sinh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có thể nhắc đến ba mẹ Bạch Thanh Thanh.
Hơn nữa, thân là bạn trai đương nhiệm chân chính của Bạch Thanh Thanh, anh chưa từng nghe thấy Bạch Thanh Thanh nhắc về chuyện vủa ba mẹ.
“Em không biết.”
“Không biết?” Hoắc tiên sinh sửng sốt: “Sao em không biết?”
Bạch Thanh Thanh nhàn nhạt nói: “Ba của em ham mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi. Người đòi nợ ngày nào cũng tìn đến cửa, mẹ em không chịu nổi, vào một buổi tối, bà ấy đã bỏ chạy cùng người tình của mình.”
Hoắc tiên sinh ngẩn ra, quay đầu nhìn sườn mặt cô, trong lòng dâng lên hối hận. Nếu anh biết đáp án là thứ này, anh không nên hỏi chuyện của ba mẹ Bạch Thanh Thanh, trước kia, khi bị ba mẹ bỏ rơi, cô nhất định đã đau thấu tận tâm can, bây giờ nói đến với giọng điệu nhẹ nhàng như này, nhắc lại chuyện xưa, nội tâm chắc chắn rất giày vò.
Tim Hoắc tiên sinh rất đau, anh muốn ôm cô vào lòng.
Anh cũng đã làm vậy. Hoắc tiên sinh xích ghế lại gần cô, chia cho cô một nửa cái chăn trên người mình, ôm lấy bả vai cô an ủi nói: “Từ nhỏ đã phải gánh vác nợ nần chồng chất, mấy năm nay em đã vất vả rồi.”
Chúc Chúc: “Ngao!”
Bạch Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn anh: “Đó cũng không phải nợ của em, sao em phải ở lại?”
“.. Hả?”
“Em cũng bỏ chạy, nửa đêm bò lên xe tải đường dài.”
“…”
“Chuyện sau đó em không biết.” Bạch Thanh Thanh nhún vai: “Có thể bọn họ đã bị bắt rồi.”
“…”
Hoắc tiên sinh ngơ ra hồi lâu, nghĩ thầm không hổ là bạn gái anh, không giống người thường, sau đó tiếp tục hỏi: “Lúc đó em bao lớn? Làm sao để sống một mình?”
“Quên rồi, có lẽ là mười tuổi?” Bạch Thanh Thanh nhớ lại: “Xe tải chạy đến đích, em đói suốt một ngày, không chạy kịp, bị phát hiện rất mau. Xe tải dừng lại mấy lần trên đường, em không nói mình từ đâu đến, cũng không có ai đi báo có người mất tích, bọn họ không biết gì hết, cuối cùng em được ba của Đỗ Linh mang về.”
Cặp mày nhíu mặt của Hoắc tiên sinh dãn ra: “Em lớn lên cùng với Đỗ Linh, trách không được quan hệ hai người tốt đến thế.”
“Cũng không hẳn.” Bạch Thanh Thanh cười thấp một tiếng: “Anh không biết đâu, lúc ấy Đỗ Linh chính là tiểu công chúa, em trai cô ấy chưa được sinh ra, trong nhà đột nhiên xuất hiện người ngoài là em, náo loạn một trận thật lớn, nên em ở đó vài ngày, sau đó đã rời đi.”
Động tác vỗ bả vai của Hoắc tiên sinh ngưng lại, sợ ngây người vì thời thơ ấu đầy cú ngoặt làm, anh suy nghĩ theo lối thường một chút, yếu ớt hỏi: “Vậy em lại được nhận nuôi?”
“Tôi tìm được một căn nhà bỏ hoang, hộ khẩu tạm thời vẫn còn ở Đỗ gia.”
“À…” Hoắc tiên sinh chậm rãi gật đầu: “Ba mẹ Đỗ Linh nuôi lớn em phải không?”
“Học phí chín năm giáo dục bắt buộc hoàn toàn miễn phí, tiền sinh hoạt còn lại em có thể chống đỡ.” Nói đến đây, ánh mắt Bạch Thanh Thanh nhu hòa đi: “Chú Đỗ lo lắng cho em, cách vài ngày đến xem em một lần, mỗi khi đến cũng chẳng có gì để nói, nên mỗi lần đều kể chuyện của Đỗ Linh cho em, tuy không sống chung với nhau, nhưng em nắm rõ cuộc sống của Đỗ Linh trong lòng bàn tay.”
Hoắc tiên sinh đột nhiên nhớ đến sơn trang nghỉ dương nọ, Phương Niệm Vân bị đè vào tường bên ngoài phòng anh, nhớ đến phản ứng khi đó của đối phương, nghĩ đến mức độ thân thiết của bạn gái mình với bạn thân duy nhất của cô, lông mày anh run lên.
Hoắc tiên sinh bất động thanh sắc chuyển chủ đề: “Lúc ấy em còn nhỏ vậy, sao có thể kiếm được tiền sinh hoạt?”
“Có rất nhiều cách kiếm sống, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn dư sức nuôi em.”
Bạch Thanh Thanh nói nhẹ nhàng bâng quơ, Hoắc tiên sinh nhớ đến những chuyện mình làm ở tuổi đó, không nhịn được càng tôn kính cô, nghĩ về tài sản cô có được từ hai bản tay trắng còn nhiều hơn so với tài sản được truyền suốt mấy đời của anh, lập tức hổ thẹn.
Anh càng tò mò hơn là: “Phương pháp gì?”
Bạch Thanh Thanh bình tĩnh nói: “Nhặt ve chai.”
Hoắc tiên sinh: “…”
Chúc Chúc: “Ngao!”
Nhận ra người bên cạnh đột nhiên anh tĩnh xuống, Bạch Thanh Thanh cười cười vỗ mặt anh: “Nhưng đừng coi khinh nó, lúc trước toàn bộ khu rách nát đó đều được em nhận thầu, dưới trướng em còn có mười mấy anh em nhỏ, tiền mỗi tháng thu vào có thể nuôi sống được một gia đình bình thường, lúc ấy chú Đỗ còn nghi ngờ em lén giấu tiền.”
“…”
Bạch Thanh Thanh thở dài một hơi: “Đáng tiếc lúc ấy em chỉ lo kiếm tiền, không thèm để ý đến thứ gì khác, làm mỗi lần Đỗ Linh nhìn thấy em, đều cho rằng em là một nữ côn đồ.”
Hoắc tiên sinh vuốt bản kế hoạch trong túi, cố nén xúc động muốn nhéo lông mày.
Bạch Thanh Thanh hưng phấn lên: “Khi còn nhỏ Đỗ Linh thật sự quá xuất chúng, nên đã làm các bạn học nữ khác ghen ghét, bọn họ tìm mấy người côn đồ bên ngoài muốn giáo huấn Đỗ Linh một chút, khi đó em đúng lúc đi ngang qua, trùng hợp cứu Đỗ Linh, từ đây trở đi, ấn tượng của Đỗ Linh với em đã thay đổi, rốt cuộc đã nguyện ý làm bạn với em. Trước kia em rất hâm mộ cô ấy, cô ấy có người thân như chú Đỗ, em muốn đến gần cô ấy cũng không thể, đã lén mua rất nhiều kẹp tóc cho cô ấy, khi cô ấy nguyện ý chấp nhận em, cuối cùng em cũng có thể tặng đi những món quà đã cất lâu đó.”
Hoắc tiên sinh mặc niệm trong lòng: Chỉ đi ngang qua chỉ đi ngang qua chỉ đi ngang qua…
“Về sau, giáo dục chín năm bắt buộc kết thúc, em muốn tiếp tục phát triển việc làm của mình, nhưng Đỗ Linh muốn em học tập cho tốt để thi vào đại học, em đành phải vào cấp ba, vì tiết kiệm thời gian, em bắt đầu đi đầu tư kiếm lời, nhưng Đỗ Linh muốn em thi đậu trường đại học trọng điểm, nên công việc của em không thể không gián đoạn.” Bạch Thanh Thanh thở dài một hơi: “Sau đó Đỗ gia xảy ra chuyện, tiền tiết kiệm của em đều đổ vào đó, nhưng Đỗ Linh không cho em giúp nữa, em chỉ có thể gạt Đỗ Linh ra bên ngoài, muốn tìm việc kiếm ra tiền thật nhanh.”
Nói đến việc này, Hoắc tiên sinh có vài ấn tượng mơ hồ.
Anh nhớ tư liệu của Bạch Thanh Thanh có đề cập đến, ban đầu Bạch Thanh Thanh dựa vào đổ cổ kiếm được không ít tiền, nói vậy đây chính là cách kiềm tiền nhanh mà cô nói đến.
Hoắc tiên sinh hỏi: “Là đồ cổ?”
Bạch Thanh Thanh vừa định lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại gật đầu.
Trên thực tế, cô không lợi hại đến mức đi nhặt vài lần đã gặp trúng của hời, mới bắt đầu cũng không hề nghĩ đến việc đó. Lúc ấy mẹ của Đỗ Linh bệnh nặng, không chỉ cô, mà cả toàn bộ tiền của Đỗ gia cũng ném vào đó, hai bên đều đã hết sạch, lúc ấy Bạch Thanh Thanh cùng đường, dựa vào kinh nghiệm hoành hành đầu đường từ nhỏ, gạt Đỗ Linh đi đến sàn thi đấu quyền anh ngầm, cho dù sau này Đỗ Linh biết được, nhưng tiền cô kiếm được đi mua thuốc đã cứu được mẹ Đỗ Linh một mạng.
Khi cô ấy biết được chân tướng, đã ôm cô khóc thảm thiết, cũng chính là khi đó, Bạch Thanh Thanh mới biết được bản thân thiển cận đến đâu, không còn lưu luyến công việc cũ trước kia nữa, chuyên tâm học hành, nhưng cuối tuần cũng không chịu ngồi yên lén đi ra ngoài. Ngẫu nhiên đi vào phố đồ cổ, tận mắt nhìn thấy một người mua một cái chén sứ Thanh Hoa giá ba vạn, bán ra với giá ba mươi vạn, từ đây, cô đã phát hiện ra cánh cửa bước vào thế giới hoàn toàn mới.
Thi đại học xong, cô ôm theo kiến thức đã học trộm suốt một năm thử đi nhặt đồ lậu, kết quả đã giải quyết xong học phí mấy năm sau cho hai người, rốt cuộc cũng đã mở cánh cửa đó ra.
Bạch Thanh Thanh cười cười: “Chuyện sau đó anh cũng đã biết, không có gì hay để nói.”
Hoắc tiên sinh gật đầu.
Nhớ đến nửa cuộc đời trước kia của Bạch Thanh Thanh, Hoắc tiên sinh đã rơi nước mắt vì những khó khăn gập ghềnh cô đã đi qua, cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao Dương Xảo Mạn đã cường điệu nhất định phải tâm sự, sau khi nói ra, anh muốn mình lấy khí thế của tổng giám đốc bá đạo ra ôm lấy Bạch Thanh Thanh an ủi cô.
“Ngao!”
Hoắc tiên sinh khụ một tiếng, nói: “Anh không giống với em, anh có ông che chở, nếu không cũng sẽ không đến được vị trí bây giờ.”
Bạch Thanh Thanh sửng sốt, chần chờ gật gật đầu: “Ừm.”
“Ba mẹ anh không có trách nhiệm, những còn may, ít nhất bọn họ đã sinh anh.” Hoắc tiên sinh nhớ đến từng bước trong kế hoạch, xoay qua nhìn Bạch Thanh Thanh với anh mắt thâm tình chân thành, nói lời kịch đã được chuẩn bị sẵn: “Nếu không anh cũng sẽ không có cơ hội gặp được em…”
“Chờ đã.” Bạch Thanh Thanh ngắt lời anh.
Lời kịch chỉ mới nói được một nửa đã bị chặn, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Cái… Cái gì?”
“Anh có ông lúc nào thế?” Bạch Thanh Thanh nghi ngờ: “Ông của anh không phải đã mất trước khi anh được sinh ra sao?”
Hoắc tiên sinh nhíu mày: “Em nghe thấy việc bậy bạ này ở đâu vậy? Ông nội của anh đang ở viện dưỡng lão nước ngoài.”
“Tất cả mọi người đều biết.”
Bạch Thanh Thanh lấy điện thoại nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn phát hiện có tín hiệu, liền lên mạng tìm lịch sử của gia tộc Hoắc thị, Hoắc thị là một công ty lớn, trên mạng cũng có ghi lại người nhậm chức lãnh đạo đầu tiên.
Trên đó để là, sau mấy năm sáng lập ra Hoắc thị, chủ tịch đầu tiên của Hoắc tổng đã qua đời, ngay sau đó là ba của Hoắc Minh Châu thừ kế, mở rộng quy mô của Hoắc thị, đến khi Hoắc Minh Châu tốt nghiệp được một năm, mới đưa Hoắc thị vào tay anh.
Hoắc tiên sinh ôm điện thoại, rời khỏi trang web muốn tìm thêm lần nữa, lúc này tín hiệu đã không còn.
Nhưng nội dung vừa nãy cũng đã đủ làm Hoắc tiên sinh khiếp sợ.
“Sao có thể… Không chỉ ông anh vẫn còn, hiện tại đang tĩnh dưỡng trong trang viên nước ngoài, hơn nữa ba của anh… Ba của anh căn bản chưa từng tiếp nhận Hoắc thị, cả đời ông ta chỉ ăn chơi đàng điếm, sau đó còn phản bội mẹ anh, làm bà ấy vừa sinh anh ra đã mắc bệnh trầm cảm, canh lúc người khác không chú ý đã nhảy lầu. Sau khi ông truyền Hoắc thị cho anh, đã dẫn theo cha anh cùng nhau ra nước ngoài.”
Hoắc tiên sinh thật mờ mịt.
Bạch Thanh Thanh càng mờ mịt: “Anh lại đọc lén tiểu thuyết của em?”
“Cái gì?”
“Ai cũng biết, ba mẹ anh rất ân ái, sau khi truyền lại Hoắc thị cho anh, vẫn luôn đi du lịch khắp nơi, còn những điều anh nói, chính là cuộc đời của Hoắc Minh Châu trong tiểu thuyết.”
Tay Hoắc tiên sinh bỗng nhiên nắm chặt thật lâu không buông lỏng.
Đây không phải là lần đầu anh và Hoắc Minh Châu trong truyện có điểm giống nhau.
Hết chương 35
Bàn tay Hoắc tiên sinh nhét trong túi, vuốt tờ giấy lạnh lẽo, anh suy nghĩ, mở miệng hỏi: “Ba mẹ em đâu? Anh chưa từng nghe em nhắc đến, cũng chưa từng nhìn thấy bọn họ.”
Kế hoạch của Dương Xảo Mạn đã viết, đầu tiên, khi tâm sự có thể nói về người thân, theo cô ấy biết, Người thân nhất của Bạch Thanh Thanh chỉ có một người bạn là Đỗ Linh, Đỗ Linh là phụ nữ, anh không tiện chủ động nhắc đến, Hoắc tiên sinh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có thể nhắc đến ba mẹ Bạch Thanh Thanh.
Hơn nữa, thân là bạn trai đương nhiệm chân chính của Bạch Thanh Thanh, anh chưa từng nghe thấy Bạch Thanh Thanh nhắc về chuyện vủa ba mẹ.
“Em không biết.”
“Không biết?” Hoắc tiên sinh sửng sốt: “Sao em không biết?”
Bạch Thanh Thanh nhàn nhạt nói: “Ba của em ham mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi. Người đòi nợ ngày nào cũng tìn đến cửa, mẹ em không chịu nổi, vào một buổi tối, bà ấy đã bỏ chạy cùng người tình của mình.”
Hoắc tiên sinh ngẩn ra, quay đầu nhìn sườn mặt cô, trong lòng dâng lên hối hận. Nếu anh biết đáp án là thứ này, anh không nên hỏi chuyện của ba mẹ Bạch Thanh Thanh, trước kia, khi bị ba mẹ bỏ rơi, cô nhất định đã đau thấu tận tâm can, bây giờ nói đến với giọng điệu nhẹ nhàng như này, nhắc lại chuyện xưa, nội tâm chắc chắn rất giày vò.
Tim Hoắc tiên sinh rất đau, anh muốn ôm cô vào lòng.
Anh cũng đã làm vậy. Hoắc tiên sinh xích ghế lại gần cô, chia cho cô một nửa cái chăn trên người mình, ôm lấy bả vai cô an ủi nói: “Từ nhỏ đã phải gánh vác nợ nần chồng chất, mấy năm nay em đã vất vả rồi.”
Chúc Chúc: “Ngao!”
Bạch Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn anh: “Đó cũng không phải nợ của em, sao em phải ở lại?”
“.. Hả?”
“Em cũng bỏ chạy, nửa đêm bò lên xe tải đường dài.”
“…”
“Chuyện sau đó em không biết.” Bạch Thanh Thanh nhún vai: “Có thể bọn họ đã bị bắt rồi.”
“…”
Hoắc tiên sinh ngơ ra hồi lâu, nghĩ thầm không hổ là bạn gái anh, không giống người thường, sau đó tiếp tục hỏi: “Lúc đó em bao lớn? Làm sao để sống một mình?”
“Quên rồi, có lẽ là mười tuổi?” Bạch Thanh Thanh nhớ lại: “Xe tải chạy đến đích, em đói suốt một ngày, không chạy kịp, bị phát hiện rất mau. Xe tải dừng lại mấy lần trên đường, em không nói mình từ đâu đến, cũng không có ai đi báo có người mất tích, bọn họ không biết gì hết, cuối cùng em được ba của Đỗ Linh mang về.”
Cặp mày nhíu mặt của Hoắc tiên sinh dãn ra: “Em lớn lên cùng với Đỗ Linh, trách không được quan hệ hai người tốt đến thế.”
“Cũng không hẳn.” Bạch Thanh Thanh cười thấp một tiếng: “Anh không biết đâu, lúc ấy Đỗ Linh chính là tiểu công chúa, em trai cô ấy chưa được sinh ra, trong nhà đột nhiên xuất hiện người ngoài là em, náo loạn một trận thật lớn, nên em ở đó vài ngày, sau đó đã rời đi.”
Động tác vỗ bả vai của Hoắc tiên sinh ngưng lại, sợ ngây người vì thời thơ ấu đầy cú ngoặt làm, anh suy nghĩ theo lối thường một chút, yếu ớt hỏi: “Vậy em lại được nhận nuôi?”
“Tôi tìm được một căn nhà bỏ hoang, hộ khẩu tạm thời vẫn còn ở Đỗ gia.”
“À…” Hoắc tiên sinh chậm rãi gật đầu: “Ba mẹ Đỗ Linh nuôi lớn em phải không?”
“Học phí chín năm giáo dục bắt buộc hoàn toàn miễn phí, tiền sinh hoạt còn lại em có thể chống đỡ.” Nói đến đây, ánh mắt Bạch Thanh Thanh nhu hòa đi: “Chú Đỗ lo lắng cho em, cách vài ngày đến xem em một lần, mỗi khi đến cũng chẳng có gì để nói, nên mỗi lần đều kể chuyện của Đỗ Linh cho em, tuy không sống chung với nhau, nhưng em nắm rõ cuộc sống của Đỗ Linh trong lòng bàn tay.”
Hoắc tiên sinh đột nhiên nhớ đến sơn trang nghỉ dương nọ, Phương Niệm Vân bị đè vào tường bên ngoài phòng anh, nhớ đến phản ứng khi đó của đối phương, nghĩ đến mức độ thân thiết của bạn gái mình với bạn thân duy nhất của cô, lông mày anh run lên.
Hoắc tiên sinh bất động thanh sắc chuyển chủ đề: “Lúc ấy em còn nhỏ vậy, sao có thể kiếm được tiền sinh hoạt?”
“Có rất nhiều cách kiếm sống, mặc dù có chút phiền phức, nhưng vẫn dư sức nuôi em.”
Bạch Thanh Thanh nói nhẹ nhàng bâng quơ, Hoắc tiên sinh nhớ đến những chuyện mình làm ở tuổi đó, không nhịn được càng tôn kính cô, nghĩ về tài sản cô có được từ hai bản tay trắng còn nhiều hơn so với tài sản được truyền suốt mấy đời của anh, lập tức hổ thẹn.
Anh càng tò mò hơn là: “Phương pháp gì?”
Bạch Thanh Thanh bình tĩnh nói: “Nhặt ve chai.”
Hoắc tiên sinh: “…”
Chúc Chúc: “Ngao!”
Nhận ra người bên cạnh đột nhiên anh tĩnh xuống, Bạch Thanh Thanh cười cười vỗ mặt anh: “Nhưng đừng coi khinh nó, lúc trước toàn bộ khu rách nát đó đều được em nhận thầu, dưới trướng em còn có mười mấy anh em nhỏ, tiền mỗi tháng thu vào có thể nuôi sống được một gia đình bình thường, lúc ấy chú Đỗ còn nghi ngờ em lén giấu tiền.”
“…”
Bạch Thanh Thanh thở dài một hơi: “Đáng tiếc lúc ấy em chỉ lo kiếm tiền, không thèm để ý đến thứ gì khác, làm mỗi lần Đỗ Linh nhìn thấy em, đều cho rằng em là một nữ côn đồ.”
Hoắc tiên sinh vuốt bản kế hoạch trong túi, cố nén xúc động muốn nhéo lông mày.
Bạch Thanh Thanh hưng phấn lên: “Khi còn nhỏ Đỗ Linh thật sự quá xuất chúng, nên đã làm các bạn học nữ khác ghen ghét, bọn họ tìm mấy người côn đồ bên ngoài muốn giáo huấn Đỗ Linh một chút, khi đó em đúng lúc đi ngang qua, trùng hợp cứu Đỗ Linh, từ đây trở đi, ấn tượng của Đỗ Linh với em đã thay đổi, rốt cuộc đã nguyện ý làm bạn với em. Trước kia em rất hâm mộ cô ấy, cô ấy có người thân như chú Đỗ, em muốn đến gần cô ấy cũng không thể, đã lén mua rất nhiều kẹp tóc cho cô ấy, khi cô ấy nguyện ý chấp nhận em, cuối cùng em cũng có thể tặng đi những món quà đã cất lâu đó.”
Hoắc tiên sinh mặc niệm trong lòng: Chỉ đi ngang qua chỉ đi ngang qua chỉ đi ngang qua…
“Về sau, giáo dục chín năm bắt buộc kết thúc, em muốn tiếp tục phát triển việc làm của mình, nhưng Đỗ Linh muốn em học tập cho tốt để thi vào đại học, em đành phải vào cấp ba, vì tiết kiệm thời gian, em bắt đầu đi đầu tư kiếm lời, nhưng Đỗ Linh muốn em thi đậu trường đại học trọng điểm, nên công việc của em không thể không gián đoạn.” Bạch Thanh Thanh thở dài một hơi: “Sau đó Đỗ gia xảy ra chuyện, tiền tiết kiệm của em đều đổ vào đó, nhưng Đỗ Linh không cho em giúp nữa, em chỉ có thể gạt Đỗ Linh ra bên ngoài, muốn tìm việc kiếm ra tiền thật nhanh.”
Nói đến việc này, Hoắc tiên sinh có vài ấn tượng mơ hồ.
Anh nhớ tư liệu của Bạch Thanh Thanh có đề cập đến, ban đầu Bạch Thanh Thanh dựa vào đổ cổ kiếm được không ít tiền, nói vậy đây chính là cách kiềm tiền nhanh mà cô nói đến.
Hoắc tiên sinh hỏi: “Là đồ cổ?”
Bạch Thanh Thanh vừa định lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại gật đầu.
Trên thực tế, cô không lợi hại đến mức đi nhặt vài lần đã gặp trúng của hời, mới bắt đầu cũng không hề nghĩ đến việc đó. Lúc ấy mẹ của Đỗ Linh bệnh nặng, không chỉ cô, mà cả toàn bộ tiền của Đỗ gia cũng ném vào đó, hai bên đều đã hết sạch, lúc ấy Bạch Thanh Thanh cùng đường, dựa vào kinh nghiệm hoành hành đầu đường từ nhỏ, gạt Đỗ Linh đi đến sàn thi đấu quyền anh ngầm, cho dù sau này Đỗ Linh biết được, nhưng tiền cô kiếm được đi mua thuốc đã cứu được mẹ Đỗ Linh một mạng.
Khi cô ấy biết được chân tướng, đã ôm cô khóc thảm thiết, cũng chính là khi đó, Bạch Thanh Thanh mới biết được bản thân thiển cận đến đâu, không còn lưu luyến công việc cũ trước kia nữa, chuyên tâm học hành, nhưng cuối tuần cũng không chịu ngồi yên lén đi ra ngoài. Ngẫu nhiên đi vào phố đồ cổ, tận mắt nhìn thấy một người mua một cái chén sứ Thanh Hoa giá ba vạn, bán ra với giá ba mươi vạn, từ đây, cô đã phát hiện ra cánh cửa bước vào thế giới hoàn toàn mới.
Thi đại học xong, cô ôm theo kiến thức đã học trộm suốt một năm thử đi nhặt đồ lậu, kết quả đã giải quyết xong học phí mấy năm sau cho hai người, rốt cuộc cũng đã mở cánh cửa đó ra.
Bạch Thanh Thanh cười cười: “Chuyện sau đó anh cũng đã biết, không có gì hay để nói.”
Hoắc tiên sinh gật đầu.
Nhớ đến nửa cuộc đời trước kia của Bạch Thanh Thanh, Hoắc tiên sinh đã rơi nước mắt vì những khó khăn gập ghềnh cô đã đi qua, cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao Dương Xảo Mạn đã cường điệu nhất định phải tâm sự, sau khi nói ra, anh muốn mình lấy khí thế của tổng giám đốc bá đạo ra ôm lấy Bạch Thanh Thanh an ủi cô.
“Ngao!”
Hoắc tiên sinh khụ một tiếng, nói: “Anh không giống với em, anh có ông che chở, nếu không cũng sẽ không đến được vị trí bây giờ.”
Bạch Thanh Thanh sửng sốt, chần chờ gật gật đầu: “Ừm.”
“Ba mẹ anh không có trách nhiệm, những còn may, ít nhất bọn họ đã sinh anh.” Hoắc tiên sinh nhớ đến từng bước trong kế hoạch, xoay qua nhìn Bạch Thanh Thanh với anh mắt thâm tình chân thành, nói lời kịch đã được chuẩn bị sẵn: “Nếu không anh cũng sẽ không có cơ hội gặp được em…”
“Chờ đã.” Bạch Thanh Thanh ngắt lời anh.
Lời kịch chỉ mới nói được một nửa đã bị chặn, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Cái… Cái gì?”
“Anh có ông lúc nào thế?” Bạch Thanh Thanh nghi ngờ: “Ông của anh không phải đã mất trước khi anh được sinh ra sao?”
Hoắc tiên sinh nhíu mày: “Em nghe thấy việc bậy bạ này ở đâu vậy? Ông nội của anh đang ở viện dưỡng lão nước ngoài.”
“Tất cả mọi người đều biết.”
Bạch Thanh Thanh lấy điện thoại nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn phát hiện có tín hiệu, liền lên mạng tìm lịch sử của gia tộc Hoắc thị, Hoắc thị là một công ty lớn, trên mạng cũng có ghi lại người nhậm chức lãnh đạo đầu tiên.
Trên đó để là, sau mấy năm sáng lập ra Hoắc thị, chủ tịch đầu tiên của Hoắc tổng đã qua đời, ngay sau đó là ba của Hoắc Minh Châu thừ kế, mở rộng quy mô của Hoắc thị, đến khi Hoắc Minh Châu tốt nghiệp được một năm, mới đưa Hoắc thị vào tay anh.
Hoắc tiên sinh ôm điện thoại, rời khỏi trang web muốn tìm thêm lần nữa, lúc này tín hiệu đã không còn.
Nhưng nội dung vừa nãy cũng đã đủ làm Hoắc tiên sinh khiếp sợ.
“Sao có thể… Không chỉ ông anh vẫn còn, hiện tại đang tĩnh dưỡng trong trang viên nước ngoài, hơn nữa ba của anh… Ba của anh căn bản chưa từng tiếp nhận Hoắc thị, cả đời ông ta chỉ ăn chơi đàng điếm, sau đó còn phản bội mẹ anh, làm bà ấy vừa sinh anh ra đã mắc bệnh trầm cảm, canh lúc người khác không chú ý đã nhảy lầu. Sau khi ông truyền Hoắc thị cho anh, đã dẫn theo cha anh cùng nhau ra nước ngoài.”
Hoắc tiên sinh thật mờ mịt.
Bạch Thanh Thanh càng mờ mịt: “Anh lại đọc lén tiểu thuyết của em?”
“Cái gì?”
“Ai cũng biết, ba mẹ anh rất ân ái, sau khi truyền lại Hoắc thị cho anh, vẫn luôn đi du lịch khắp nơi, còn những điều anh nói, chính là cuộc đời của Hoắc Minh Châu trong tiểu thuyết.”
Tay Hoắc tiên sinh bỗng nhiên nắm chặt thật lâu không buông lỏng.
Đây không phải là lần đầu anh và Hoắc Minh Châu trong truyện có điểm giống nhau.
Hết chương 35
Tác giả :
Thời Tam Thập