Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 63
Tô Ảnh còn chưa kịp nói gì, Phó Thịnh đã bắt lấy cánh tay cô hung hăng kéo một cái, tách cô ra khỏi Điền Mỹ Hòa.
Phó Thịnh khí phách ôm Tô Ảnh vào lòng, khóe mắt uy nghiêm đảo qua Điền Mỹ Hòa: “Đuổi kẻ điên này ra ngoài.”
Nói xong, Phó Thịnh áp mặt Tô Ảnh vào lồng ngực, vỗ vỗ phía sau lưng cô: “Được rồi, không khóc. Hôm nay cô làm tốt lắm.”
Vốn dĩ Tô Ảnh còn có thể khống chế cảm xúc, nhưng nghe những lời này của Phó Thịnh, cô rốt cuộc khống chế không được.
Tô Ảnh không nhịn được ôm chặt vòng eo Phó Thịnh, gào khóc lên.
Các phóng viên vừa thấy cũng hiểu ra!
Vị tiểu thư Tô Ảnh này chính là được Phó tổng che chở.
Ai dám loạn viết?
Vậy thì viết về Điền Mỹ Hòa đi!
Sau đó đám phóng viên vây quanh Điền Mỹ Hòa, nhắm microphone về phía cô ta: “Điền tiểu thư, xin hỏi vì sao cô lại vu hãm người từng là em gái cô? Là bởi vì cô ấy xinh đẹp hơn cô sao?”
“Xin hỏi Điền tiểu thư, lúc trước cô nói dối là vì cái gì? Bản quyền bài hát đã sáng tỏ, cô đã chuẩn bị tư tưởng bị kiện chưa?”
“Xin hỏi Điền tiểu thư, vừa rồi tiểu thư Tô Ảnh nói những chuyện đó đều là thật chăng?”
“Xin hỏi Điền tiểu thư, vừa rồi cô ôm Tô tiểu thư nói những lời đó là cầu xin cô ấy buông tha cho cô sao??”
...
Fans của Tự thuật phong nguyệt lúc này đã hoàn toàn ở trạng thái dại ra!
A a a!
Chuyện này xoay ngược lại quả thực quá ngoài ý muốn!
Không nghĩ tới ca sĩ hợp tác với Đại Đại nhà bọn họ lại xinh đẹp như vậy.
Khó trách Đại Đại nhà bọn họ sẽ tìm cô ấy hợp tác, giọng hát hay như vậy cơ mà.
Trong đám người cũng có mấy người vốn dĩ là fan của Ảnh hạ che phủ, hiện tại nhìn đến thần tượng nhà mình đã chịu nhiều tra tấn và mưu mô không rõ ràng như vậy tức khắc nổi giận, xoay người vọt tới trước mặt Điền Mỹ Hòa, giơ nắm đấm vung qua.
Trường hợp một lần hỗn loạn.
Phó Thịnh mang theo Tô Ảnh sấn loạn rời đi.
Nếu giải thích rõ ràng chuyện này rồi vậy không cần thiết ở lại thêm nữa.
Chờ Phó Thịnh mang theo Tô Ảnh rời khỏi không đến mười phút lại có một đám người đi tới hiện trường.
Người này vừa đến đã thấy được cục diện hỗn loạn như thế.
Anh ta lập tức gọi người phụ trách khách sạn tới, dò hỏi xong lập tức buồn nản nói: “Đã tới chậm rồi! Tôi là phụng nhà đại thiếu gia nhà chúng tôi đến làm sáng tỏ tất cả, không nghĩ tới vẫn chậm.”
Lúc này một phóng viên nghe được lời này, lập tức thấu lại đây: “Ngài là?”
“Tôi là trợ lý của Diệp đại thiếu gia Diệp Tự, chúng tôi vừa bay từ nước ngoài về, chuẩn bị thay đại thiếu gia làm sáng tỏ chuyện sao chép bản quyền không liên quan đến Ảnh hạ che phủ, người sao chép là người khác…” Anh ta còn chưa nói xong, phóng viên kia đã nói: “À thì ra là trợ lý của Diệp đại thiếu, thất kính thất kính, nhưng vừa nãy Phó thiếu đã tìm được chứng cứ, hiện tại chân tướng đã rõ...”
Trở về trên xe, Tô Ảnh giống một con nhím nhỏ bị thường, ngồi ở trong xe nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ yên lặng rơi nước mắt.
Phó Thịnh chưa bao giờ quan tâm người không nhịn được nhìn Tô Ảnh vài lần nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói.
Anh rất muốn an ủi cô gái đáng thương này.
Nhưng anh thật sự không biết an ủi con gái.
Từ nhỏ đến lớn, đều là các cô gái thuận theo anh, thích ứng anh.
Còn chưa có ai có thể khiến anh chủ động đi dỗ.
Cho nên, anh không biết dỗ như thế nào.
Qua lâu sau, Tô Ảnh mới nhỏ giọng nói: “Phó tổng, hôm nay cảm ơn ngài!”
Phó Thịnh khí phách ôm Tô Ảnh vào lòng, khóe mắt uy nghiêm đảo qua Điền Mỹ Hòa: “Đuổi kẻ điên này ra ngoài.”
Nói xong, Phó Thịnh áp mặt Tô Ảnh vào lồng ngực, vỗ vỗ phía sau lưng cô: “Được rồi, không khóc. Hôm nay cô làm tốt lắm.”
Vốn dĩ Tô Ảnh còn có thể khống chế cảm xúc, nhưng nghe những lời này của Phó Thịnh, cô rốt cuộc khống chế không được.
Tô Ảnh không nhịn được ôm chặt vòng eo Phó Thịnh, gào khóc lên.
Các phóng viên vừa thấy cũng hiểu ra!
Vị tiểu thư Tô Ảnh này chính là được Phó tổng che chở.
Ai dám loạn viết?
Vậy thì viết về Điền Mỹ Hòa đi!
Sau đó đám phóng viên vây quanh Điền Mỹ Hòa, nhắm microphone về phía cô ta: “Điền tiểu thư, xin hỏi vì sao cô lại vu hãm người từng là em gái cô? Là bởi vì cô ấy xinh đẹp hơn cô sao?”
“Xin hỏi Điền tiểu thư, lúc trước cô nói dối là vì cái gì? Bản quyền bài hát đã sáng tỏ, cô đã chuẩn bị tư tưởng bị kiện chưa?”
“Xin hỏi Điền tiểu thư, vừa rồi tiểu thư Tô Ảnh nói những chuyện đó đều là thật chăng?”
“Xin hỏi Điền tiểu thư, vừa rồi cô ôm Tô tiểu thư nói những lời đó là cầu xin cô ấy buông tha cho cô sao??”
...
Fans của Tự thuật phong nguyệt lúc này đã hoàn toàn ở trạng thái dại ra!
A a a!
Chuyện này xoay ngược lại quả thực quá ngoài ý muốn!
Không nghĩ tới ca sĩ hợp tác với Đại Đại nhà bọn họ lại xinh đẹp như vậy.
Khó trách Đại Đại nhà bọn họ sẽ tìm cô ấy hợp tác, giọng hát hay như vậy cơ mà.
Trong đám người cũng có mấy người vốn dĩ là fan của Ảnh hạ che phủ, hiện tại nhìn đến thần tượng nhà mình đã chịu nhiều tra tấn và mưu mô không rõ ràng như vậy tức khắc nổi giận, xoay người vọt tới trước mặt Điền Mỹ Hòa, giơ nắm đấm vung qua.
Trường hợp một lần hỗn loạn.
Phó Thịnh mang theo Tô Ảnh sấn loạn rời đi.
Nếu giải thích rõ ràng chuyện này rồi vậy không cần thiết ở lại thêm nữa.
Chờ Phó Thịnh mang theo Tô Ảnh rời khỏi không đến mười phút lại có một đám người đi tới hiện trường.
Người này vừa đến đã thấy được cục diện hỗn loạn như thế.
Anh ta lập tức gọi người phụ trách khách sạn tới, dò hỏi xong lập tức buồn nản nói: “Đã tới chậm rồi! Tôi là phụng nhà đại thiếu gia nhà chúng tôi đến làm sáng tỏ tất cả, không nghĩ tới vẫn chậm.”
Lúc này một phóng viên nghe được lời này, lập tức thấu lại đây: “Ngài là?”
“Tôi là trợ lý của Diệp đại thiếu gia Diệp Tự, chúng tôi vừa bay từ nước ngoài về, chuẩn bị thay đại thiếu gia làm sáng tỏ chuyện sao chép bản quyền không liên quan đến Ảnh hạ che phủ, người sao chép là người khác…” Anh ta còn chưa nói xong, phóng viên kia đã nói: “À thì ra là trợ lý của Diệp đại thiếu, thất kính thất kính, nhưng vừa nãy Phó thiếu đã tìm được chứng cứ, hiện tại chân tướng đã rõ...”
Trở về trên xe, Tô Ảnh giống một con nhím nhỏ bị thường, ngồi ở trong xe nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ yên lặng rơi nước mắt.
Phó Thịnh chưa bao giờ quan tâm người không nhịn được nhìn Tô Ảnh vài lần nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói.
Anh rất muốn an ủi cô gái đáng thương này.
Nhưng anh thật sự không biết an ủi con gái.
Từ nhỏ đến lớn, đều là các cô gái thuận theo anh, thích ứng anh.
Còn chưa có ai có thể khiến anh chủ động đi dỗ.
Cho nên, anh không biết dỗ như thế nào.
Qua lâu sau, Tô Ảnh mới nhỏ giọng nói: “Phó tổng, hôm nay cảm ơn ngài!”
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu