Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 38
Tô Ảnh đi theo phía sau Phó Thịnh cùng nhau đi vào bên trong, người nghênh đón Phó Thịnh kinh ngạc nhìn Tô Ảnh mấy lượt rồi mới thu hồi ánh mắt khiếp sợ.
Cũng khó trách.
Trước kia mặc kệ tham gia hoạt động nào, bên người Phó Thịnh đều không có bất cứ cô gái nào.
Lần này không chỉ mang theo phụ nữ bên người, hơn nữa diện mạo còn không tầm thường, khó trách người khác sẽ lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Tô Ảnh làm bộ không thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô đi theo Phó Thịnh quy củ vào thang máy, đi thẳng tới tầng cao nhất.
Toàn bộ căn phòng đều dùng pha lê cao cấp có thể chống đạn, bên trong bày một bộ bàn ghế sofa thoải mái, một quầy bar, bên trên để đủ loại rượu ngon và khay hoa quả vừa gọt cắt, còn có một ngăn tủ đặt đầy loại bánh ngọt tinh xảo.
Tô Ảnh vừa vào cửa đã thấy được tốp năm tốp ba người, bọn họ ngồi trên sô pha nhỏ giọng bàn chuyện.
Vừa nhìn đã biết là tinh anh trong xã hội.
Phó Thịnh vừa xuất hiện trong phòng, tất cả mọi người nhiệt tình đứng lên, từ xa đã cười thân thiết chào hỏi: “Phó tổng, khách ít đến khách ít đến!”
Phó Thịnh lễ phép bắt tay đối phương sau đó buông ra.
Lúc này, Tô Ảnh mới nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc trang phục màu champagne vô cùng diễm lệ, quyến rũ đi tới, ánh mắt cô ta nhìn Phó Thịnh giống như nhìn thấy được bảo tang, rạng rỡ lóe mắt.
“Phó tổng!” cô ta sảng khoái gọi một tiếng: “Có thể mời được anh tới thật đúng là bồng tất sinh huy!”
Phó Thịnh nhàn nhạt cười cười: “Ngu tổng, đã lâu không thấy.”
Phó Thịnh bắt tay đối phươn, anh muốn buông ra nhưng đối phương lại lật tay nắm lấy ngón tay anh sống chết không chịu buông, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Thịnh.
Phó Thịnh mày nhíu lại, lúc này đối phương buông lỏng tay ra, lưu luyến nói: “Phó tổng luôn khách khí với tôi như vậy, không phải đã nói rồi sao? Cứ gọi tôi Đình Huyên là được.”
“Phó tổng, về chuyện của chúng ta...” ánh mắt Ngu Đình Huyên sáng ngời nhìn Phó Thịnh: “Anh suy xét như thế nào rồi?”
Phó Thịnh lãnh đạm cười cười, nói: “Ngu tổng, tôi tới nói chuyện công việc, hôm nay không nói chuyện riêng tư.”
Ngu Đình Huyên cười quyễn rũ nói: “Được rồi, vậy nói chuyện công việc thôi.”
Nói xong ánh mắt cô ta vô ý đảo qua người Tô Ảnh, áu đó cô ta quay đầu bình tĩnh nhìn Tô Ảnh thêm mấy lần khiến Tô Ảnh cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Ánh mắt cô gái này thật đáng sợ.
Cô ta định ăn thịt mình sao?
“Vị này chính là...?” Ngu Đình Huyên trực tiếp hỏi: “Sao trước giờ chưa gặp qua vậy?”
Tô Ảnh lập tức đứng thẳng người nhưng lại nghe Phó Thịnh giới thiệu: “Tô Ảnh, trợ lý sinh hoạt của tôi. Vị này là tổng giám đốc Đôn Hoàng thực nghiệp, đại tiểu thư Ngư gia Ngu Đình Huyên.”
Tô Ảnh nhanh chóng tiếp lời: “Chào ngài, Ngu tổng!”
Ngu Đình Huyên khinh thường liếc Tô Ảnh một cái, lạnh nhạt nói: “Nếu chỉ là trợ lý sinh hoạt vậy thì làm cho tốt công việc của mình đi, không nên xem thì không xem, không nên nghe thì không nghe, không nên làm thì không làm, hiểu chưa?”
nghe giọng điệu ngạo mạn của Ngu Đình Huyên, Tô Ảnh vẫn cung kính như cũ: “Ngu tổng dạy phải, Tô Ảnh nhất định sẽ làm tốt công tác của mình.”
Phó Thịnh như cười như không nhìn Tô Ảnh một cái, Cát Tuấn đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được nhìn Tô Ảnh một cái.
Nghe thấy Tô Ảnh trả lời như vậy, Ngu Đình Huyên lại không nhịn được nhìn cô lần nữa, cô ta hừ lạnh một tiếng sau đó cười nói với Phó Thịnh: “Phó tổng, chỉ chờ mỗi anh thôi, chúng ta mở họp đi.”
Phó Thịnh gật đầu, nói với Tô Ảnh cùng Cát Tuấn: “Các người ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, không cần vào cùng.”
“Vâng Phó tổng.” Tô Ảnh cùng Cát Tuấn đồng thời đáp lời.
Cũng khó trách.
Trước kia mặc kệ tham gia hoạt động nào, bên người Phó Thịnh đều không có bất cứ cô gái nào.
Lần này không chỉ mang theo phụ nữ bên người, hơn nữa diện mạo còn không tầm thường, khó trách người khác sẽ lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Tô Ảnh làm bộ không thấy được ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô đi theo Phó Thịnh quy củ vào thang máy, đi thẳng tới tầng cao nhất.
Toàn bộ căn phòng đều dùng pha lê cao cấp có thể chống đạn, bên trong bày một bộ bàn ghế sofa thoải mái, một quầy bar, bên trên để đủ loại rượu ngon và khay hoa quả vừa gọt cắt, còn có một ngăn tủ đặt đầy loại bánh ngọt tinh xảo.
Tô Ảnh vừa vào cửa đã thấy được tốp năm tốp ba người, bọn họ ngồi trên sô pha nhỏ giọng bàn chuyện.
Vừa nhìn đã biết là tinh anh trong xã hội.
Phó Thịnh vừa xuất hiện trong phòng, tất cả mọi người nhiệt tình đứng lên, từ xa đã cười thân thiết chào hỏi: “Phó tổng, khách ít đến khách ít đến!”
Phó Thịnh lễ phép bắt tay đối phương sau đó buông ra.
Lúc này, Tô Ảnh mới nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi ăn mặc trang phục màu champagne vô cùng diễm lệ, quyến rũ đi tới, ánh mắt cô ta nhìn Phó Thịnh giống như nhìn thấy được bảo tang, rạng rỡ lóe mắt.
“Phó tổng!” cô ta sảng khoái gọi một tiếng: “Có thể mời được anh tới thật đúng là bồng tất sinh huy!”
Phó Thịnh nhàn nhạt cười cười: “Ngu tổng, đã lâu không thấy.”
Phó Thịnh bắt tay đối phươn, anh muốn buông ra nhưng đối phương lại lật tay nắm lấy ngón tay anh sống chết không chịu buông, ánh mắt sáng quắc nhìn Phó Thịnh.
Phó Thịnh mày nhíu lại, lúc này đối phương buông lỏng tay ra, lưu luyến nói: “Phó tổng luôn khách khí với tôi như vậy, không phải đã nói rồi sao? Cứ gọi tôi Đình Huyên là được.”
“Phó tổng, về chuyện của chúng ta...” ánh mắt Ngu Đình Huyên sáng ngời nhìn Phó Thịnh: “Anh suy xét như thế nào rồi?”
Phó Thịnh lãnh đạm cười cười, nói: “Ngu tổng, tôi tới nói chuyện công việc, hôm nay không nói chuyện riêng tư.”
Ngu Đình Huyên cười quyễn rũ nói: “Được rồi, vậy nói chuyện công việc thôi.”
Nói xong ánh mắt cô ta vô ý đảo qua người Tô Ảnh, áu đó cô ta quay đầu bình tĩnh nhìn Tô Ảnh thêm mấy lần khiến Tô Ảnh cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Ánh mắt cô gái này thật đáng sợ.
Cô ta định ăn thịt mình sao?
“Vị này chính là...?” Ngu Đình Huyên trực tiếp hỏi: “Sao trước giờ chưa gặp qua vậy?”
Tô Ảnh lập tức đứng thẳng người nhưng lại nghe Phó Thịnh giới thiệu: “Tô Ảnh, trợ lý sinh hoạt của tôi. Vị này là tổng giám đốc Đôn Hoàng thực nghiệp, đại tiểu thư Ngư gia Ngu Đình Huyên.”
Tô Ảnh nhanh chóng tiếp lời: “Chào ngài, Ngu tổng!”
Ngu Đình Huyên khinh thường liếc Tô Ảnh một cái, lạnh nhạt nói: “Nếu chỉ là trợ lý sinh hoạt vậy thì làm cho tốt công việc của mình đi, không nên xem thì không xem, không nên nghe thì không nghe, không nên làm thì không làm, hiểu chưa?”
nghe giọng điệu ngạo mạn của Ngu Đình Huyên, Tô Ảnh vẫn cung kính như cũ: “Ngu tổng dạy phải, Tô Ảnh nhất định sẽ làm tốt công tác của mình.”
Phó Thịnh như cười như không nhìn Tô Ảnh một cái, Cát Tuấn đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được nhìn Tô Ảnh một cái.
Nghe thấy Tô Ảnh trả lời như vậy, Ngu Đình Huyên lại không nhịn được nhìn cô lần nữa, cô ta hừ lạnh một tiếng sau đó cười nói với Phó Thịnh: “Phó tổng, chỉ chờ mỗi anh thôi, chúng ta mở họp đi.”
Phó Thịnh gật đầu, nói với Tô Ảnh cùng Cát Tuấn: “Các người ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, không cần vào cùng.”
“Vâng Phó tổng.” Tô Ảnh cùng Cát Tuấn đồng thời đáp lời.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu