Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 227
"Tô tiểu thư, mời đi bên này." Nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm đón tiếp Tô Ảnh nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, độ cong khom người và độ cong nơi khóe miệng đều theo một tiêu chuẩn quy phạm.
Tô Ảnh khẽ gật đầu, đi theo đối phương đi tới một gian phòng cực kỳ lớn.
Đẩy cửa phòng ra, Tô Ảnh vừa nâng mi mắt lên, đã nhìn thấy Phó Thịnh đang bưng ly rượu, ngồi ở trên ghế sa lon gần cửa sổ, nhàn nhã thưởng thức ánh trăng bên ngoài.
"Phó tổng." Tô Ảnh nhẹ nhàng lên tiếng.
Phó Thịnh từ từ quay đầu lại.
Khoảng khắc nhìn thấy Tô Ảnh, trong mắt Phó Thịnh như bị sương mù mờ mịt bao phủ, ngay sau đó anh tỉnh táo lại, đặt ly rượu trong tay ở trên bàn, từ từ đứng dậy, đi về phía Tô Ảnh.
Nhân viên phục vụ dẫn Tô Ảnh tới lặng lẽ rời đi, hơn nữa còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Hiện tại, trong căn phòng lớn này, chỉ có hai người Phó Thịnh cùng Tô Ảnh.
Nhìn thấy vẻ hơi mờ mịt luống cuống ở trong mắt của Tô Ảnh, Phó Thịnh khẽ cong khóe miệng.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn Tô Ảnh, nhẹ giọng nói: “Em có hài lòng với buổi hẹn hò này không?"
Tô Ảnh không kiểm soát được đỏ hồng hai má, cô thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt của Phó Thịnh, chỉ có thể né tránh nhìn sang chỗ khác, đáp lại: "Phó tổng sắp xếp, tất nhiên là em hài lòng."
Phó Thịnh giơ tay lên nắm lấy bàn tay của Tô Ảnh, kéo cô tiếp tục đi vào trong: "Nếu là hẹn hò, vậy cứ thoải mái thả lỏng đi, đừng quá căng thẳng. Tối hôm nay, không có Phó tổng cũng không có trợ lý, chỉ có Phó Thịnh và Tô Ảnh."
Trái tim của Tô Ảnh, từ từ trở về trên mặt đất.
Tầm mắt của cô rơi vào trên bàn tay Phó Thịnh đang nắm lấy tay mình, cứ cảm thấy dường như Phó Thịnh đối xử với mình khác trước kia.
Không biết, có phải là ảo giác của mình hay không.
Phó Thịnh tự mình kéo chiếc ghế ra cho Tô Ảnh, ấn Tô Ảnh ngồi xuống trên ghế, rồi mới xoay người ngồi ở đối diện Tô Ảnh.
Tô Ảnh không hiểu ý cho lắm, nói: "Phó tổng —— "
Phó Thịnh đưa mắt nhìn cô.
Tô Ảnh lập tức sửa lại cách gọi: "Phó Thịnh..."
Nghe thấy vậy, Phó Thịnh mới hài lòng cười nói: "Lúc này mới ngoan."
Tô Ảnh đỏ bừng mặt, thấp giọng nói: "Thật ra anh không cần phải tốn kém như thế này. Em có thể coi như tiền thưởng không tồn tại."
Nói xong câu này, Tô Ảnh thầm phỉ nhổ mình ở trong lòng
Mình coi như không tồn tại lúc nào?
Nếu coi như không tồn tại, mình đã sớm nhường cho Mao Vũ Phỉ rồi!
Mao Vũ Phỉ tốn bao nhiêu tâm tư đạp mình, chẳng phải là để hẹn hò với Phó Thịnh hay sao?
Nếu Mao Vũ Phỉ biết, hẹn hò với Phó Thịnh tuyệt vời như thế này, có lẽ cô ta sẽ càng hận mình hơn?
Phó Thịnh thấy Tô Ảnh thay đổi sắc mặt liên tục, cũng biết cô đang suy nghĩ điều gì.
"Không tồn tại?" Phó Thịnh khẽ nở nụ cười: "Tô Ảnh, em thật sự không hợp với nói dối đâu. Ngay cả mình cũng không lừa được. Em căng thẳng như thế này, chẳng lẽ do đây là lần đầu tiên hẹn hò với đàn ông?"
Dù sao, Tô Ảnh đã từng có bạn trai cũ.
Nào biết, Tô Ảnh lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em hẹn hò!"
Nghe thấy vậy, không biết tại sao trong lòng Phó Thịnh cảm thấy vui vẻ không giải thích được.
Đây là lần đầu tiên Tô Ảnh hẹn hò với đàn ông?
Vậy trước kia cô và bạn trai cũ...?
Tô Ảnh như đoán được Phó Thịnh suy nghĩ điều gì, cô tự mình giải thích: "Em và Vương Nhạc Đông được đính hôn với nhau từ khi còn nhỏ. Hồi đó, cả hai đều rất nhỏ, không hiểu đính hôn từ bé là cái gì. Về sau nữa, trong nhà em xảy ra biến cố, em phải đi làm kiếm tiền, chăm sóc cho mẹ, nên đến tận bây giờ vẫn không có thời gian đi hẹn hò. Về sau nữa, Vương Nhạc Đông và Điền Mỹ Hòa lại ở bên nhau..."
Nói tới đây, Tô Ảnh tự giễu cười nói: "Xem em này, nói chuyện này với anh để làm gì chứ."
"Không sao cả." Trong mắt Phó Thịnh thoáng vui vẻ: "Nếu là lần đầu tiên hẹn hò, vậy hãy tận hưởng buổi hẹn này. Em muốn ăn gì?"
Tô Ảnh ngượng ngùng nói: "Em cũng không biết nên ăn gì, anh làm chủ là được!"
Phó Thịnh gật đầu, cũng không hỏi nữa, ấn máy vi tính ở trên bàn, nhanh chóng gọi vài món ăn.
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tươi mới lên, còn rót rượu vào trong ly, sau đó mới theo thứ tự lui ra khỏi phòng.
"Không ngờ bình thường lúc làm đồ ăn cho anh, em còn giấu giếm kỹ năng." Phó Thịnh bưng ly rượu lên, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn Tô Ảnh: "Anh muốn biết, em còn giấu giếm cái gì nữa?"
Tô Ảnh khẽ gật đầu, đi theo đối phương đi tới một gian phòng cực kỳ lớn.
Đẩy cửa phòng ra, Tô Ảnh vừa nâng mi mắt lên, đã nhìn thấy Phó Thịnh đang bưng ly rượu, ngồi ở trên ghế sa lon gần cửa sổ, nhàn nhã thưởng thức ánh trăng bên ngoài.
"Phó tổng." Tô Ảnh nhẹ nhàng lên tiếng.
Phó Thịnh từ từ quay đầu lại.
Khoảng khắc nhìn thấy Tô Ảnh, trong mắt Phó Thịnh như bị sương mù mờ mịt bao phủ, ngay sau đó anh tỉnh táo lại, đặt ly rượu trong tay ở trên bàn, từ từ đứng dậy, đi về phía Tô Ảnh.
Nhân viên phục vụ dẫn Tô Ảnh tới lặng lẽ rời đi, hơn nữa còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Hiện tại, trong căn phòng lớn này, chỉ có hai người Phó Thịnh cùng Tô Ảnh.
Nhìn thấy vẻ hơi mờ mịt luống cuống ở trong mắt của Tô Ảnh, Phó Thịnh khẽ cong khóe miệng.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn Tô Ảnh, nhẹ giọng nói: “Em có hài lòng với buổi hẹn hò này không?"
Tô Ảnh không kiểm soát được đỏ hồng hai má, cô thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt của Phó Thịnh, chỉ có thể né tránh nhìn sang chỗ khác, đáp lại: "Phó tổng sắp xếp, tất nhiên là em hài lòng."
Phó Thịnh giơ tay lên nắm lấy bàn tay của Tô Ảnh, kéo cô tiếp tục đi vào trong: "Nếu là hẹn hò, vậy cứ thoải mái thả lỏng đi, đừng quá căng thẳng. Tối hôm nay, không có Phó tổng cũng không có trợ lý, chỉ có Phó Thịnh và Tô Ảnh."
Trái tim của Tô Ảnh, từ từ trở về trên mặt đất.
Tầm mắt của cô rơi vào trên bàn tay Phó Thịnh đang nắm lấy tay mình, cứ cảm thấy dường như Phó Thịnh đối xử với mình khác trước kia.
Không biết, có phải là ảo giác của mình hay không.
Phó Thịnh tự mình kéo chiếc ghế ra cho Tô Ảnh, ấn Tô Ảnh ngồi xuống trên ghế, rồi mới xoay người ngồi ở đối diện Tô Ảnh.
Tô Ảnh không hiểu ý cho lắm, nói: "Phó tổng —— "
Phó Thịnh đưa mắt nhìn cô.
Tô Ảnh lập tức sửa lại cách gọi: "Phó Thịnh..."
Nghe thấy vậy, Phó Thịnh mới hài lòng cười nói: "Lúc này mới ngoan."
Tô Ảnh đỏ bừng mặt, thấp giọng nói: "Thật ra anh không cần phải tốn kém như thế này. Em có thể coi như tiền thưởng không tồn tại."
Nói xong câu này, Tô Ảnh thầm phỉ nhổ mình ở trong lòng
Mình coi như không tồn tại lúc nào?
Nếu coi như không tồn tại, mình đã sớm nhường cho Mao Vũ Phỉ rồi!
Mao Vũ Phỉ tốn bao nhiêu tâm tư đạp mình, chẳng phải là để hẹn hò với Phó Thịnh hay sao?
Nếu Mao Vũ Phỉ biết, hẹn hò với Phó Thịnh tuyệt vời như thế này, có lẽ cô ta sẽ càng hận mình hơn?
Phó Thịnh thấy Tô Ảnh thay đổi sắc mặt liên tục, cũng biết cô đang suy nghĩ điều gì.
"Không tồn tại?" Phó Thịnh khẽ nở nụ cười: "Tô Ảnh, em thật sự không hợp với nói dối đâu. Ngay cả mình cũng không lừa được. Em căng thẳng như thế này, chẳng lẽ do đây là lần đầu tiên hẹn hò với đàn ông?"
Dù sao, Tô Ảnh đã từng có bạn trai cũ.
Nào biết, Tô Ảnh lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên em hẹn hò!"
Nghe thấy vậy, không biết tại sao trong lòng Phó Thịnh cảm thấy vui vẻ không giải thích được.
Đây là lần đầu tiên Tô Ảnh hẹn hò với đàn ông?
Vậy trước kia cô và bạn trai cũ...?
Tô Ảnh như đoán được Phó Thịnh suy nghĩ điều gì, cô tự mình giải thích: "Em và Vương Nhạc Đông được đính hôn với nhau từ khi còn nhỏ. Hồi đó, cả hai đều rất nhỏ, không hiểu đính hôn từ bé là cái gì. Về sau nữa, trong nhà em xảy ra biến cố, em phải đi làm kiếm tiền, chăm sóc cho mẹ, nên đến tận bây giờ vẫn không có thời gian đi hẹn hò. Về sau nữa, Vương Nhạc Đông và Điền Mỹ Hòa lại ở bên nhau..."
Nói tới đây, Tô Ảnh tự giễu cười nói: "Xem em này, nói chuyện này với anh để làm gì chứ."
"Không sao cả." Trong mắt Phó Thịnh thoáng vui vẻ: "Nếu là lần đầu tiên hẹn hò, vậy hãy tận hưởng buổi hẹn này. Em muốn ăn gì?"
Tô Ảnh ngượng ngùng nói: "Em cũng không biết nên ăn gì, anh làm chủ là được!"
Phó Thịnh gật đầu, cũng không hỏi nữa, ấn máy vi tính ở trên bàn, nhanh chóng gọi vài món ăn.
Không bao lâu sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tươi mới lên, còn rót rượu vào trong ly, sau đó mới theo thứ tự lui ra khỏi phòng.
"Không ngờ bình thường lúc làm đồ ăn cho anh, em còn giấu giếm kỹ năng." Phó Thịnh bưng ly rượu lên, cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn Tô Ảnh: "Anh muốn biết, em còn giấu giếm cái gì nữa?"
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu