Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 226
Tô Ảnh lập tức vỗ mạnh lên mặt của mình.
Tô Ảnh, mày đang nghĩ gì vậy?
Phó Thịnh là ai?
Là nguời mày có thể nghĩ đến à?
Anh ấy đồng ý hẹn hò với mày, chỉ vì thực hiện theo cam kết đã đánh cuộc thôi.
Người sang tự biết mình.
Cũng vì mày tự biết mình, nên mới có thể được phép ở lại!
Tô Ảnh từ từ tỉnh táo lại, chờ sau khi ổn định lại tâm tình, cô tự trang điểm, mặc chiếc váy công chúa màu hồng mà Phó Thịnh đã đưa cho mình, sỏ đôi giày cao gót bằng thủy tinh, thành thực đi ra khỏi phòng.
Hôm nay, quản gia Lâm đã chuẩn bị cho cô một chiếc Maserati màu hồng.
Lúc giao chìa khóa xe vào trong tay cho Tô Ảnh, vẻ mặt của Tô Ảnh vẫn còn hơi hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, tại sao trong lòng cô lại không nhịn được tung tăng vui vẻ?
Giống như, thật sự sắp đi hẹn hò với người yêu của mình vậy.
Tô Ảnh nhận lấy chìa khóa, thấp giọng nói cám ơn, rồi vội vàng ngồi vào trong xe.
Cô sợ bị quản gia Lâm phát hiện ra vẻ xấu hổ của mình.
Càng sợ hơn là người khác sẽ nói cô không biết tự lượng sức mình, dám mơ tưởng đến Đại thiếu gia Phó gia.
Tô Ảnh đạp cần ga, phóng xe lao ra khỏi cửa biệt viện Gia Thịnh.
Tô Ảnh mở phần mềm điều hướng xe, vừa thưởng thức phong cảnh hai bên đường, vừa cảm thụ âm nhạc êm dịu bên trong xe, phóng xe lái về phía viện số một biệt thự Sơn Hải.
Đường Tùng Giang là một con đường cách xa thành phố, nối liền với mấy ngọn núi không được coi là cao lắm.
Độ cao của thành phố G so với mặt nước biển không tính là cao, núi ở đây cũng không cao.
Cộng thêm đặc điểm khí hậu ở đây, những ngọn núi ở đây được bao phủ bởi nhiều loại cây xanh khác nhau.
Vậy nên, đường Tùng Giang đã trở thành một trong những khu vực có chất lượng không khí tốt nhất thành phố G.
Những người có thể xây cất biệt thự ở chỗ này, đều không phải là người bình thường.
Những người có thể mở khách sạn ở chỗ này, cũng sẽ không phải là người bình thường.
Những người có thể tới nơi này dùng bữa thư giãn, lại càng không phải là người bình thường.
Lúc xe của Tô Ảnh vừa tiến vào khu vực đường Tùng Giang, máy quét dọc hai bên đường đã quét số biển số xe và dữ liệu về thân xe của chiếc xe Tô Ảnh đang lái.
Lúc Tô Ảnh đến biệt thự Sơn Hải, sau khi Tô Ảnh đỗ xe ở trên một khoảng đất trống, hệ thống ở bãi đỗ xe tự động xác định biển số xe và hình ảnh của Tô Ảnh, thuận lợi chuyển Tô Ảnh đến viện số một.
Tô Ảnh ngồi ở đây, cảm thụ kỹ thuật công nghệ cao ở nơi này, không nhịn được thầm khen ở trong lòng.
Đến nơi, Tô Ảnh đẩy cửa xe ra xuống xe.
Lập tức có người tới chào hỏi Tô Ảnh, kính cẩn mời Tô Ảnh bước lên cầu thang đi vào.
Tô Ảnh dáo dác nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, chỉ cảm thấy mình như đang lạc giữa biển hoa, đơn giản là đẹp không thể nào tả nổi.
Tô Ảnh chậm rãi đi về phía trước, bước từng bước một ở trên thảm đỏ dầy, cảm thấy mình như đang bước trên mây, đặc biệt không chân thật.
Phong cách kiến trúc ở biệt thự Sơn Hải là lối kiến trúc kiểu tây phương điển hình.
Màu sắc chủ đạo ở đây là màu trắng.
Mặc kệ là vách tường, hay là gạch hay là thảm, toàn bộ đều là màu trắng nhu hòa.
Tô Ảnh mặc chiếc váy công chúa màu hồng chân đi đôi giày thủy tinh, cất bước đi trong thế giới màu trắng này, tựa như thật sự là nàng tiên trong thế giới cổ tích, xinh đẹp làm người ta nghẹt thở.
Tô Ảnh, mày đang nghĩ gì vậy?
Phó Thịnh là ai?
Là nguời mày có thể nghĩ đến à?
Anh ấy đồng ý hẹn hò với mày, chỉ vì thực hiện theo cam kết đã đánh cuộc thôi.
Người sang tự biết mình.
Cũng vì mày tự biết mình, nên mới có thể được phép ở lại!
Tô Ảnh từ từ tỉnh táo lại, chờ sau khi ổn định lại tâm tình, cô tự trang điểm, mặc chiếc váy công chúa màu hồng mà Phó Thịnh đã đưa cho mình, sỏ đôi giày cao gót bằng thủy tinh, thành thực đi ra khỏi phòng.
Hôm nay, quản gia Lâm đã chuẩn bị cho cô một chiếc Maserati màu hồng.
Lúc giao chìa khóa xe vào trong tay cho Tô Ảnh, vẻ mặt của Tô Ảnh vẫn còn hơi hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ hoàn thành một nhiệm vụ, tại sao trong lòng cô lại không nhịn được tung tăng vui vẻ?
Giống như, thật sự sắp đi hẹn hò với người yêu của mình vậy.
Tô Ảnh nhận lấy chìa khóa, thấp giọng nói cám ơn, rồi vội vàng ngồi vào trong xe.
Cô sợ bị quản gia Lâm phát hiện ra vẻ xấu hổ của mình.
Càng sợ hơn là người khác sẽ nói cô không biết tự lượng sức mình, dám mơ tưởng đến Đại thiếu gia Phó gia.
Tô Ảnh đạp cần ga, phóng xe lao ra khỏi cửa biệt viện Gia Thịnh.
Tô Ảnh mở phần mềm điều hướng xe, vừa thưởng thức phong cảnh hai bên đường, vừa cảm thụ âm nhạc êm dịu bên trong xe, phóng xe lái về phía viện số một biệt thự Sơn Hải.
Đường Tùng Giang là một con đường cách xa thành phố, nối liền với mấy ngọn núi không được coi là cao lắm.
Độ cao của thành phố G so với mặt nước biển không tính là cao, núi ở đây cũng không cao.
Cộng thêm đặc điểm khí hậu ở đây, những ngọn núi ở đây được bao phủ bởi nhiều loại cây xanh khác nhau.
Vậy nên, đường Tùng Giang đã trở thành một trong những khu vực có chất lượng không khí tốt nhất thành phố G.
Những người có thể xây cất biệt thự ở chỗ này, đều không phải là người bình thường.
Những người có thể mở khách sạn ở chỗ này, cũng sẽ không phải là người bình thường.
Những người có thể tới nơi này dùng bữa thư giãn, lại càng không phải là người bình thường.
Lúc xe của Tô Ảnh vừa tiến vào khu vực đường Tùng Giang, máy quét dọc hai bên đường đã quét số biển số xe và dữ liệu về thân xe của chiếc xe Tô Ảnh đang lái.
Lúc Tô Ảnh đến biệt thự Sơn Hải, sau khi Tô Ảnh đỗ xe ở trên một khoảng đất trống, hệ thống ở bãi đỗ xe tự động xác định biển số xe và hình ảnh của Tô Ảnh, thuận lợi chuyển Tô Ảnh đến viện số một.
Tô Ảnh ngồi ở đây, cảm thụ kỹ thuật công nghệ cao ở nơi này, không nhịn được thầm khen ở trong lòng.
Đến nơi, Tô Ảnh đẩy cửa xe ra xuống xe.
Lập tức có người tới chào hỏi Tô Ảnh, kính cẩn mời Tô Ảnh bước lên cầu thang đi vào.
Tô Ảnh dáo dác nhìn sang bên trái rồi lại nhìn sang bên phải, chỉ cảm thấy mình như đang lạc giữa biển hoa, đơn giản là đẹp không thể nào tả nổi.
Tô Ảnh chậm rãi đi về phía trước, bước từng bước một ở trên thảm đỏ dầy, cảm thấy mình như đang bước trên mây, đặc biệt không chân thật.
Phong cách kiến trúc ở biệt thự Sơn Hải là lối kiến trúc kiểu tây phương điển hình.
Màu sắc chủ đạo ở đây là màu trắng.
Mặc kệ là vách tường, hay là gạch hay là thảm, toàn bộ đều là màu trắng nhu hòa.
Tô Ảnh mặc chiếc váy công chúa màu hồng chân đi đôi giày thủy tinh, cất bước đi trong thế giới màu trắng này, tựa như thật sự là nàng tiên trong thế giới cổ tích, xinh đẹp làm người ta nghẹt thở.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu