Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 215
Sắc mặt Tô Ảnh hơi đổi, lập tức xoay người nói: “Mao tiểu thư nghe lầm rồi, không có chuyện đó.”
Ánh mắt Mao Vũ Phỉ dừng trên khuôn mặt của Tô Ảnh, nhìn chằm chằm một lúc, mới mở miệng nói: “Phải không? Vừa rồi có vài người nói với tôi, có người muốn so tài nấu ăn với tôi? Con người tôi rất chính trực, chưa bao giờ sợ người khác khiêu chiến. Vốn, đất nước chúng ta có nhiều món ăn như vậy, ai cũng có sở trường riêng. Cho nên tôi cũng hy vọng có người có thể phê bình chỉ ra chỗ sai tài nấu ăn của tôi, để giúp tôi mau tiến bộ.”
Nói xong, Mao Vũ Phỉ nhìn Phó Thịnh đang ở trong phòng.
Cô biết những chuyện xảy ra ở đây, Phó Thịnh đều nhìn thấy.
Mao Vũ Phỉ không ngại liều lĩnh giẫm đạp lên nhưng người nhỏ bé lang thang, để khiến Phó Thịnh cảm thấy cô là một người ưu tú.
Nhưng mà, Mao Vũ Phỉ không ngờ, người phụ nữ muốn khiêu chiến cô, mặt mũi tinh xảo lại rất xinh đẹp.
Nhưng, vậy thì thế nào?
Buổi tiệc ngày hôm nay có chủ đề là món ăn đẳng cấp.
Chỉ cần Mao Vũ Phỉ cô có thể khiến người phụ nữ không biết sống chết này, bị mất mặt hung hăng giẫm nát dưới chân, sau đó giả mù sa mưa khuyên nhủ an ủi vài câu, như vậy danh tiếng của cô sẽ càng vang dội, còn thể hiện vẻ độ lượng nhân ái của cô.
Sao không tự nguyện làm?
Vốn cô đã muốn tìm người làm bàn đạp, không ngờ cô còn chưa rat ay, đã có người chủ động đưa tới.
Nếu cô bỏ qua cơ hội này mới là quái gở.
Mao Vũ Phỉ thấy sắc mặt Tô Ảnh trắng xanh, kết luận người phụ nữ này nhất định không am hiểu nấu ăn, giẫm lên cô, là tốt nhất.
Mao Vũ Phỉ chậm rãi mở miệng nói: “Vị tiểu thư này nên gọi là gì?”
“Tôi tên Tô Ảnh.” Tô Ảnh biết chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ e ngại khiêu khích gì, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi giải thích một lần nữa, vừa rồi là bạn của tôi vô ý nói đùa, không phải tôi có ý khiêu chiến với Mao tiểu thư. Gia đình Mao tiểu thư là có tiếng học giỏi thâm sâu, tôi chẳng qua chỉ người dân có chức vụ nhỏ bé, đương nhiên là không thể so sánh. Trận thi đấu này coi như xong, tôi nhận thua.”
Nghe thấy Tô Ảnh họ Tô, sắc mặt Mao Vũ Phỉ không thể nhận ra hơi vặn vẹo.
Đời này cô hận nhất là người họ Tô.
Nếu cô họ Tô, cách nấu ăn và nêm nếm gia vị của Tô gia cô đã được kế thừa.
Nhưng bởi vì cô không phải họ Tô, cho nên ông ngoại không chịu giao cho cô cách pha chế và cách nấu ăn.
Người phụ nữ đáng ghét ở trước mắt này thế nhưng cũng họ Tô?
Ha ha, đường tốt đẹp cô lại không đi, cửa địa ngục cô lại xông tới!
Tô Ảnh, ai bảo cô họ Tô chứ?
Vậy hôm nay, cô sẽ thay Tô gia nhận lấy lửa giận của bổn tiểu thư đây!
Mao Vũ Phỉ cười khẽ: “Tô tiểu thư chịu thua như vậy là khinh địch, rõ ràng có thể nấu ăn. Thật không biết cha mẹ Tô tiểu thư dạy dỗ như thế nào, lời đã nói lại không dám thừa nhận. Khi không gặp tôi, kiêu ngạo không thôi. Thấy tôi, đã lúng túng như rùa rục đầu.”
Đáy lòng Tô Ảnh phát bực.
Mặc kệ Mao Vũ Phỉ nói mình như thế nào cũng được, nhưng duy nhất là không thể bôi nhọ mẹ của mình.
Tô Ảnh trầm giọng nói: “Mao tiểu thư xin ăn nói cẩn trọng!”
“Nói cẩn trọng?” Mao Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn Tô Ảnh, thấy khi Tô Ảnh nghiêm túc khuôn mặt càng thanh lệ và dáng người cao ngất, đáy lòng lại càng thêm ghen ghét.
Đời này cô ghét nhất là người cao hơn mình.
Cô đã hai mươi tuổi, lại chỉ cao một mét năm mươi lăm.
Nhìn thấy thân hình hoàn mỹ tỷ lệ của Tô Ảnh, ghen ghét khiến cho cô không thể kiểm soát: “Tôi nói không đúng sao? Tôi đã hạ chiến thư cô cũng không dám ứng chiến. Cái này công khai đâu có bất chính, cha mẹ cô không dạy cô, gặp chuyện liền giả bộ sợ hãi? Cô sợ hãi như vậy, người nhà cô biết không? Cô muốn học làm con rùa, người nhà của cô biết không?”
Cơn tức của Tô Ảnh vọt thẳng lên: “Vậy Mao tiểu thư muốn thế nào?!”
Ánh mắt Mao Vũ Phỉ dừng trên khuôn mặt của Tô Ảnh, nhìn chằm chằm một lúc, mới mở miệng nói: “Phải không? Vừa rồi có vài người nói với tôi, có người muốn so tài nấu ăn với tôi? Con người tôi rất chính trực, chưa bao giờ sợ người khác khiêu chiến. Vốn, đất nước chúng ta có nhiều món ăn như vậy, ai cũng có sở trường riêng. Cho nên tôi cũng hy vọng có người có thể phê bình chỉ ra chỗ sai tài nấu ăn của tôi, để giúp tôi mau tiến bộ.”
Nói xong, Mao Vũ Phỉ nhìn Phó Thịnh đang ở trong phòng.
Cô biết những chuyện xảy ra ở đây, Phó Thịnh đều nhìn thấy.
Mao Vũ Phỉ không ngại liều lĩnh giẫm đạp lên nhưng người nhỏ bé lang thang, để khiến Phó Thịnh cảm thấy cô là một người ưu tú.
Nhưng mà, Mao Vũ Phỉ không ngờ, người phụ nữ muốn khiêu chiến cô, mặt mũi tinh xảo lại rất xinh đẹp.
Nhưng, vậy thì thế nào?
Buổi tiệc ngày hôm nay có chủ đề là món ăn đẳng cấp.
Chỉ cần Mao Vũ Phỉ cô có thể khiến người phụ nữ không biết sống chết này, bị mất mặt hung hăng giẫm nát dưới chân, sau đó giả mù sa mưa khuyên nhủ an ủi vài câu, như vậy danh tiếng của cô sẽ càng vang dội, còn thể hiện vẻ độ lượng nhân ái của cô.
Sao không tự nguyện làm?
Vốn cô đã muốn tìm người làm bàn đạp, không ngờ cô còn chưa rat ay, đã có người chủ động đưa tới.
Nếu cô bỏ qua cơ hội này mới là quái gở.
Mao Vũ Phỉ thấy sắc mặt Tô Ảnh trắng xanh, kết luận người phụ nữ này nhất định không am hiểu nấu ăn, giẫm lên cô, là tốt nhất.
Mao Vũ Phỉ chậm rãi mở miệng nói: “Vị tiểu thư này nên gọi là gì?”
“Tôi tên Tô Ảnh.” Tô Ảnh biết chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ e ngại khiêu khích gì, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi giải thích một lần nữa, vừa rồi là bạn của tôi vô ý nói đùa, không phải tôi có ý khiêu chiến với Mao tiểu thư. Gia đình Mao tiểu thư là có tiếng học giỏi thâm sâu, tôi chẳng qua chỉ người dân có chức vụ nhỏ bé, đương nhiên là không thể so sánh. Trận thi đấu này coi như xong, tôi nhận thua.”
Nghe thấy Tô Ảnh họ Tô, sắc mặt Mao Vũ Phỉ không thể nhận ra hơi vặn vẹo.
Đời này cô hận nhất là người họ Tô.
Nếu cô họ Tô, cách nấu ăn và nêm nếm gia vị của Tô gia cô đã được kế thừa.
Nhưng bởi vì cô không phải họ Tô, cho nên ông ngoại không chịu giao cho cô cách pha chế và cách nấu ăn.
Người phụ nữ đáng ghét ở trước mắt này thế nhưng cũng họ Tô?
Ha ha, đường tốt đẹp cô lại không đi, cửa địa ngục cô lại xông tới!
Tô Ảnh, ai bảo cô họ Tô chứ?
Vậy hôm nay, cô sẽ thay Tô gia nhận lấy lửa giận của bổn tiểu thư đây!
Mao Vũ Phỉ cười khẽ: “Tô tiểu thư chịu thua như vậy là khinh địch, rõ ràng có thể nấu ăn. Thật không biết cha mẹ Tô tiểu thư dạy dỗ như thế nào, lời đã nói lại không dám thừa nhận. Khi không gặp tôi, kiêu ngạo không thôi. Thấy tôi, đã lúng túng như rùa rục đầu.”
Đáy lòng Tô Ảnh phát bực.
Mặc kệ Mao Vũ Phỉ nói mình như thế nào cũng được, nhưng duy nhất là không thể bôi nhọ mẹ của mình.
Tô Ảnh trầm giọng nói: “Mao tiểu thư xin ăn nói cẩn trọng!”
“Nói cẩn trọng?” Mao Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn Tô Ảnh, thấy khi Tô Ảnh nghiêm túc khuôn mặt càng thanh lệ và dáng người cao ngất, đáy lòng lại càng thêm ghen ghét.
Đời này cô ghét nhất là người cao hơn mình.
Cô đã hai mươi tuổi, lại chỉ cao một mét năm mươi lăm.
Nhìn thấy thân hình hoàn mỹ tỷ lệ của Tô Ảnh, ghen ghét khiến cho cô không thể kiểm soát: “Tôi nói không đúng sao? Tôi đã hạ chiến thư cô cũng không dám ứng chiến. Cái này công khai đâu có bất chính, cha mẹ cô không dạy cô, gặp chuyện liền giả bộ sợ hãi? Cô sợ hãi như vậy, người nhà cô biết không? Cô muốn học làm con rùa, người nhà của cô biết không?”
Cơn tức của Tô Ảnh vọt thẳng lên: “Vậy Mao tiểu thư muốn thế nào?!”
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu