Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 209
Trước đây vài lần bị người khác hỏi, Tô Ảnh còn tưởng đối phương thấy mình họ Tô, cho nên mới tưởng à Tô gia. Nhưng nghe lời bọn họ nói, hình như không phải như vậy?
Chú Ngụy thấy vẻ mặt Tô Ảnh mờ mịt, lập tức giải vây giúp Tô Ảnh: “Được rồi được rồi, thăm dò vớ vẩn cái gì! Tô Ảnh bây giờ là trợ lý của đại thiếu gia, Tô Ảnh là ai, đại thiếu gia không thể không biết đúng không?”
Cùng lúc đó.
Biệt thự nhỏ ở thành phố G.
Người hầu bưng nước trà, trước mặt cô gái có vẻ mặt vui vẻ, nói: “Tiểu thư, cô phát hai trăm thiệp mời, bây giờ đã được một trăm tám mươi thiệp được trả lời.”
“Gửi cho gia đình lớn nhỏ hết rồi sao?” Cô gái không nhịn được vội vàng hỏi: “Anh ấy có nói sẽ đến không?”
Người hầu do dự, nói: “Đã gửi đi, nhưng chưa trả lời.”
Sắc mặt cô gái trầm xuống, chén trà trong tay dùng sức ném xuống, nói: “Tôi đến thành phố G, chính là muốn gặp Phó Thịnh! Năm đó nguyên soái Phó lão gia và lão phu nhân, thích nhất là ẩm thực Tô gia! Phó Thịnh là người rất hiếu thuận, rất hiếu thuận với lão phu nhân, tôi không tin, anh ấy đối với đồ ăn của Tô gia tôi không có hứng thú!”
Cô gái đang nói chuyện không phải ai khác, chính là Mao Vũ Phỉ, con gái của Tô Như Thiến.
Mao Vũ Phỉ năm nay hai mươi tuổi, người chỉ cao 155cm, khuôn mặt búp bê, diện mạo rất ngọt ngào.
Cô luôn mặc váy màu hồng nhạt, cho nên có biệt hiệu là cô chúa.
Mao Vũ Phỉ có nhiều người theo đuổi, nhưng Mao Vũ Phỉ không đáp lại, một lòng một dạ muốn gả cho Phó Thịnh, gả cho đế vương có thể làm mưa làm gió.
Từ khi nghe nói Phó Thịnh đồng ý người nhà cuối năm nay sẽ kết hôn, Mao Vũ Phỉ không an vị được.
Tìm cơ hội đến thành phố G, nghĩ tất cả các biện pháp, phải tiếp cận Phó Thịnh được.
Người hầu thấy Mao Vũ Phỉ tức giận, lập tức nói: “Chắc là chưa kịp trả lời, dù sao ngài ấy là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Phó thị, mỗi ngày bận rộn, thời gian eo hẹp.”
Nghe giải thích, Mao Vũ Phỉ lúc này mới hài lòng gật đầu: “Nhất định là như thế. Không được, cô gửi thêm một thư mời. Những người khác tới hay không đều không sao cả, nhưng Phó Thịnh nhất định phải tới!”
Người hầu vội vàng gật đầu: “Vâng, tiểu thư.”
Chờ sau khi người hầu rời khỏi, Mao Vũ Phỉ đứng trước gương, nhìn bản thân đẹp đẽ của mình, trang điểm tinh xảo, nhịn không được xoa nhẹ mặt mình, tự kỷ thưởng thức khuôn mặt của mình, lầm bầm nói: “Tôi xinh đẹp như vậy, lại biết nấu ăn, Phó Thịnh sẽ không không thích tôi! Thiên kim nhà giàu có, hoặc là không xinh đẹp giống tôi, hoặc là không biết nấu ăn như tôi. Tôi cái gì cũng có, cái gì cũng có thể. Anh ấy không thích tôi, thì thích ai?”
Tưởng tượng đế vương cao cao tại thượng kia, sẽ vì mình mà cúi đầu, Mao Vũ Phỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình như bay lên.
Chờ đến khi cô gả cho Phó Thịnh, trở thành tiểu phu nhân của Phó gia, vậy mới là người ở trên cao!
Mao Vũ Phỉ âm thầm quyết định, bản thân mình phải biểu hiện thật tốt ở buổi tiệc, để được Phó lão phu nhân khen ngợi.
Nói như vậy, Phó Thịnh vì lão phu nhân, cũng sẽ liếc mắt nhìn mình nhiều hơn!
Bên này, sau khi Phó Thịnh nhận được thiệp mời, nhíu mày, để thiệp lên bàn
Vừa rồi còn trò chuyện với bà nội về ẩm thực Tô gia, không ngờ nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, Mao Vũ Phỉ thế mà gửi thiệp đến đây mời mình đi dự ẩm thực Tô gia.
Qủa thực rất thú vị!
Mộc Minh thấp giọng nói: “Người đời đều nói ẩm thực gia truyền của Tô gia đã bị mất, Mao Vũ Phỉ này lại nói khoác mà không biết ngượng, dám nói cô ấy kế thừa ẩm thực Tô gia.”
“Là Lí Qùy hay Lí Qủy, xem xong chẳng phải sẽ biết?” Phó Thịnh cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tô Ảnh đang ở bên ngoài, nhất thời nói: “Đi trả lời cô ta, bổn thiếu gia sẽ tham gia buổi tiệc.”
Chú Ngụy thấy vẻ mặt Tô Ảnh mờ mịt, lập tức giải vây giúp Tô Ảnh: “Được rồi được rồi, thăm dò vớ vẩn cái gì! Tô Ảnh bây giờ là trợ lý của đại thiếu gia, Tô Ảnh là ai, đại thiếu gia không thể không biết đúng không?”
Cùng lúc đó.
Biệt thự nhỏ ở thành phố G.
Người hầu bưng nước trà, trước mặt cô gái có vẻ mặt vui vẻ, nói: “Tiểu thư, cô phát hai trăm thiệp mời, bây giờ đã được một trăm tám mươi thiệp được trả lời.”
“Gửi cho gia đình lớn nhỏ hết rồi sao?” Cô gái không nhịn được vội vàng hỏi: “Anh ấy có nói sẽ đến không?”
Người hầu do dự, nói: “Đã gửi đi, nhưng chưa trả lời.”
Sắc mặt cô gái trầm xuống, chén trà trong tay dùng sức ném xuống, nói: “Tôi đến thành phố G, chính là muốn gặp Phó Thịnh! Năm đó nguyên soái Phó lão gia và lão phu nhân, thích nhất là ẩm thực Tô gia! Phó Thịnh là người rất hiếu thuận, rất hiếu thuận với lão phu nhân, tôi không tin, anh ấy đối với đồ ăn của Tô gia tôi không có hứng thú!”
Cô gái đang nói chuyện không phải ai khác, chính là Mao Vũ Phỉ, con gái của Tô Như Thiến.
Mao Vũ Phỉ năm nay hai mươi tuổi, người chỉ cao 155cm, khuôn mặt búp bê, diện mạo rất ngọt ngào.
Cô luôn mặc váy màu hồng nhạt, cho nên có biệt hiệu là cô chúa.
Mao Vũ Phỉ có nhiều người theo đuổi, nhưng Mao Vũ Phỉ không đáp lại, một lòng một dạ muốn gả cho Phó Thịnh, gả cho đế vương có thể làm mưa làm gió.
Từ khi nghe nói Phó Thịnh đồng ý người nhà cuối năm nay sẽ kết hôn, Mao Vũ Phỉ không an vị được.
Tìm cơ hội đến thành phố G, nghĩ tất cả các biện pháp, phải tiếp cận Phó Thịnh được.
Người hầu thấy Mao Vũ Phỉ tức giận, lập tức nói: “Chắc là chưa kịp trả lời, dù sao ngài ấy là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Phó thị, mỗi ngày bận rộn, thời gian eo hẹp.”
Nghe giải thích, Mao Vũ Phỉ lúc này mới hài lòng gật đầu: “Nhất định là như thế. Không được, cô gửi thêm một thư mời. Những người khác tới hay không đều không sao cả, nhưng Phó Thịnh nhất định phải tới!”
Người hầu vội vàng gật đầu: “Vâng, tiểu thư.”
Chờ sau khi người hầu rời khỏi, Mao Vũ Phỉ đứng trước gương, nhìn bản thân đẹp đẽ của mình, trang điểm tinh xảo, nhịn không được xoa nhẹ mặt mình, tự kỷ thưởng thức khuôn mặt của mình, lầm bầm nói: “Tôi xinh đẹp như vậy, lại biết nấu ăn, Phó Thịnh sẽ không không thích tôi! Thiên kim nhà giàu có, hoặc là không xinh đẹp giống tôi, hoặc là không biết nấu ăn như tôi. Tôi cái gì cũng có, cái gì cũng có thể. Anh ấy không thích tôi, thì thích ai?”
Tưởng tượng đế vương cao cao tại thượng kia, sẽ vì mình mà cúi đầu, Mao Vũ Phỉ cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình như bay lên.
Chờ đến khi cô gả cho Phó Thịnh, trở thành tiểu phu nhân của Phó gia, vậy mới là người ở trên cao!
Mao Vũ Phỉ âm thầm quyết định, bản thân mình phải biểu hiện thật tốt ở buổi tiệc, để được Phó lão phu nhân khen ngợi.
Nói như vậy, Phó Thịnh vì lão phu nhân, cũng sẽ liếc mắt nhìn mình nhiều hơn!
Bên này, sau khi Phó Thịnh nhận được thiệp mời, nhíu mày, để thiệp lên bàn
Vừa rồi còn trò chuyện với bà nội về ẩm thực Tô gia, không ngờ nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, Mao Vũ Phỉ thế mà gửi thiệp đến đây mời mình đi dự ẩm thực Tô gia.
Qủa thực rất thú vị!
Mộc Minh thấp giọng nói: “Người đời đều nói ẩm thực gia truyền của Tô gia đã bị mất, Mao Vũ Phỉ này lại nói khoác mà không biết ngượng, dám nói cô ấy kế thừa ẩm thực Tô gia.”
“Là Lí Qùy hay Lí Qủy, xem xong chẳng phải sẽ biết?” Phó Thịnh cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tô Ảnh đang ở bên ngoài, nhất thời nói: “Đi trả lời cô ta, bổn thiếu gia sẽ tham gia buổi tiệc.”
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu