Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 208
Tô Ảnh không phải một lần bị hỏi đó có phải là đồ ăn của Tô gia hay không.
Vấn đề này, thật sự khiến người ta phiền muộn!
Tô Ảnh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời: “Tay nghề của tôi là được mẹ tôi dạy, mẹ tôi chưa từng nói đây là ẩm thực của Tô gia, cho nên hẳn là không phải.”
Chú Ngụy ngẩng đầu nhìn người đàn ông có làn da ngăm đen, mở miệng hỏi: “Tiểu Thường, tiểu tử cậu nói toàn bộ xem. Sao cậu biết đây là ẩm thực của Tô gia?”
Tiểu Thường lập tức trả lời: “Chú Ngụy, thiếu gia nhà chúng con không phải cuối năm sẽ kết hôn sao? Các tiểu thư con nhà quan ở bên ngoài, luôn trông đợi cách thể hiện. Vài ngày trước, con nghe nói ẩm thực Tô gia có người thừa kế là Mao Vũ Phỉ, đã tới thành phố G, tổ chức buổi tiệc thưởng thức ẩm thực Tô gia, mời những nhân vật nổi tiếng trong vùng này, đại thiếu gia cũng là một trong những người được mời đến.”
Bên cạnh có người phụ họa nói: “Cô ấy tự xưng là người thừa kế của Tô gia, với lại còn biểu diễn ẩm thực Tô gia trên TV. Bất quá, con đã nếm qua đồ ăn Tô gia mà cô ấy làm, hoàn toàn không làm ngon như Tô Ảnh! Thực ra con cảm thấy đồ ăn Tô Ảnh làm, thể hiện món ngon vô cùng nhuần nhuyễn. Đồ ăn Tô Ảnh làm, mới giống ẩm thực của Tô gia.”
Những người này đều là đại nhân vật ở Phó gia.
Bên ngoài, mỗi người đều hô gió gọi mưa.
Cho nên, chỉ cần bọn họ ra cửa, người khác rất cung kính, sợ thất lễ.
Cho nên bọn họ đương nhiên cũng nếm những thức ăn người bình thường không ăn, miệng vô cùng kén ăn, một miếng là có thể nếm ra sự khác biệt.
Vài người xem như có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái có thể phát hiện đồ ăn Tô Ảnh làm, hình như không phải nhà nghèo nhỏ tùy tiện làm ra, mà có kế thừa ở bên trong.
Cũng khó trách họ muốn nghe những phương thức của Tô Ảnh, dù sao tên tuổi của ẩm thực Tô gia thực sự rất vang dội.
Tuy mấy năm nay đã xuống dốc, nhưng điều này giống như triều đại nhà Hán, cho dù suy vong, nhưng địa vị cũng không hề thay đổi.
Chú Ngụy hừ một tiếng, nói: “Mao Vũ Phỉ? Hứ, chính là con gái của Tô Như Thiến. Cô ta còn dám xưng là người thừa kế ẩm thực Tô gia? Ai chẳng biết, sau khi Tô Như Thiến lập gia đình, chưa từng thấy đã làm đồ ăn Tô gia?”
“Chú Ngụy nói là.” Tiểu Thường tiếp tục nói: “Gần đây Mao Vũ Phỉ đến thành phố G, còn mời không ít người nếm thử đồ ăn của Tô gia. Mao Vũ Phỉ đơn giản tổ chức buổi tiệc này, mời nhân vật nổi tiếng ở vùng này đi nếm thử. Mấy ngày nay loan truyền ồn ào, không ít người chuẩn bị dự tiệc. Con nói, Mao Vũ Phỉ này tính dựa vào ẩm thực Tô gia dính vàng lên mặt mình, ý đồ là khiến đại thiếu gia chúng con chú ý. Cái này là có dụng ý khác?”
Những người khác nở nụ cười: “Đại thiếu gia nhà chúng ta, không phải vì đồ ăn mà bị đánh lừa.”
Tiểu Thường nói: “Đúng vậy. Cho nên con mới kinh ngạc, nếu đồ ăn Tô Ảnh làm là ẩm thực Tô gia, vậy Mao Phi làm là cái gì?”
Ánh mắt mọi người, đồng thời dừng trên người Tô Ảnh.
Tô Ảnh dùng vẻ mặt mơ màng nhìn bọn họ.
Cô thật sự không biết!
Cô chưa bao giờ biết đồ ăn mình làm, có nhiều người bày tỏ như vậy.
Tô Ảnh cảm thấy, nấu ăn đơn giản là chuyện thường ngày!
Từ nhỏ mẹ đã làm như vậy, cũng chỉ dạy như vậy!
Tô Ảnh nhớ đến mọi người trong gia đình, đều nấu ăn như vậy.
Không ngờ tới, đồ ăn mình làm, lại có thể giống với đồ ăn của Tô gia trong truyền thuyết!
Vấn đề này, thật sự khiến người ta phiền muộn!
Tô Ảnh chỉ có thể kiên nhẫn trả lời: “Tay nghề của tôi là được mẹ tôi dạy, mẹ tôi chưa từng nói đây là ẩm thực của Tô gia, cho nên hẳn là không phải.”
Chú Ngụy ngẩng đầu nhìn người đàn ông có làn da ngăm đen, mở miệng hỏi: “Tiểu Thường, tiểu tử cậu nói toàn bộ xem. Sao cậu biết đây là ẩm thực của Tô gia?”
Tiểu Thường lập tức trả lời: “Chú Ngụy, thiếu gia nhà chúng con không phải cuối năm sẽ kết hôn sao? Các tiểu thư con nhà quan ở bên ngoài, luôn trông đợi cách thể hiện. Vài ngày trước, con nghe nói ẩm thực Tô gia có người thừa kế là Mao Vũ Phỉ, đã tới thành phố G, tổ chức buổi tiệc thưởng thức ẩm thực Tô gia, mời những nhân vật nổi tiếng trong vùng này, đại thiếu gia cũng là một trong những người được mời đến.”
Bên cạnh có người phụ họa nói: “Cô ấy tự xưng là người thừa kế của Tô gia, với lại còn biểu diễn ẩm thực Tô gia trên TV. Bất quá, con đã nếm qua đồ ăn Tô gia mà cô ấy làm, hoàn toàn không làm ngon như Tô Ảnh! Thực ra con cảm thấy đồ ăn Tô Ảnh làm, thể hiện món ngon vô cùng nhuần nhuyễn. Đồ ăn Tô Ảnh làm, mới giống ẩm thực của Tô gia.”
Những người này đều là đại nhân vật ở Phó gia.
Bên ngoài, mỗi người đều hô gió gọi mưa.
Cho nên, chỉ cần bọn họ ra cửa, người khác rất cung kính, sợ thất lễ.
Cho nên bọn họ đương nhiên cũng nếm những thức ăn người bình thường không ăn, miệng vô cùng kén ăn, một miếng là có thể nếm ra sự khác biệt.
Vài người xem như có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái có thể phát hiện đồ ăn Tô Ảnh làm, hình như không phải nhà nghèo nhỏ tùy tiện làm ra, mà có kế thừa ở bên trong.
Cũng khó trách họ muốn nghe những phương thức của Tô Ảnh, dù sao tên tuổi của ẩm thực Tô gia thực sự rất vang dội.
Tuy mấy năm nay đã xuống dốc, nhưng điều này giống như triều đại nhà Hán, cho dù suy vong, nhưng địa vị cũng không hề thay đổi.
Chú Ngụy hừ một tiếng, nói: “Mao Vũ Phỉ? Hứ, chính là con gái của Tô Như Thiến. Cô ta còn dám xưng là người thừa kế ẩm thực Tô gia? Ai chẳng biết, sau khi Tô Như Thiến lập gia đình, chưa từng thấy đã làm đồ ăn Tô gia?”
“Chú Ngụy nói là.” Tiểu Thường tiếp tục nói: “Gần đây Mao Vũ Phỉ đến thành phố G, còn mời không ít người nếm thử đồ ăn của Tô gia. Mao Vũ Phỉ đơn giản tổ chức buổi tiệc này, mời nhân vật nổi tiếng ở vùng này đi nếm thử. Mấy ngày nay loan truyền ồn ào, không ít người chuẩn bị dự tiệc. Con nói, Mao Vũ Phỉ này tính dựa vào ẩm thực Tô gia dính vàng lên mặt mình, ý đồ là khiến đại thiếu gia chúng con chú ý. Cái này là có dụng ý khác?”
Những người khác nở nụ cười: “Đại thiếu gia nhà chúng ta, không phải vì đồ ăn mà bị đánh lừa.”
Tiểu Thường nói: “Đúng vậy. Cho nên con mới kinh ngạc, nếu đồ ăn Tô Ảnh làm là ẩm thực Tô gia, vậy Mao Phi làm là cái gì?”
Ánh mắt mọi người, đồng thời dừng trên người Tô Ảnh.
Tô Ảnh dùng vẻ mặt mơ màng nhìn bọn họ.
Cô thật sự không biết!
Cô chưa bao giờ biết đồ ăn mình làm, có nhiều người bày tỏ như vậy.
Tô Ảnh cảm thấy, nấu ăn đơn giản là chuyện thường ngày!
Từ nhỏ mẹ đã làm như vậy, cũng chỉ dạy như vậy!
Tô Ảnh nhớ đến mọi người trong gia đình, đều nấu ăn như vậy.
Không ngờ tới, đồ ăn mình làm, lại có thể giống với đồ ăn của Tô gia trong truyền thuyết!
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu