Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 162
Quả nhiên, Ngu Đình Huyên đang ở cách đó không xa.
Tô Ảnh bỏ lại một đám người nhanh chóng đi về phía Ngu Đình Huyên.
Tuy rằng Ngu Đình Huyên không thích Tô Ảnh, nhưng thân là đại tiểu thư Ngu gia, chuyện bác bỏ mặt mũi của khách khứa cô ta không làm được.
Phải nói, bất cứ một người có tu dưỡng cao nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.
Huống chi, hiện tại Tô Ảnh là đại biểu Phó Thịnh tới.
Ngu Đình Huyên cũng muốn kết hôn với Phó Thịnh, cho nên tự nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi của Tô Ảnh.
“Ngu tổng!” Tô Ảnh nhìn thấy Ngu Đình Huyên đi về phía mình, cô lập tức vui vẻ chào hỏi.
“Tô tiểu thư!” Ngu Đình Huyên chủ động bắt tay với Tô Ảnh: “Cô có thể tới, tôi thấy rất vui vẻ.”
Mặc kệ là thật hay chỉ là khách khí bằng miệng nhưng Tô Ảnh vẫn biểu hiện ra sự vinh dự, Ngu Đình Huyên cảm thấy rất vừa lòng.
“Người khác mời có thể đẩy, Ngu tổng mời là không thể chối từ.” Tô Ảnh thành thật nói: “Tuy đã qua lâu rồi nhưng vẫn muốn tự mình cảm ơn cô một tiếng.”
Nụ cười trên mặt Ngu Đình Huyên thân thiết vài phần.
Rất nhiều người ở thung lũng thất thế đều sẽ khiêm tốn, kính cẩn nghe theo. Mà một khi đắc thế sẽ bành trướng vô số lần, xem thường người đã từng giúp mình, thậm chí còn kiêu căng, ngạo mạn, đả kích đối phương, đơn giản là vì đối phương gặp qua bộ dáng nghèo túng nhất của họ nên không tiếc dùng một ít thủ đoạn ti tiện, che dấu đi sự xấu xí đó.
Trước kia Tô Ảnh từng rất chật vật, hiện tại có thể thay mặt Phó Thịnh ra ngoài làm việc nhưng vẫn nhớ tới người khác từng tốt với mình, đây là chuyện khó có được.
Khó trách Phó Thịnh coi trọng cô như vậy.
Đại khái nhìn trúng chính là tấm lòng thuần tình của cô.
Bởi vậy giọng điệu của Ngu Đình Huyên cũng chân thành hơn: “Tuy trước kia tôi có nhiều thành kiến với Tô tiểu thư nhưng biết cái gì nên làm cái gì không. Gia giáo của Ngu gia không thể vứt được. Chuyện này đó cũng qua rồi, Tô tiểu thư cũng không cần ghi tạc trong lòng. Đừng nói là, dù là người xa lạ nào khác nếu để tôi gặp được chuyện như vậy cũng sẽ không đứng nhìn. Chuyện giữa phụ nữ với nhau thì để phụ nữ tự giải quyết, đàn ông nhúng tay vào làm gì? Cô nói đúng không?”
Tô Ảnh gật đầu: “Vâng, nói thì nói như vậy nhưng lúc tôi gặp khó khăn nhất là cô đã kéo tôi một phen. Đối với cô mà nói có lẽ chỉ là việc nhỏ nhưng đối với tôi mà nói là chuyện lớn, liên quan đến tính mạng. Cho nên cô có thể không thèm để ý nhưng tôi lại không thể không nhớ ơn. Chỉ là, Ngu tổng, tôi cũng không thể không nói xin lỗi cô một tiếng, về hôn nhân của Phó tổng, tôi chỉ có quyền kiến nghị không có quyền quyết định. Tôi có thể đề cử một số danh môn khuê tú có điều kiện tương đối tốt với Phó tổng nhưng không có quyền quyết định ai là Thiếu phu nhân, điểm này mong cô thứ lỗi cho.”
Ngu Đình Huyên như cười như không nhìn Tô Ảnh: “Nói như bộ tôi đây đòi báo ân vậy. Ngu Đình Huyên tôi không đến mức nghèo túng phải cần dựa vào hôn nhân để cứu vớt bản thân đâu.”
Tô Ảnh thở phào nhẹ nhõm, tươi cười chân thành nói: “Vâng, tôi cũng tin tưởng Ngu tổng là chuẩn mực cho phụ nữ chúng ta, càng là mục tiêu phấn đấu của tôi.”
Ngu Đình Huyên nhìn bộ dáng mỉm cười của Tô Ảnh cũng cảm thấy cô không đến mức đáng ghét như vậy.
Huống hồ hiện tại Tô Ảnh đang lựa chọn đối tượng xem mắt cho Phó Thịnh.
Nếu Tô Ảnh cùng Phó Thịnh thật sự có gì đó đại khái cô ta mới là người khổ sở nhất chăng?
Xem vẻ mặt nhẹ nhàng của Tô Ảnh, có thể thấy được bọn họ đúng là không có gì.
Nhưng thật ra có vẻ chính mình lòng dạ hẹp hòi.
Tô Ảnh bỏ lại một đám người nhanh chóng đi về phía Ngu Đình Huyên.
Tuy rằng Ngu Đình Huyên không thích Tô Ảnh, nhưng thân là đại tiểu thư Ngu gia, chuyện bác bỏ mặt mũi của khách khứa cô ta không làm được.
Phải nói, bất cứ một người có tu dưỡng cao nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.
Huống chi, hiện tại Tô Ảnh là đại biểu Phó Thịnh tới.
Ngu Đình Huyên cũng muốn kết hôn với Phó Thịnh, cho nên tự nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi của Tô Ảnh.
“Ngu tổng!” Tô Ảnh nhìn thấy Ngu Đình Huyên đi về phía mình, cô lập tức vui vẻ chào hỏi.
“Tô tiểu thư!” Ngu Đình Huyên chủ động bắt tay với Tô Ảnh: “Cô có thể tới, tôi thấy rất vui vẻ.”
Mặc kệ là thật hay chỉ là khách khí bằng miệng nhưng Tô Ảnh vẫn biểu hiện ra sự vinh dự, Ngu Đình Huyên cảm thấy rất vừa lòng.
“Người khác mời có thể đẩy, Ngu tổng mời là không thể chối từ.” Tô Ảnh thành thật nói: “Tuy đã qua lâu rồi nhưng vẫn muốn tự mình cảm ơn cô một tiếng.”
Nụ cười trên mặt Ngu Đình Huyên thân thiết vài phần.
Rất nhiều người ở thung lũng thất thế đều sẽ khiêm tốn, kính cẩn nghe theo. Mà một khi đắc thế sẽ bành trướng vô số lần, xem thường người đã từng giúp mình, thậm chí còn kiêu căng, ngạo mạn, đả kích đối phương, đơn giản là vì đối phương gặp qua bộ dáng nghèo túng nhất của họ nên không tiếc dùng một ít thủ đoạn ti tiện, che dấu đi sự xấu xí đó.
Trước kia Tô Ảnh từng rất chật vật, hiện tại có thể thay mặt Phó Thịnh ra ngoài làm việc nhưng vẫn nhớ tới người khác từng tốt với mình, đây là chuyện khó có được.
Khó trách Phó Thịnh coi trọng cô như vậy.
Đại khái nhìn trúng chính là tấm lòng thuần tình của cô.
Bởi vậy giọng điệu của Ngu Đình Huyên cũng chân thành hơn: “Tuy trước kia tôi có nhiều thành kiến với Tô tiểu thư nhưng biết cái gì nên làm cái gì không. Gia giáo của Ngu gia không thể vứt được. Chuyện này đó cũng qua rồi, Tô tiểu thư cũng không cần ghi tạc trong lòng. Đừng nói là, dù là người xa lạ nào khác nếu để tôi gặp được chuyện như vậy cũng sẽ không đứng nhìn. Chuyện giữa phụ nữ với nhau thì để phụ nữ tự giải quyết, đàn ông nhúng tay vào làm gì? Cô nói đúng không?”
Tô Ảnh gật đầu: “Vâng, nói thì nói như vậy nhưng lúc tôi gặp khó khăn nhất là cô đã kéo tôi một phen. Đối với cô mà nói có lẽ chỉ là việc nhỏ nhưng đối với tôi mà nói là chuyện lớn, liên quan đến tính mạng. Cho nên cô có thể không thèm để ý nhưng tôi lại không thể không nhớ ơn. Chỉ là, Ngu tổng, tôi cũng không thể không nói xin lỗi cô một tiếng, về hôn nhân của Phó tổng, tôi chỉ có quyền kiến nghị không có quyền quyết định. Tôi có thể đề cử một số danh môn khuê tú có điều kiện tương đối tốt với Phó tổng nhưng không có quyền quyết định ai là Thiếu phu nhân, điểm này mong cô thứ lỗi cho.”
Ngu Đình Huyên như cười như không nhìn Tô Ảnh: “Nói như bộ tôi đây đòi báo ân vậy. Ngu Đình Huyên tôi không đến mức nghèo túng phải cần dựa vào hôn nhân để cứu vớt bản thân đâu.”
Tô Ảnh thở phào nhẹ nhõm, tươi cười chân thành nói: “Vâng, tôi cũng tin tưởng Ngu tổng là chuẩn mực cho phụ nữ chúng ta, càng là mục tiêu phấn đấu của tôi.”
Ngu Đình Huyên nhìn bộ dáng mỉm cười của Tô Ảnh cũng cảm thấy cô không đến mức đáng ghét như vậy.
Huống hồ hiện tại Tô Ảnh đang lựa chọn đối tượng xem mắt cho Phó Thịnh.
Nếu Tô Ảnh cùng Phó Thịnh thật sự có gì đó đại khái cô ta mới là người khổ sở nhất chăng?
Xem vẻ mặt nhẹ nhàng của Tô Ảnh, có thể thấy được bọn họ đúng là không có gì.
Nhưng thật ra có vẻ chính mình lòng dạ hẹp hòi.
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu