Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 12
Nhưng Tô Ảnh vẫn không nhịn được nhìn đông nhìn tây, vừa nhìn vừa âm thầm cảm thán.
Tô Ảnh đang đi, không chú ý tới bậc thang dưới chân.
Vừa đạp vào khoảng không thiếu chút nữa ngã lăn ra.
“Á…” Tô Ảnh theo bản năng sợ hãi kêu lên, cánh tay cũng bản năng vươn tới bắt lấy người bên cạnh.
Nhưng khi ngón tay sắp đụng tới cánh tay Phó Thịnh cô mới nhớ tới Phó Thịnh ghét nhất là bị đàn bà đụng chạm cho nên thụt tay lại, tùy ý để thân thể tự do ngã xuống.
Tô Ảnh thầm nghĩ, xong rồi, hôm nay cô muốn phá tướng hủy dung rồi.
Một khi ngã xuống là không cách nào thoát khỏi cảnh gặm bùn.
Nhưng một giây sau đó cổ tay Tô Ảnh bị một bàn tay nắm lấy.
Giây phút thân thể sắp tiếp đất thì bị một lực lượng kéo trở về.
Tô Ảnh kinh hồn chưa định lung lay vài cái mới đứng vững gót chân.
“Thực... Thực xin lỗi! Phó tổng! Tôi không phải cố ý!” khuôn mặt nhỏ của Tô Ảnh trắng bệch, run rẩy nói.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn cô.
Tô Ảnh cảm nhận được trên lực độ và độ ấm nơi cổ tay, theo bản năng rút tay ra: “Cảm ơn Phó tổng!”
Phó Thịnh nhận ra ý đồ của đối phương, lúc này mới buông lỏng tay ra.
Đầu ngón tay xẹt qua cổ tay cô mang theo cảm giác ấm áp.
“Nhìn đường đi.” Phó Thịnh phá lệ không chỉ trích Tô Ảnh mà xoay người tiếp tục đi đường.
Tô Ảnh lập tức cúi đầu trả lời: “Vâng, Phó tổng.”
Đi ở phía sau, Mộc Minh sửng sốt, thế mà tổng giám đốc lại không cần mình mang khăn tay tới lau hả?
Ánh mắt của Mộc Minh dừng ở bóng dáng Tô Ảnh, bàn tay nắm lấy khăn ướt lại cho vào túi.
Người khác thò đầu tới, nhỏ giọng nói: “Phó tổng như vậy là…”
Mộc Minh bình tĩnh trả lời: “Làm tốt chuyện của mình là được rồi.”
Những người khác đều cười cười, không nói chuyện.
Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh vào phòng, lúc này cô không dám đánh giá khắp nơi mà cúi đầu đi theo bên người Phó Thịnh.
“Thiếu gia đã trở lại.” Một người phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi đi tới chủ động chào hỏi anh: “Lần này cậu định ở nhà bao lâu?”
“Một đêm.” Phó Thịnh nhàn nhạt trả lời: “Ông bà nội không về sao?”
“Đúng vậy.” người phụ nữ trung niên trả lời nói: “Thiếu gia muốn dùng bữa tối luôn chưa?”
“Làm phiền đưa đến phòng tôi.” Phó Thịnh gật đầu nói, sau đó xoay người nhìn Tô Ảnh đang cúi đầu quy củ đứng bên cạnh, anh giới thiệu: “Dì Lý, cô ấy tên là Tô Ảnh, là trợ lý sinh hoạt mới của tôi.”
Tô Ảnh lập tức đứng thẳng thân thể nhìn người phụ nữ trung niên.
Bà ấy cũng đánh giá Tô Ảnh một lượt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng lại không tỏ thái độ gì mà gật đầu với cô: “Tô tiểu thư, tôi họ Lý, là tổng quản gia ở đại trạch Phó gia.”
“Lý quản gia, chào dì, mời gọi tôi Tô Ảnh là được.” Tô Ảnh lập tức cung kính hành lễ chào hỏi, hoàn toàn không còn vẻ ngạc nhiên ngây thơ như vừa nãy, dù động tác cơ hơi gượng ngạo nhưng thần sắc như thường.
“Bữa tối giao cho cô ấy.” Phó Thịnh ném xuống những lời này sau đó xoay người vào bên trong phòng.
Đám người Mộc Minh nhanh chóng Nhanh lên, Tô Ảnh đứng chờ tại chỗ.
Lý quản gia nhìn Tô Ảnh mấy lần, không dấu vết hỏi: “Tô tiểu thư thật là hợp duyên với thiếu gia.”
Lý quản gia cho rằng Tô Ảnh sẽ dương dương tự đắc hoặc là khiêm tốn một chút, nào đâu biết Tô Ảnh lắc đầu nói: “Nợ tiền thiếu gia thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên.”
Tô Ảnh đang đi, không chú ý tới bậc thang dưới chân.
Vừa đạp vào khoảng không thiếu chút nữa ngã lăn ra.
“Á…” Tô Ảnh theo bản năng sợ hãi kêu lên, cánh tay cũng bản năng vươn tới bắt lấy người bên cạnh.
Nhưng khi ngón tay sắp đụng tới cánh tay Phó Thịnh cô mới nhớ tới Phó Thịnh ghét nhất là bị đàn bà đụng chạm cho nên thụt tay lại, tùy ý để thân thể tự do ngã xuống.
Tô Ảnh thầm nghĩ, xong rồi, hôm nay cô muốn phá tướng hủy dung rồi.
Một khi ngã xuống là không cách nào thoát khỏi cảnh gặm bùn.
Nhưng một giây sau đó cổ tay Tô Ảnh bị một bàn tay nắm lấy.
Giây phút thân thể sắp tiếp đất thì bị một lực lượng kéo trở về.
Tô Ảnh kinh hồn chưa định lung lay vài cái mới đứng vững gót chân.
“Thực... Thực xin lỗi! Phó tổng! Tôi không phải cố ý!” khuôn mặt nhỏ của Tô Ảnh trắng bệch, run rẩy nói.
Phó Thịnh cúi đầu nhìn cô.
Tô Ảnh cảm nhận được trên lực độ và độ ấm nơi cổ tay, theo bản năng rút tay ra: “Cảm ơn Phó tổng!”
Phó Thịnh nhận ra ý đồ của đối phương, lúc này mới buông lỏng tay ra.
Đầu ngón tay xẹt qua cổ tay cô mang theo cảm giác ấm áp.
“Nhìn đường đi.” Phó Thịnh phá lệ không chỉ trích Tô Ảnh mà xoay người tiếp tục đi đường.
Tô Ảnh lập tức cúi đầu trả lời: “Vâng, Phó tổng.”
Đi ở phía sau, Mộc Minh sửng sốt, thế mà tổng giám đốc lại không cần mình mang khăn tay tới lau hả?
Ánh mắt của Mộc Minh dừng ở bóng dáng Tô Ảnh, bàn tay nắm lấy khăn ướt lại cho vào túi.
Người khác thò đầu tới, nhỏ giọng nói: “Phó tổng như vậy là…”
Mộc Minh bình tĩnh trả lời: “Làm tốt chuyện của mình là được rồi.”
Những người khác đều cười cười, không nói chuyện.
Tô Ảnh đi theo Phó Thịnh vào phòng, lúc này cô không dám đánh giá khắp nơi mà cúi đầu đi theo bên người Phó Thịnh.
“Thiếu gia đã trở lại.” Một người phụ nữ trung niên chừng hơn 40 tuổi đi tới chủ động chào hỏi anh: “Lần này cậu định ở nhà bao lâu?”
“Một đêm.” Phó Thịnh nhàn nhạt trả lời: “Ông bà nội không về sao?”
“Đúng vậy.” người phụ nữ trung niên trả lời nói: “Thiếu gia muốn dùng bữa tối luôn chưa?”
“Làm phiền đưa đến phòng tôi.” Phó Thịnh gật đầu nói, sau đó xoay người nhìn Tô Ảnh đang cúi đầu quy củ đứng bên cạnh, anh giới thiệu: “Dì Lý, cô ấy tên là Tô Ảnh, là trợ lý sinh hoạt mới của tôi.”
Tô Ảnh lập tức đứng thẳng thân thể nhìn người phụ nữ trung niên.
Bà ấy cũng đánh giá Tô Ảnh một lượt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc nhưng lại không tỏ thái độ gì mà gật đầu với cô: “Tô tiểu thư, tôi họ Lý, là tổng quản gia ở đại trạch Phó gia.”
“Lý quản gia, chào dì, mời gọi tôi Tô Ảnh là được.” Tô Ảnh lập tức cung kính hành lễ chào hỏi, hoàn toàn không còn vẻ ngạc nhiên ngây thơ như vừa nãy, dù động tác cơ hơi gượng ngạo nhưng thần sắc như thường.
“Bữa tối giao cho cô ấy.” Phó Thịnh ném xuống những lời này sau đó xoay người vào bên trong phòng.
Đám người Mộc Minh nhanh chóng Nhanh lên, Tô Ảnh đứng chờ tại chỗ.
Lý quản gia nhìn Tô Ảnh mấy lần, không dấu vết hỏi: “Tô tiểu thư thật là hợp duyên với thiếu gia.”
Lý quản gia cho rằng Tô Ảnh sẽ dương dương tự đắc hoặc là khiêm tốn một chút, nào đâu biết Tô Ảnh lắc đầu nói: “Nợ tiền thiếu gia thì phải trả, đó là chuyện đương nhiên.”
Tác giả :
Niêm Hoa Phất Liễu