Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 98: Lệ máu
Cô khép mắt lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, ba ba, người ở trên trời có nhìn thấy không? Tri Tri của ba rốt cục đã đứng lên được rồi...
Tri Tri vừa mới đi ra khỏi, Mạnh Thiệu Hiên ở trong xe nhìn ra, thấy cô anh cầm chiếc áo khoác ngoài bằng lông dê bước xuống xe, dừng lại ở trước mặt cô cách đó không xa lắm. Mãi đến khi cô mở mắt ra nhìn thấy anh, anh mới nhìn cô cười một tiếng, cất bước đi tới.
Anh mặc một chiếc áo choàng màu đen nhánh may kiểu không cổ, khiến vừa thoạt nhìn đã thấy tăng thêm sự cường tráng. Ngày hôm qua anh vừa mới cắt tóc rất ngắn, nên lại càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ của gương mặt, càng lộ rõ thêm nét ngang ngạnh của anh. Anh tiến đến gần cô, khoác chiếc áo choàng lên trên người cô, sau đó kéo tay cô một cách tự nhiên: "Tôi đưa em đi ăn cơm."
Tri Tri nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng vẫn cười tươi như hoa nhìn lại anh: "Được!"
**********************************************************
"Mẹ, hôm nay con vừa mới thương thuyết thành công một cuộc làm ăn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ hơn nửa tháng nữa sẽ ký hợp đồng, có thể được thưởng một khoản tiền thưởng khá lớn, chúng ta có thể thuê một chỗ ở khác có môi trường sống tốt hơn để ở!" dღđ☆L☆qღđ Buổi tối Tri Tri vừa mới vào đến cửa đã không thể chờ đợi được vội nói ngay với mẹ tin tức tốt này.
Tống Như Mi đang xắt đồ ăn, vừa nghe thấy không kìm nổi liền vứt ngay chiếc dao thái xuống, Tri Tri đang thay giày, động tác chợt dừng lại, nhìn thấy mẹ với gương mặt đầy tức giận đứng ở trước mặt cô.
"Nói chuyện làm ăn? Mày đừng cho là tao không hiểu biết gì nhé! Có phải mày đã thương thuyết thành công để bán đứng nhan sắc giúp người ta ngủ hay không?"
Tri Tri có cảm giác như bị một chậu nước đá dội xuống đầu mình, sắc mặt cô trắng bệch ra, nhưng vẫn gượng cười nói: "Mẹ, người lại nghĩ bậy bạ rồi, con và chị Lâm cùng đi tới công ty của người ta để thương thuyết..."
"Mày còn chủ động đi đến cửa nhà người ta nữa sao? Mày cho rằng mày là ai hả, Tống Tri Tri, mày cũng không tự soi gương xem cân lượng của mình một chút đi? Mày muốn tiền đến phát điên rồi hay sao hả? Mày muốn ở một căn phòng lớn, mày đã xoay ra ăn trộm của người ta một cách hèn hạ lúc này bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi..."
"Mẹ..."
Tri Tri có cảm giác đầu mình lại bị một chậu nước đá khác tiếp tục dội xuống. Cô luống cuống nhìn mẹ đang nổi giận, đến nỗi ngay một câu giải thích cũng không còn sức lực để nói ra khỏi miệng nữa. Mẹ đang ở trước mặt cô, mái tóc ngắn rối tung, đôi môi có chút khô khốc đang khép khép mở mở, nói ra những lời róc xương róc thịt, từng câu từng câu làm cô tổn thương, nhưng cô lại không thể đáp lại nổi một câu.
Ngày 13 tháng mười hai năm 2001, có một trận mưa tuyết lớn nhất trong năm, chỉ trong một đêm, nhiệt độ giảm xuống đến tới mười độ.
Mà trong đêm ấy Tri Tri đã bị mẹ mình nhốt ở ngoài cửa, còn ra lệnh cưỡng chế không cho cô rời đi nửa bước! Trong cơn gió lạnh thấu xương, trong hành lang, cô co rúc ở phía sau đống đồ cũ để tránh gió tuyết, nhưng vẫn lạnh đến phát run. Cô nhìn vào trong căn phòng có ánh đèn yếu ớt, cô cho là cô có thể đợi đến lúc mẹ mở cửa để cho cô vào. Nhưng cuối cùng, ánh đèn cũng tắt.
Thế giới đầy một màu tối đen.
Nước mắt Tri Tri không còn rơi nổi nữa, nó đã đóng băng ở đó. Chiếc áo khoác ngoài mà Mạnh Thiệu Hiên mua cho cô, lúc tan tầm cô đã thay ra để ở công ty. Mặc dù hiện tại mẹ hài lòng với công việc của cô, nhưng cũng hận vô cùng khi nhìn thấy cô mỗi ngày thay một bộ đồ mới. Cho nên dù Mạnh Thiệu Hiên và Lâm Thi mua cho cô rất nhiều quần áo, cô vẫn chỉ để ở trong công ty, không dám mang về nhà.
Mà giờ khắc này, thân thể cô gần như đã bị đông cứng lại rồi. Hai tay đã sớm tê cóng không còn cảm giác, Tri Tri cố gắng co rúc người lại, một chút lửa than đá từ cái bếp cũ hoàn toàn trở không ngăn cản nổi gió tuyết. Tri Tri cũng không dám bỏ đi, nếu như cô bỏ đi cả đêm không về ngủ, nhất định mẹ sẽ ăn thịt cô mất!
Trên hành lang chất đống những đồ phế thải được tích góp lại chưa kịp bán đi, Tri Tri run rẩy mở hết các tấm giấy các-tông, báo chí cũ ra, quấn hết lên trên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hàm răng của cô bắt đầu gõ vào nhau, vang lên lập cập, mà tuyết cũng rơi càng lúc càng lớn. Trong ngõ hẻm có ánh đèn của gia đình nào đó hắt ra bên ngoài, qua ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy những bông tuyết bay múa giống như ngàn vạn con muỗi đang bay. Trước mắt Tri Tri dần dần trở nên mơ hồ, cô cố gắng muốn trợn to hai mắt nhưng lại cảm thấy mi mắt dần dần trở nên nặng nề...
Ở tại cái nơi như địa ngục ấy, chịu khổ sở đến nửa đêm thì cuối cùng Tri Tri cũng không chống đỡ nổi nữa... Toàn thân cô cứ một trận nóng lên, lại một trận lạnh như băng, không ngừng run rẩy.
Mình không muốn chết, mình không muốn chết... Chút hy vọng sống nho nhỏ cuối cùng còn sót lại trong lòng Tri Tri bùng lên, cô muốn đứng lên, lại ngã xuống. Cô cố hết sức bò ở trên hành lang đóng băng, ngón tay rốt cục đụng đến đươch cánh cửa. Tri Tri cố sức chụp lấy, trong miệng phát ra tiếng nói yếu ớt: "Mẹ... Mẹ, con sắp chết rét... Mẹ... Con sai rồi, mẹ cho con vào nhà đi..."
Trong phòng vẫn một mảnh tĩnh lặng, đôi môi Tri Tri cũng đông lạnh đến tím bầm. Toàn thân cô bắt đầu co quắp, nhưng trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, giọng nói yếu ớt của cô ở trong đêm đen nghe quá thê lương: "Mẹ... Mẹ, con lạnh... Mẹ hãy mở cửa đi..."
Đèn chợt sáng, cửa được mở ra, Tống Như Mi sắc mặt trắng bệch như quỷ đứng ở cạnh cửa, ánh mắt lạnh như băng, không chút ấm áp: "Tại sao mày không chết đi? Mày chết tao sẽ sạch sẻ! Tránh cho tao khi đi ra ngoài khỏi bị người ta đàm tiếu chọc ngoáy! Mày đúng là đồ hạ tiện, rõ ràng không nên cho mày đi làm việc ở nơi đó nữa! Đồ thối tha!"
Phịch một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại ở trước mắt cô. Cổ họng Tri Tri chợt căng thẳng, tiếp đó cả người cô bị từng trận từng trận co quắp. Bụng của cô tựa như có cái gì đó đang không ngừng lăn lộn, sống lưng nóng bỏng toát ra một lớp mồ hôi, nơi trái tim tựa như bị người ta dùng gậy gỗ hung hăng liên tục đập vào... Từ cổ họng xông lên một dòng ấm nóng, cô không khống chế nổi nữa ngã nhào xuống, một dòng máu nóng sền sệt phun ra trên mặt tuyết trắng noãn...
Đầu cô nặng nề cụng vào trên mặt đất, tinh thần Tri Tri thì ngược lại, rất tỉnh táo. Cô chôn mặt ở trên lớp tuyết lạnh như băng, lạnh thấu vào tận trong xương. Cô vừa khóc vừa cười...
Mẹ, con không sai, vậy mà lại phải thừa nhận nhiều thứ con không đáng phải thừa nhận... Có lúc, con thật sự vô cùng hoài nghi, liệu con có phải là con gái ruột thịt của mẹ hay không đây?
Nếu đúng, tại sao mẹ lại lòng dạ ác độc hành hạ con mình như vậy? Nếu như không phải, vậy thì con là ai, còn mẹ là ai? Mẹ... con không nợ mẹ nữa, cũng không nợ ai nữa...
Tri Tri lục chiếc điện thoại di động ra, đây là thứ mà Mạnh Thiệu Hiên kín đáo đưa cho cô, trên đó chỉ có hai mã số của anh và Lâm Thi. Tri Tri bấm số điện thoại của Lâm Thi trước, tắt máy. Bất đắc dĩ, cô bấm số điện thoại của Mạnh Thiệu Hiên, lần này tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng vẫn không có người nhận...
Tri Tri cũng không chống đỡ nổi nữa , gục xuống. Chiếc điện thoại di động từ trong lòng bàn tay tím bầm của cô tuột xuống rơi trên mặt đất, Tri Tri không còn một chút sức lực lại nhặt lên...
Mạnh Thiệu Hiên tắm xong ra ngoài, đưa tay cầm lấy điện thoại liền nhìn thấy cuộc gọi của Tri Tri, anh cuống quít gọi lại, lúc này tiếng chuông cũng vang lên thật lâu, nhưng vẫn không có người nhận... Anh biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tri Tri tuyệt đối sẽ không chủ động gọi tìm anh. Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Mạnh Thiệu Hiên chỉ mặc chiếc áo khoác bên ngoài bộ quần áo dài rồi xông ra ngoài... Bên ngoài, trời đất bao la, những bông tuyết lớn bay loạn xạ... Khắp trời đất chỉ có một màu trắng xóa mênh mông...
Tri Tri vừa mới đi ra khỏi, Mạnh Thiệu Hiên ở trong xe nhìn ra, thấy cô anh cầm chiếc áo khoác ngoài bằng lông dê bước xuống xe, dừng lại ở trước mặt cô cách đó không xa lắm. Mãi đến khi cô mở mắt ra nhìn thấy anh, anh mới nhìn cô cười một tiếng, cất bước đi tới.
Anh mặc một chiếc áo choàng màu đen nhánh may kiểu không cổ, khiến vừa thoạt nhìn đã thấy tăng thêm sự cường tráng. Ngày hôm qua anh vừa mới cắt tóc rất ngắn, nên lại càng tôn thêm vẻ tuấn mỹ của gương mặt, càng lộ rõ thêm nét ngang ngạnh của anh. Anh tiến đến gần cô, khoác chiếc áo choàng lên trên người cô, sau đó kéo tay cô một cách tự nhiên: "Tôi đưa em đi ăn cơm."
Tri Tri nhẹ nhàng rút tay ra, nhưng vẫn cười tươi như hoa nhìn lại anh: "Được!"
**********************************************************
"Mẹ, hôm nay con vừa mới thương thuyết thành công một cuộc làm ăn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ hơn nửa tháng nữa sẽ ký hợp đồng, có thể được thưởng một khoản tiền thưởng khá lớn, chúng ta có thể thuê một chỗ ở khác có môi trường sống tốt hơn để ở!" dღđ☆L☆qღđ Buổi tối Tri Tri vừa mới vào đến cửa đã không thể chờ đợi được vội nói ngay với mẹ tin tức tốt này.
Tống Như Mi đang xắt đồ ăn, vừa nghe thấy không kìm nổi liền vứt ngay chiếc dao thái xuống, Tri Tri đang thay giày, động tác chợt dừng lại, nhìn thấy mẹ với gương mặt đầy tức giận đứng ở trước mặt cô.
"Nói chuyện làm ăn? Mày đừng cho là tao không hiểu biết gì nhé! Có phải mày đã thương thuyết thành công để bán đứng nhan sắc giúp người ta ngủ hay không?"
Tri Tri có cảm giác như bị một chậu nước đá dội xuống đầu mình, sắc mặt cô trắng bệch ra, nhưng vẫn gượng cười nói: "Mẹ, người lại nghĩ bậy bạ rồi, con và chị Lâm cùng đi tới công ty của người ta để thương thuyết..."
"Mày còn chủ động đi đến cửa nhà người ta nữa sao? Mày cho rằng mày là ai hả, Tống Tri Tri, mày cũng không tự soi gương xem cân lượng của mình một chút đi? Mày muốn tiền đến phát điên rồi hay sao hả? Mày muốn ở một căn phòng lớn, mày đã xoay ra ăn trộm của người ta một cách hèn hạ lúc này bị người ta đuổi ra khỏi nhà rồi..."
"Mẹ..."
Tri Tri có cảm giác đầu mình lại bị một chậu nước đá khác tiếp tục dội xuống. Cô luống cuống nhìn mẹ đang nổi giận, đến nỗi ngay một câu giải thích cũng không còn sức lực để nói ra khỏi miệng nữa. Mẹ đang ở trước mặt cô, mái tóc ngắn rối tung, đôi môi có chút khô khốc đang khép khép mở mở, nói ra những lời róc xương róc thịt, từng câu từng câu làm cô tổn thương, nhưng cô lại không thể đáp lại nổi một câu.
Ngày 13 tháng mười hai năm 2001, có một trận mưa tuyết lớn nhất trong năm, chỉ trong một đêm, nhiệt độ giảm xuống đến tới mười độ.
Mà trong đêm ấy Tri Tri đã bị mẹ mình nhốt ở ngoài cửa, còn ra lệnh cưỡng chế không cho cô rời đi nửa bước! Trong cơn gió lạnh thấu xương, trong hành lang, cô co rúc ở phía sau đống đồ cũ để tránh gió tuyết, nhưng vẫn lạnh đến phát run. Cô nhìn vào trong căn phòng có ánh đèn yếu ớt, cô cho là cô có thể đợi đến lúc mẹ mở cửa để cho cô vào. Nhưng cuối cùng, ánh đèn cũng tắt.
Thế giới đầy một màu tối đen.
Nước mắt Tri Tri không còn rơi nổi nữa, nó đã đóng băng ở đó. Chiếc áo khoác ngoài mà Mạnh Thiệu Hiên mua cho cô, lúc tan tầm cô đã thay ra để ở công ty. Mặc dù hiện tại mẹ hài lòng với công việc của cô, nhưng cũng hận vô cùng khi nhìn thấy cô mỗi ngày thay một bộ đồ mới. Cho nên dù Mạnh Thiệu Hiên và Lâm Thi mua cho cô rất nhiều quần áo, cô vẫn chỉ để ở trong công ty, không dám mang về nhà.
Mà giờ khắc này, thân thể cô gần như đã bị đông cứng lại rồi. Hai tay đã sớm tê cóng không còn cảm giác, Tri Tri cố gắng co rúc người lại, một chút lửa than đá từ cái bếp cũ hoàn toàn trở không ngăn cản nổi gió tuyết. Tri Tri cũng không dám bỏ đi, nếu như cô bỏ đi cả đêm không về ngủ, nhất định mẹ sẽ ăn thịt cô mất!
Trên hành lang chất đống những đồ phế thải được tích góp lại chưa kịp bán đi, Tri Tri run rẩy mở hết các tấm giấy các-tông, báo chí cũ ra, quấn hết lên trên người, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Hàm răng của cô bắt đầu gõ vào nhau, vang lên lập cập, mà tuyết cũng rơi càng lúc càng lớn. Trong ngõ hẻm có ánh đèn của gia đình nào đó hắt ra bên ngoài, qua ánh sáng lờ mờ có thể nhìn thấy những bông tuyết bay múa giống như ngàn vạn con muỗi đang bay. Trước mắt Tri Tri dần dần trở nên mơ hồ, cô cố gắng muốn trợn to hai mắt nhưng lại cảm thấy mi mắt dần dần trở nên nặng nề...
Ở tại cái nơi như địa ngục ấy, chịu khổ sở đến nửa đêm thì cuối cùng Tri Tri cũng không chống đỡ nổi nữa... Toàn thân cô cứ một trận nóng lên, lại một trận lạnh như băng, không ngừng run rẩy.
Mình không muốn chết, mình không muốn chết... Chút hy vọng sống nho nhỏ cuối cùng còn sót lại trong lòng Tri Tri bùng lên, cô muốn đứng lên, lại ngã xuống. Cô cố hết sức bò ở trên hành lang đóng băng, ngón tay rốt cục đụng đến đươch cánh cửa. Tri Tri cố sức chụp lấy, trong miệng phát ra tiếng nói yếu ớt: "Mẹ... Mẹ, con sắp chết rét... Mẹ... Con sai rồi, mẹ cho con vào nhà đi..."
Trong phòng vẫn một mảnh tĩnh lặng, đôi môi Tri Tri cũng đông lạnh đến tím bầm. Toàn thân cô bắt đầu co quắp, nhưng trên trán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, giọng nói yếu ớt của cô ở trong đêm đen nghe quá thê lương: "Mẹ... Mẹ, con lạnh... Mẹ hãy mở cửa đi..."
Đèn chợt sáng, cửa được mở ra, Tống Như Mi sắc mặt trắng bệch như quỷ đứng ở cạnh cửa, ánh mắt lạnh như băng, không chút ấm áp: "Tại sao mày không chết đi? Mày chết tao sẽ sạch sẻ! Tránh cho tao khi đi ra ngoài khỏi bị người ta đàm tiếu chọc ngoáy! Mày đúng là đồ hạ tiện, rõ ràng không nên cho mày đi làm việc ở nơi đó nữa! Đồ thối tha!"
Phịch một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại ở trước mắt cô. Cổ họng Tri Tri chợt căng thẳng, tiếp đó cả người cô bị từng trận từng trận co quắp. Bụng của cô tựa như có cái gì đó đang không ngừng lăn lộn, sống lưng nóng bỏng toát ra một lớp mồ hôi, nơi trái tim tựa như bị người ta dùng gậy gỗ hung hăng liên tục đập vào... Từ cổ họng xông lên một dòng ấm nóng, cô không khống chế nổi nữa ngã nhào xuống, một dòng máu nóng sền sệt phun ra trên mặt tuyết trắng noãn...
Đầu cô nặng nề cụng vào trên mặt đất, tinh thần Tri Tri thì ngược lại, rất tỉnh táo. Cô chôn mặt ở trên lớp tuyết lạnh như băng, lạnh thấu vào tận trong xương. Cô vừa khóc vừa cười...
Mẹ, con không sai, vậy mà lại phải thừa nhận nhiều thứ con không đáng phải thừa nhận... Có lúc, con thật sự vô cùng hoài nghi, liệu con có phải là con gái ruột thịt của mẹ hay không đây?
Nếu đúng, tại sao mẹ lại lòng dạ ác độc hành hạ con mình như vậy? Nếu như không phải, vậy thì con là ai, còn mẹ là ai? Mẹ... con không nợ mẹ nữa, cũng không nợ ai nữa...
Tri Tri lục chiếc điện thoại di động ra, đây là thứ mà Mạnh Thiệu Hiên kín đáo đưa cho cô, trên đó chỉ có hai mã số của anh và Lâm Thi. Tri Tri bấm số điện thoại của Lâm Thi trước, tắt máy. Bất đắc dĩ, cô bấm số điện thoại của Mạnh Thiệu Hiên, lần này tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng vẫn không có người nhận...
Tri Tri cũng không chống đỡ nổi nữa , gục xuống. Chiếc điện thoại di động từ trong lòng bàn tay tím bầm của cô tuột xuống rơi trên mặt đất, Tri Tri không còn một chút sức lực lại nhặt lên...
Mạnh Thiệu Hiên tắm xong ra ngoài, đưa tay cầm lấy điện thoại liền nhìn thấy cuộc gọi của Tri Tri, anh cuống quít gọi lại, lúc này tiếng chuông cũng vang lên thật lâu, nhưng vẫn không có người nhận... Anh biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tri Tri tuyệt đối sẽ không chủ động gọi tìm anh. Không kịp suy nghĩ nhiều nữa, Mạnh Thiệu Hiên chỉ mặc chiếc áo khoác bên ngoài bộ quần áo dài rồi xông ra ngoài... Bên ngoài, trời đất bao la, những bông tuyết lớn bay loạn xạ... Khắp trời đất chỉ có một màu trắng xóa mênh mông...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn