Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 81: Tất cả thời gian sau này của cô
Anh hoàn toàn không hế hay biết!
Tri Tri liền nhìn thấy một gương mặt như vẽ, tại nơi nào đó trong lòng, cô thoáng giật mình hoảng sợ, thế nào ấy nhỉ, hình như cô đã từng gặp người này ở đâu đó?
"Nhìn cái gì vậy?Anh bỗng nhiên liền nở nụ cười, nụ cười của anh giống như đóa hoa hàm tiếu khẽ thức vậy, chỉ có cánh môi mỏng đầy kiêu ngạo khẽ nhếch lên, mang theo vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn không làm mất đi chút khí phách nào. Tri Tri thoáng giật mình, cô không biết người họ Kiều này, tại sao lại có cảm giác như thật sự đã gặp qua ở đâu đó nhỉ?
Thấy cô ngây ngốc nhìn mình , ý cười của Mạnh Thiệu Hiên càng dịu dàng. Anh đứng lên rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô, thân thể cô lại chợt thấy căng thẳng, không được tự nhiên, tư thế cứng ngắc khiến anh hơi giận: "Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch!"
Tri Tri đã sớm không còn giống như năm đó, mặc kệ người khác có nói cô điều gì, cô xác định cũng không hề cãi lại. Nghe thấy anh nói mình ngốc nghếch, chính cô cũng thừa nhận, liền cúi đầu, yên tĩnh ngồi đó. Mạnh Thiệu Hiên rất không thích phải nhìn thấy cái bộ dáng cúi đầu nhu thuận của cô. Nó luôn khiến trong lòng anh có sự ê ẩm căng căng, mà trong cổ họng anh, tựa hồ cũng tràn ngập cảm giác nóng rát.
Anh rất muốn nhẹ nhàng ôm cô một chút, nhưng mà, như vậy nhất định sẽ làm cho cô gái nhỏ kia bị thất kinh, sẽ lại đá lại đánh anh, hoặc sẽ ngẩng mặt lên, giống như hoa lê đẫm lệ mà nhìn anh, làm cho anh có cảm giác bản thân mình giống như là một tên cầm thú, tràn ngập cảm giác có tội.
Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Mạnh Thiệu Hiên lại có chút tự trách mình. Anh cho rằng tình cảm của mình đối với Phó Tĩnh Tri đã kiên định như vậy, lúc trước còn từng cười nhạo anh hai không biết quý trọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, sao anh lại có thể bị một cô gái nhỏ xa lạ này làm nhiễu loạn tâm tư chứ?
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Mạnh Thiệu Hiên đứng lên, khôi phục lại giọng nói lạnh nhạt: "Cô hãy về nhà trước đi đã, chờ vết thương tốt lên cô hãy đến làm việc, tiền lương của cô sẽ được tính từ hôm nay trở đi, cô yên tâm."
Anh biết gia cảnh của cô nhất định không tốt, nếu không cô cũng không trang điểm mình thành bộ dáng quê mùa như vậy.
Nghĩ đến vẻ quê mùa, bỗng nhiên anh lại mở miệng: "Cô đến chỗ Thi Thi xin ứng trước một tháng tiền lương, mua vài bộ quần áo mới."
"Không cần đâu, tôi không cần mua quần áo mới..." Tri Tri cuống quít từ chối, nếu mẹ biết rằng vì có công việc mới mà cô đi mua sắm quần áo mới, nhất định sẽ mắng chửi cô muốn đi quyến rũ đàn ông!
"Cô ăn mặc như thế này sẽ làm mất thể diện của công ty lẫn của tôi!" Mạnh Thiệu Hiên quay sang hung hăng trừng mắt nhìn cô một chút: "Cô xem cô quê mùa như vậy, liệu khách đến có bị cô hù dọa mà bỏ chạy mất không?"
Tri Tri xấu hổ cúi đầu, có chút băn khoăn, bất an lôi kéo quần áo của mình. Quả thật quần áo của cô rất quê mùa, trước kia người hầu trong nhà đều ăn mặc diện hơn cô.
Mạnh Thiệu Hiên nêu lý do khiến cô không còn cách nào cự tuyệt được, đành phải gật đầu đáp ứng.
Lâm Thi lấy một khoản tiền tự thân đưa Tri Tri đi mua vài bộ quần áo và giày. Khi trở về nhà, tâm trí Tri Tri đầy bất an, cô không biết nên nói năng thế nào với mẹ, ai mà tin được có một ông chủ tốt như vậy, lại còn đặc biệt sắp xếp việc ăn mặc nữa chứ?
Tri Tri vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã thấy trên bàn đã dọn xong bữa cơm tối, còn mẹ cô đang ở đó xới cơm. Tri Tri cuống quít đặt mấy cái túi giấy đang cầm trong tay xuống chạy đến giúp mẹ bưng cơm: "Mẹ, sao mà mẹ đã nấu xong hết bữa cơm chiều thế này ? Sao mẹ không đợi để con về nhà nấu cơm vậy?"
Tống Như Mi lườm cô một cái, khẩu khí cũng không còn kiểu lạnh lùng nữa: "Tao đói bụng, không chờ được đến lúc mày trở về."
Vừa nói vừa ngồi xuống, bà đã nhìn thấy ngay mấy chiếc túi giấy đẹp đẽ. Trước kia Tống Như Mi đã từng trải qua cuộc sống thế nào chứ? Liếc thấy mấy túi quần áo đó đều là hàng nổi tiếng trong nước, giá rất đắt, không khỏi nghiêm mặt hỏi: "Ở đâu ra?"
Tri Tri ngập ngừng, nói cho mẹ nghe cái lý do mà cô đã nghĩ ra ở trên đường. Quả nhiên, mẹ vừa nghe cô tìm được công việc mới, hơn nữa thủ trưởng lại là phụ nữ, đây là trang phục do công ty cấp tiền mua, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn lại một ít, lại dặn dò cô làm việc cho giỏi, lúc này hai mẹ con mới bắt đầu ăn cơm.
Hôm nay tâm tình của Tống Như Mi không tệ lắm, cũng không hề buông lời nặng nề trách móc Tri Tri. Cho đến sau khi cô đã rửa sạch bát, thu dọn phòng bếp sạch sẽ, Tri Tri chỉ tắm rửa qua loa rồi vào nằm ở trên giường mình. Có thể là do hôm nay mẹ không làm khó cô, hơn nữa đã có công việc mới, nên rất nhanh, cô đã chìm vào trong giấc ngủ.
Tuy Mạnh Thiệu Hiên nói chờ khi vết thương của cô lành hẳn thì cô mới đi làm, nhưng buổi sáng, sau khi thức giấc, Tri Tri liền thay quần áo xong xuôi chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Công việc của cô chính là phụ trách mở thang máy, cũng không cần phải đi lại, cô có thể chịu đựng được, hơn nữa, công ty đã đối đãi với cô như vậy đương nhiên cô lại càng phải tận tâm nỗ lực hơn!
Tri Tri liền nhìn thấy một gương mặt như vẽ, tại nơi nào đó trong lòng, cô thoáng giật mình hoảng sợ, thế nào ấy nhỉ, hình như cô đã từng gặp người này ở đâu đó?
"Nhìn cái gì vậy?Anh bỗng nhiên liền nở nụ cười, nụ cười của anh giống như đóa hoa hàm tiếu khẽ thức vậy, chỉ có cánh môi mỏng đầy kiêu ngạo khẽ nhếch lên, mang theo vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn không làm mất đi chút khí phách nào. Tri Tri thoáng giật mình, cô không biết người họ Kiều này, tại sao lại có cảm giác như thật sự đã gặp qua ở đâu đó nhỉ?
Thấy cô ngây ngốc nhìn mình , ý cười của Mạnh Thiệu Hiên càng dịu dàng. Anh đứng lên rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô, thân thể cô lại chợt thấy căng thẳng, không được tự nhiên, tư thế cứng ngắc khiến anh hơi giận: "Thật đúng là một cô gái ngốc nghếch!"
Tri Tri đã sớm không còn giống như năm đó, mặc kệ người khác có nói cô điều gì, cô xác định cũng không hề cãi lại. Nghe thấy anh nói mình ngốc nghếch, chính cô cũng thừa nhận, liền cúi đầu, yên tĩnh ngồi đó. Mạnh Thiệu Hiên rất không thích phải nhìn thấy cái bộ dáng cúi đầu nhu thuận của cô. Nó luôn khiến trong lòng anh có sự ê ẩm căng căng, mà trong cổ họng anh, tựa hồ cũng tràn ngập cảm giác nóng rát.
Anh rất muốn nhẹ nhàng ôm cô một chút, nhưng mà, như vậy nhất định sẽ làm cho cô gái nhỏ kia bị thất kinh, sẽ lại đá lại đánh anh, hoặc sẽ ngẩng mặt lên, giống như hoa lê đẫm lệ mà nhìn anh, làm cho anh có cảm giác bản thân mình giống như là một tên cầm thú, tràn ngập cảm giác có tội.
Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Mạnh Thiệu Hiên lại có chút tự trách mình. Anh cho rằng tình cảm của mình đối với Phó Tĩnh Tri đã kiên định như vậy, lúc trước còn từng cười nhạo anh hai không biết quý trọng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, sao anh lại có thể bị một cô gái nhỏ xa lạ này làm nhiễu loạn tâm tư chứ?
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Mạnh Thiệu Hiên đứng lên, khôi phục lại giọng nói lạnh nhạt: "Cô hãy về nhà trước đi đã, chờ vết thương tốt lên cô hãy đến làm việc, tiền lương của cô sẽ được tính từ hôm nay trở đi, cô yên tâm."
Anh biết gia cảnh của cô nhất định không tốt, nếu không cô cũng không trang điểm mình thành bộ dáng quê mùa như vậy.
Nghĩ đến vẻ quê mùa, bỗng nhiên anh lại mở miệng: "Cô đến chỗ Thi Thi xin ứng trước một tháng tiền lương, mua vài bộ quần áo mới."
"Không cần đâu, tôi không cần mua quần áo mới..." Tri Tri cuống quít từ chối, nếu mẹ biết rằng vì có công việc mới mà cô đi mua sắm quần áo mới, nhất định sẽ mắng chửi cô muốn đi quyến rũ đàn ông!
"Cô ăn mặc như thế này sẽ làm mất thể diện của công ty lẫn của tôi!" Mạnh Thiệu Hiên quay sang hung hăng trừng mắt nhìn cô một chút: "Cô xem cô quê mùa như vậy, liệu khách đến có bị cô hù dọa mà bỏ chạy mất không?"
Tri Tri xấu hổ cúi đầu, có chút băn khoăn, bất an lôi kéo quần áo của mình. Quả thật quần áo của cô rất quê mùa, trước kia người hầu trong nhà đều ăn mặc diện hơn cô.
Mạnh Thiệu Hiên nêu lý do khiến cô không còn cách nào cự tuyệt được, đành phải gật đầu đáp ứng.
Lâm Thi lấy một khoản tiền tự thân đưa Tri Tri đi mua vài bộ quần áo và giày. Khi trở về nhà, tâm trí Tri Tri đầy bất an, cô không biết nên nói năng thế nào với mẹ, ai mà tin được có một ông chủ tốt như vậy, lại còn đặc biệt sắp xếp việc ăn mặc nữa chứ?
Tri Tri vừa mới đẩy cửa phòng ra, đã thấy trên bàn đã dọn xong bữa cơm tối, còn mẹ cô đang ở đó xới cơm. Tri Tri cuống quít đặt mấy cái túi giấy đang cầm trong tay xuống chạy đến giúp mẹ bưng cơm: "Mẹ, sao mà mẹ đã nấu xong hết bữa cơm chiều thế này ? Sao mẹ không đợi để con về nhà nấu cơm vậy?"
Tống Như Mi lườm cô một cái, khẩu khí cũng không còn kiểu lạnh lùng nữa: "Tao đói bụng, không chờ được đến lúc mày trở về."
Vừa nói vừa ngồi xuống, bà đã nhìn thấy ngay mấy chiếc túi giấy đẹp đẽ. Trước kia Tống Như Mi đã từng trải qua cuộc sống thế nào chứ? Liếc thấy mấy túi quần áo đó đều là hàng nổi tiếng trong nước, giá rất đắt, không khỏi nghiêm mặt hỏi: "Ở đâu ra?"
Tri Tri ngập ngừng, nói cho mẹ nghe cái lý do mà cô đã nghĩ ra ở trên đường. Quả nhiên, mẹ vừa nghe cô tìm được công việc mới, hơn nữa thủ trưởng lại là phụ nữ, đây là trang phục do công ty cấp tiền mua, sắc mặt mới thoáng hòa hoãn lại một ít, lại dặn dò cô làm việc cho giỏi, lúc này hai mẹ con mới bắt đầu ăn cơm.
Hôm nay tâm tình của Tống Như Mi không tệ lắm, cũng không hề buông lời nặng nề trách móc Tri Tri. Cho đến sau khi cô đã rửa sạch bát, thu dọn phòng bếp sạch sẽ, Tri Tri chỉ tắm rửa qua loa rồi vào nằm ở trên giường mình. Có thể là do hôm nay mẹ không làm khó cô, hơn nữa đã có công việc mới, nên rất nhanh, cô đã chìm vào trong giấc ngủ.
Tuy Mạnh Thiệu Hiên nói chờ khi vết thương của cô lành hẳn thì cô mới đi làm, nhưng buổi sáng, sau khi thức giấc, Tri Tri liền thay quần áo xong xuôi chỉnh tề rồi ra khỏi nhà. Công việc của cô chính là phụ trách mở thang máy, cũng không cần phải đi lại, cô có thể chịu đựng được, hơn nữa, công ty đã đối đãi với cô như vậy đương nhiên cô lại càng phải tận tâm nỗ lực hơn!
Tác giả :
Minh Châu Hoàn