Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 525
Editor: May
Tĩnh Tri nhịn không được buồn nôn một trận. Phản ứng có thai sớm đã dừng lại, nhưng lại bỗng nhiên phát tác. Cô cúi người xuống ói ra, uế vật bắn tung tóe lên trên giày da sáng loáng của Mạnh Thiệu Tiệm. Anh ta vội vàng lui về phía sau một bước, nhưng lại bỗng nhiên không cố kỵ chút nào, tiến lên nhẹ nhàng đỡ cô, giọng nói ôn nhu: “Tĩnh Tri, không có sao chứ?”
Một tay Tĩnh Tri che miệng lại, một tay bỗng nhiên đẩy anh ta sang một bên, “Cút!”
Cô hoàn toàn không có chút khí lực, tay Mạnh Thiệu Tiệm vẫn vòng trên hông cô như trước, thậm chí anh ta còn tới gần thêm một bước, hơi thở nóng bỏng bên tai cô, như là lửa đốt khiến toàn thân cô đều khó chịu!
“Tôi nói anh cút!” Cô ngồi thẳng lên, hung hăng trừng anh ta, trở tay lại đẩy ra ngoài. Mạnh Thiệu Tiệm sợ hãi cô thương tổn chính mình, vội vàng buông tay ra, mắt lại thấy Bình Bình như hỏa tiễn phun lửa vọt tới, rốt cuộc anh ta vẫn thu liễm quan tâm của mình, lạnh nhạt nói một câu: “Tôi cáo từ trước, hôm khác lại đi thăm cô.”
“Phi! Đồ không biết xấu hổ! Thực sự là âm hồn không tiêu tan!” Bình Bình đỡ lấy Tĩnh Tri, hung hăng phun một ngụm với bóng lưng của Mạnh Thiệu Tiệm, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy: “Tại sao người này lại đuổi tới thành phố Lạc rồi? Thực sự là quá tiện, quá tiện mà!”
Tĩnh Tri vừa ói nên không có khí lực, cũng lười để ý tới anh ta, khoát khoát tay ý bảo Bình Bình rời đi: “Sau này chúng ta phải cẩn thận một chút, người này đột nhiên tới nơi này, nhất định có âm mưu gì đó không muốn để người khác biết!”
Bình Bình gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại chợt nghe được Mạnh Thiệu Tiệm đi tới khúc quanh hàng lang bệnh viện, nói đứt quãng một câu gì đó. Bình Bình nghe không rõ lắm, nhưng mơ hồ nghe được một cái tên. cô chỉ cảm thấy đặc biệt quen tai! Đợi lúc đi ra ngoài bệnh viện, Bình Bình mới bỗng nhiên nghĩ tới,
cái tên mà Mạnh Thiệu Tiệm nói kia, chính là tên địa điểm viết trên tin nhắn mà An Thành nhận được!
Cả người cô đứng lại như bị sét đánh, Tĩnh Tri gọi tên cô liên tục nhiều lần, cô mới giật mình hồi phục lại tinh thần, nhưng gương mặt lại trắng bệch như tuyết, không có một tia huyết sắc. Tĩnh Tri hoảng sợ, vội vàng kéo cô, lại thấy tay cô lạnh như băng. Tĩnh Tri hoảng hốt đẩy đẩy cô, vô cùng lo lắng hỏi: “Bình Bình, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy?”
Bình Bình nâng khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt: “Không có việc gì... em... em chỉ là chợt đi ra ngoài, chịu không nổi hơi nóng... sẽ lập tức tốt hơn ngay...”
Trong lòng cô là một mảnh lộn xộn, thật giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt cô đi về chiều hướng xấu.
Cô cũng giãy giụa giải thích ở trong lòng, có lẽ chỉ là trùng hợp, thế nhưng trùng hợp này cũng quá khác thường!
Thời gian hẹn là tối hôm nay, địa điểm hẹn cũng là nơi Mạnh Thiệu Tiệm mới nhắc tới khi nói điện thoại vừa rồi, chính cô cũng không thuyết phục được chính mình!
Một đường mơ mơ hồ hồ trở lại, người hầu chuẩn bị xong bữa tối, Bình Bình đang giúp bày biện, liền nhìn thấy An Thành đi xuống từ trên lầu. Ngực cô co rụt lại, trong lòng bất giác cầu xin anh đừng đi ra ngoài, nhưng An Thành lại giống như lúc trước, mỉm cười xoa xoa tóc của cô, nói: “Anh có chút chuyện, em bồi Phó tiểu thư ăn cơm, anh sẽ lập tức trở về.”
Trong lòng cô có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ, nhưng nét mặt lại vẫn giấu giếm, chỉ là đùa giỡn náo loạn mấy câu với anh như lúc trước, liền nhìn anh lái xe ra ngoài. Bữa cơm này, Bình Bình ăn không yên lòng, Tĩnh Tri còn chưa có ăn xong, cô liền không nhịn được tìm một lý do chạy ra ngoài. Đón xe chạy thẳng tới chỗ trong lời nói từ miệng của Mạnh Thiệu Tiệm, là một quán trà có bề ngoài thoạt
nhìn rất bình thường, Bình Bình thanh toán tiền xe, xuống xe, liền đứng ở phía sau cây xanh đối diện đường cái, nhìn chằm chằm gắt gao cửa vào của quán trà.
Qua khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Bình Bình nhìn thấy một người đàn ông mang kính mát đi ra, nhìn không thấy rõ hình dạng, nhưng Bình Bình lại gần như liếc mắt một cái liền nhận ra, người nọ là Mạnh Thiệu Tiệm. Tim của cô treo ngược gắt gao lên, giống như chặn ở cổ họng, chỉ thở cũng thấy đau rát. An Thành, anh ngàn vạn lần đừng làm cho em thất vọng, anh ngàn vạn lần đừng đi ra từ nơi này, anh ngàn vạn lần đừng có bất kỳ liên quan gì với Mạnh Thiệu Tiệm! Chúng ta đã sắp kết hôn, An Thành...
Cầu xin của cô hoàn toàn không có chút tác dụng, Mạnh Thiệu Tiệm vừa lái xe rời đi mười phút, An Thành liền đi ra từ trong quán trà. Anh cũng đeo một cái kính đen, gần như che cả khuôn mặt ở trong bóng tối. Bình Bình lập tức nắm lấy cây xanh bên cạnh, cô cố gắng chống đỡ mới không làm cho mình ngã xuống. Đèn đường sáng lên một cái rồi một cái, chiếu lên thần sắc khác nhau trên mặt người đi đường, từng người từng người giống như lặng lẽ xuất hiện quỷ mị từ trong bóng tối.
Tâm Bình Bình là một mảnh tĩnh mịch, cô đờ đẫn nhìn An Thành đứng ở nơi bãi đổ xe hồi lâu, hút một điếu rồi một điếu thuốc. Cô đờ đẫn đi tới từng bước một trong dòng xe cộ, đứng ở nơi cách sau lưng anh ngoài hai mét, nhìn chằm chằm anh.
Người đàn ông này, anh xa lạ đến mức làm cho cô sợ hãi, sợ hãi nói không nên lời!
Tĩnh Tri nhịn không được buồn nôn một trận. Phản ứng có thai sớm đã dừng lại, nhưng lại bỗng nhiên phát tác. Cô cúi người xuống ói ra, uế vật bắn tung tóe lên trên giày da sáng loáng của Mạnh Thiệu Tiệm. Anh ta vội vàng lui về phía sau một bước, nhưng lại bỗng nhiên không cố kỵ chút nào, tiến lên nhẹ nhàng đỡ cô, giọng nói ôn nhu: “Tĩnh Tri, không có sao chứ?”
Một tay Tĩnh Tri che miệng lại, một tay bỗng nhiên đẩy anh ta sang một bên, “Cút!”
Cô hoàn toàn không có chút khí lực, tay Mạnh Thiệu Tiệm vẫn vòng trên hông cô như trước, thậm chí anh ta còn tới gần thêm một bước, hơi thở nóng bỏng bên tai cô, như là lửa đốt khiến toàn thân cô đều khó chịu!
“Tôi nói anh cút!” Cô ngồi thẳng lên, hung hăng trừng anh ta, trở tay lại đẩy ra ngoài. Mạnh Thiệu Tiệm sợ hãi cô thương tổn chính mình, vội vàng buông tay ra, mắt lại thấy Bình Bình như hỏa tiễn phun lửa vọt tới, rốt cuộc anh ta vẫn thu liễm quan tâm của mình, lạnh nhạt nói một câu: “Tôi cáo từ trước, hôm khác lại đi thăm cô.”
“Phi! Đồ không biết xấu hổ! Thực sự là âm hồn không tiêu tan!” Bình Bình đỡ lấy Tĩnh Tri, hung hăng phun một ngụm với bóng lưng của Mạnh Thiệu Tiệm, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy: “Tại sao người này lại đuổi tới thành phố Lạc rồi? Thực sự là quá tiện, quá tiện mà!”
Tĩnh Tri vừa ói nên không có khí lực, cũng lười để ý tới anh ta, khoát khoát tay ý bảo Bình Bình rời đi: “Sau này chúng ta phải cẩn thận một chút, người này đột nhiên tới nơi này, nhất định có âm mưu gì đó không muốn để người khác biết!”
Bình Bình gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại chợt nghe được Mạnh Thiệu Tiệm đi tới khúc quanh hàng lang bệnh viện, nói đứt quãng một câu gì đó. Bình Bình nghe không rõ lắm, nhưng mơ hồ nghe được một cái tên. cô chỉ cảm thấy đặc biệt quen tai! Đợi lúc đi ra ngoài bệnh viện, Bình Bình mới bỗng nhiên nghĩ tới,
cái tên mà Mạnh Thiệu Tiệm nói kia, chính là tên địa điểm viết trên tin nhắn mà An Thành nhận được!
Cả người cô đứng lại như bị sét đánh, Tĩnh Tri gọi tên cô liên tục nhiều lần, cô mới giật mình hồi phục lại tinh thần, nhưng gương mặt lại trắng bệch như tuyết, không có một tia huyết sắc. Tĩnh Tri hoảng sợ, vội vàng kéo cô, lại thấy tay cô lạnh như băng. Tĩnh Tri hoảng hốt đẩy đẩy cô, vô cùng lo lắng hỏi: “Bình Bình, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy?”
Bình Bình nâng khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười nhạt: “Không có việc gì... em... em chỉ là chợt đi ra ngoài, chịu không nổi hơi nóng... sẽ lập tức tốt hơn ngay...”
Trong lòng cô là một mảnh lộn xộn, thật giống như có thứ gì đó đang dẫn dắt cô đi về chiều hướng xấu.
Cô cũng giãy giụa giải thích ở trong lòng, có lẽ chỉ là trùng hợp, thế nhưng trùng hợp này cũng quá khác thường!
Thời gian hẹn là tối hôm nay, địa điểm hẹn cũng là nơi Mạnh Thiệu Tiệm mới nhắc tới khi nói điện thoại vừa rồi, chính cô cũng không thuyết phục được chính mình!
Một đường mơ mơ hồ hồ trở lại, người hầu chuẩn bị xong bữa tối, Bình Bình đang giúp bày biện, liền nhìn thấy An Thành đi xuống từ trên lầu. Ngực cô co rụt lại, trong lòng bất giác cầu xin anh đừng đi ra ngoài, nhưng An Thành lại giống như lúc trước, mỉm cười xoa xoa tóc của cô, nói: “Anh có chút chuyện, em bồi Phó tiểu thư ăn cơm, anh sẽ lập tức trở về.”
Trong lòng cô có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ, nhưng nét mặt lại vẫn giấu giếm, chỉ là đùa giỡn náo loạn mấy câu với anh như lúc trước, liền nhìn anh lái xe ra ngoài. Bữa cơm này, Bình Bình ăn không yên lòng, Tĩnh Tri còn chưa có ăn xong, cô liền không nhịn được tìm một lý do chạy ra ngoài. Đón xe chạy thẳng tới chỗ trong lời nói từ miệng của Mạnh Thiệu Tiệm, là một quán trà có bề ngoài thoạt
nhìn rất bình thường, Bình Bình thanh toán tiền xe, xuống xe, liền đứng ở phía sau cây xanh đối diện đường cái, nhìn chằm chằm gắt gao cửa vào của quán trà.
Qua khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, Bình Bình nhìn thấy một người đàn ông mang kính mát đi ra, nhìn không thấy rõ hình dạng, nhưng Bình Bình lại gần như liếc mắt một cái liền nhận ra, người nọ là Mạnh Thiệu Tiệm. Tim của cô treo ngược gắt gao lên, giống như chặn ở cổ họng, chỉ thở cũng thấy đau rát. An Thành, anh ngàn vạn lần đừng làm cho em thất vọng, anh ngàn vạn lần đừng đi ra từ nơi này, anh ngàn vạn lần đừng có bất kỳ liên quan gì với Mạnh Thiệu Tiệm! Chúng ta đã sắp kết hôn, An Thành...
Cầu xin của cô hoàn toàn không có chút tác dụng, Mạnh Thiệu Tiệm vừa lái xe rời đi mười phút, An Thành liền đi ra từ trong quán trà. Anh cũng đeo một cái kính đen, gần như che cả khuôn mặt ở trong bóng tối. Bình Bình lập tức nắm lấy cây xanh bên cạnh, cô cố gắng chống đỡ mới không làm cho mình ngã xuống. Đèn đường sáng lên một cái rồi một cái, chiếu lên thần sắc khác nhau trên mặt người đi đường, từng người từng người giống như lặng lẽ xuất hiện quỷ mị từ trong bóng tối.
Tâm Bình Bình là một mảnh tĩnh mịch, cô đờ đẫn nhìn An Thành đứng ở nơi bãi đổ xe hồi lâu, hút một điếu rồi một điếu thuốc. Cô đờ đẫn đi tới từng bước một trong dòng xe cộ, đứng ở nơi cách sau lưng anh ngoài hai mét, nhìn chằm chằm anh.
Người đàn ông này, anh xa lạ đến mức làm cho cô sợ hãi, sợ hãi nói không nên lời!
Tác giả :
Minh Châu Hoàn