Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 524
Editor: May
Lâm Nhan Tịch bị anh dùng lực đạo lớn như vậy bóp chặt chặt cằm, trực tiếp đau đến nước mắt lăn ào ào xuống dưới, cô dùng sức bẻ ngón tay của anh, muốn đẩy anh ra, lại đổi lấy anh càng tăng thêm lực đạo, xương cốt giống như cũng bị anh bóp bể nát. Cô rốt cuộc không nhịn được, không để ý chỗ cằm đau nhức, khóc nói đứt quãng: “Đúng... Điện thoại vẫn luôn vang... em liền nhận một chút...”
“Cô nói gì, một chữ cũng không được sót, nói từ đầu chí cuối cho tôi biết!” Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng buông tay ra. Từ đầu chí cuối, ngữ khí của anh đều là nhàn nhạt, nhưng lộ ra lạnh lẽo khắc cốt ghi xương. Lâm Nhan Tịch chưa từng thấy qua Mạnh Thiệu Đình như vậy, ở trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ anh đều là tao nhã nho nhã lễ độ. Cho tới nay, cô đều cho rằng anh là một tiên sinh tính tình tốt, thế nhưng bây giờ, cô nhìn anh như vậy, lại cảm thấy sợ hãi nói không nên lời.
Chỗ cằm vẫn còn đau đớn mãnh liệt, co rút đau đớn từng chút, nhắc nhở Lâm Nhan Tịch vẻ mặt đáng sợ vừa rồi của anh.
Cô không dám giấu giếm anh nữa, cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi ánh mắt như thế của anh.
“Em cũng không nói gì thêm, em thấy điện thoại vẫn luôn vang, liền nhận máy, nói anh đang tắm, có muốn em gọi anh giúp cô ta không, chỉ như vậy!”
Lâm Nhan Tịch cố gắng chống đỡ để cho mình bình tĩnh nói xong. Cô cũng không có nói dối, vì thế lúc này, cô thản nhiên nhìn về Mạnh Thiệu Đình ở trước mặt.
Mi tâm anh nhíu lại từng chút, liền nhíu lại thành một chữ xuyên (川) nho nhỏ, thần sắc nơi đáy mắt anh đen tối không rõ, khiến cô ta không đoán ra lúc này trong lòng anh đang nghĩ cái gì, tim giống như cũng nhảy lên, dần dần nhảy lên càng lúc càng nhanh. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô thở mạnh một tiếng cũng cảm thấy giống như quá đột ngột!
Mạnh Thiệu Đình ngược lại không có phản ứng như trong dự đoán của cô, anh cười khinh miệt, đầu ngón tay chống ở chân mày: “Một chiêu này của Lâm tiểu thư xác thực rất cao minh, kín đáo mà không lộ, nói lời thật, nhưng lời nói vô ý này lại cứ làm cho người nghe cảm thấy cố ý.”
“Thiệu Đình, anh suy nghĩ nhiều...” Trong lòng Lâm Nhan Tịch lập tức có chút không được tự nhiên, nhiều hơn nữa là ghen tỵ vô cớ. Anh khẩn trương như vậy vì cô nhận điện thoại của Tĩnh Tri, khẩn trương như vậy vì cô ta sẽ hiểu lầm, anh nhất định rất quan tâm cô ta đi.
“Trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô rõ ràng nhất. Lâm tiểu thư, mời trở về đi.”
Anh thu liễm nụ cười, hơi xoay người ra hiệu cô ta lập tức rời đi.
Lâm Nhan Tịch chỉ cảm giác mình giống như là cá ở trong nước sâu bị người ta ném ở trên bờ, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn cố chấp há hốc miệng, liều mạng giãy giụa muốn đánh một trận cuối cùng.
“Thiệu Đình...tối hôm nay...”
“Rất xin lỗi, tôi không có thời gian.” Anh không chút do dự cự tuyệt, quấn quýt với một người phụ nữ so với quấn quýt vô số người phụ nữ, không có khác nhau quá lớn.
“Ngày mai...”
“Ngày mai cũng không có thời gian, sau này cũng sẽ không có thời gian.” Anh lạnh lùng mở miệng, nhưng trong lòng bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ buồn cười như vậy. Lúc nào anh mới có thể quyết tuyệt và lạnh lùng không chút lưu tình như vậy đây?
Có lẽ, cả đời này cũng không thể. Anh đã sớm thua bởi trong lòng bàn tay của Tĩnh Tri, sống chết đều không thể tự thoát ra được!
Lâm Nhan Tịch nhìn bóng lưng của anh, từ lúc ban đầu quen biết anh cho tới bây giờ, cô cho rằng cô gần quan được ban lộc, chiếm hết tiên cơ, thế nhưng cho tới giờ phút này nhìn anh quyết tuyệt và lạnh lùng, cô mới hiểu được, cô đã sớm đến muộn.
Chỉ là dù như thế nào cũng không thể cam tâm, nếu anh và người phụ nữ kia lưỡng tình tương duyệt, sao sẽ một người một mình đi tới Australia?
Chỉ cần anh vẫn độc thân, cô liền còn có cơ hội, còn có hi vọng. Ít nhất, còn có quyền lợi thích và theo đuổi anh.
“Thiệu Đình, xin lỗi, em không nên tự mình nghe điện thoại của anh, xin anh không nên tính toán với em, em cam đoan sau này sẽ không tái phạm. Hôm nay tâm tình anh không tốt, em sẽ khôn quấy rầy anh nữa, hôm khác em trở lại thăm anh.”
Lâm Nhan Tịch bị anh dùng lực đạo lớn như vậy bóp chặt chặt cằm, trực tiếp đau đến nước mắt lăn ào ào xuống dưới, cô dùng sức bẻ ngón tay của anh, muốn đẩy anh ra, lại đổi lấy anh càng tăng thêm lực đạo, xương cốt giống như cũng bị anh bóp bể nát. Cô rốt cuộc không nhịn được, không để ý chỗ cằm đau nhức, khóc nói đứt quãng: “Đúng... Điện thoại vẫn luôn vang... em liền nhận một chút...”
“Cô nói gì, một chữ cũng không được sót, nói từ đầu chí cuối cho tôi biết!” Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng buông tay ra. Từ đầu chí cuối, ngữ khí của anh đều là nhàn nhạt, nhưng lộ ra lạnh lẽo khắc cốt ghi xương. Lâm Nhan Tịch chưa từng thấy qua Mạnh Thiệu Đình như vậy, ở trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ anh đều là tao nhã nho nhã lễ độ. Cho tới nay, cô đều cho rằng anh là một tiên sinh tính tình tốt, thế nhưng bây giờ, cô nhìn anh như vậy, lại cảm thấy sợ hãi nói không nên lời.
Chỗ cằm vẫn còn đau đớn mãnh liệt, co rút đau đớn từng chút, nhắc nhở Lâm Nhan Tịch vẻ mặt đáng sợ vừa rồi của anh.
Cô không dám giấu giếm anh nữa, cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi ánh mắt như thế của anh.
“Em cũng không nói gì thêm, em thấy điện thoại vẫn luôn vang, liền nhận máy, nói anh đang tắm, có muốn em gọi anh giúp cô ta không, chỉ như vậy!”
Lâm Nhan Tịch cố gắng chống đỡ để cho mình bình tĩnh nói xong. Cô cũng không có nói dối, vì thế lúc này, cô thản nhiên nhìn về Mạnh Thiệu Đình ở trước mặt.
Mi tâm anh nhíu lại từng chút, liền nhíu lại thành một chữ xuyên (川) nho nhỏ, thần sắc nơi đáy mắt anh đen tối không rõ, khiến cô ta không đoán ra lúc này trong lòng anh đang nghĩ cái gì, tim giống như cũng nhảy lên, dần dần nhảy lên càng lúc càng nhanh. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô thở mạnh một tiếng cũng cảm thấy giống như quá đột ngột!
Mạnh Thiệu Đình ngược lại không có phản ứng như trong dự đoán của cô, anh cười khinh miệt, đầu ngón tay chống ở chân mày: “Một chiêu này của Lâm tiểu thư xác thực rất cao minh, kín đáo mà không lộ, nói lời thật, nhưng lời nói vô ý này lại cứ làm cho người nghe cảm thấy cố ý.”
“Thiệu Đình, anh suy nghĩ nhiều...” Trong lòng Lâm Nhan Tịch lập tức có chút không được tự nhiên, nhiều hơn nữa là ghen tỵ vô cớ. Anh khẩn trương như vậy vì cô nhận điện thoại của Tĩnh Tri, khẩn trương như vậy vì cô ta sẽ hiểu lầm, anh nhất định rất quan tâm cô ta đi.
“Trong lòng cô nghĩ như thế nào, cô rõ ràng nhất. Lâm tiểu thư, mời trở về đi.”
Anh thu liễm nụ cười, hơi xoay người ra hiệu cô ta lập tức rời đi.
Lâm Nhan Tịch chỉ cảm giác mình giống như là cá ở trong nước sâu bị người ta ném ở trên bờ, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng vẫn cố chấp há hốc miệng, liều mạng giãy giụa muốn đánh một trận cuối cùng.
“Thiệu Đình...tối hôm nay...”
“Rất xin lỗi, tôi không có thời gian.” Anh không chút do dự cự tuyệt, quấn quýt với một người phụ nữ so với quấn quýt vô số người phụ nữ, không có khác nhau quá lớn.
“Ngày mai...”
“Ngày mai cũng không có thời gian, sau này cũng sẽ không có thời gian.” Anh lạnh lùng mở miệng, nhưng trong lòng bỗng nhiên nổi lên suy nghĩ buồn cười như vậy. Lúc nào anh mới có thể quyết tuyệt và lạnh lùng không chút lưu tình như vậy đây?
Có lẽ, cả đời này cũng không thể. Anh đã sớm thua bởi trong lòng bàn tay của Tĩnh Tri, sống chết đều không thể tự thoát ra được!
Lâm Nhan Tịch nhìn bóng lưng của anh, từ lúc ban đầu quen biết anh cho tới bây giờ, cô cho rằng cô gần quan được ban lộc, chiếm hết tiên cơ, thế nhưng cho tới giờ phút này nhìn anh quyết tuyệt và lạnh lùng, cô mới hiểu được, cô đã sớm đến muộn.
Chỉ là dù như thế nào cũng không thể cam tâm, nếu anh và người phụ nữ kia lưỡng tình tương duyệt, sao sẽ một người một mình đi tới Australia?
Chỉ cần anh vẫn độc thân, cô liền còn có cơ hội, còn có hi vọng. Ít nhất, còn có quyền lợi thích và theo đuổi anh.
“Thiệu Đình, xin lỗi, em không nên tự mình nghe điện thoại của anh, xin anh không nên tính toán với em, em cam đoan sau này sẽ không tái phạm. Hôm nay tâm tình anh không tốt, em sẽ khôn quấy rầy anh nữa, hôm khác em trở lại thăm anh.”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn