Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 522
Editor: May
Vào đêm tin Thiệu Đình chết truyền đến, bà Mạnh liền chết ở bệnh viện của Thẩm Bắc Thành. Mạnh Thiệu Tiệm anh hận bà ta, hận bà ta gần cả đời, nhưng đến một khắc nhìn thấy thi thể.... nhìn thấy thi thế của bà ta, anh mới giật mình cảm thấy, anh hận bà ta bao nhiêu, thì yêu thương bà ta sâu đậm bấy nhiêu.
Cả đời này, bà ta chưa bao giờ xem anh là con mà đối đãi, chưa bao giờ cho anh chút ấm áp, chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu ném lên trên người anh, nhưng anh vẫn không thể không yêu thương bà ta. Bà ta là mẹ của anh, người mẹ cho anh sinh mệnh!
Lúc bà ta còn sống, cho dù anh cảm giác mình cô độc, nhưng tóm lại vẫn có nhà. Đến khi bà ta chết đi, anh mới chân chính cảm thấy, thế giới này to lớn như vậy, nhưng thực sự chỉ có mình anh.
Trung thành như An Thành, còn có thể có lúc phản bội, anh càng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là thuộc hạ đắc lực một đường theo anh, thẳng đến khi anh ngồi lên vị trí này, anh cũng dùng thủ đoạn đuổi đi rất xa, không dám lại thật sự tin cậy. Đã định trước rồi, cho dù lúc nghèo túng, cho dù lúc vinh hoa, Mạnh Thiệu Tiệm anh cũng chỉ là người có số mạng cô đơn!
Anh cũng từng nghĩ tới, sau khi giành được Phó Tĩnh Tri tới tay, dùng chút thời gian và tâm tư sẽ có thể khiến cô đối xử với anh như đối xử với Thiệu Hiên, Thiệu Đình. Nhưng thực sự giành vào tay, lại mới phát hiện, nhìn thứ anh chờ đợi bao nhiêu năm, nhớ thương bao nhiêu năm, lại giống như không có khiến anh hưởng thụ được niềm vui đoạt lấy được.
Anh lại không tự chủ lấy di động ra, một chuỗi số quanh quẩn ở trong lòng vô số lần, cuối cùng vẫn thật sự lấy hết dũng khí gọi qua. Vẫn là giọng nữ lành lạnh quen thuộc như cũ, nói lặp lại một lần lại một lần với anh, số điện thoại ngài gọi không có, xin kiểm tra rồi gọi lại sau...
Kiêu ngạo như cô, thuần khiết giống như cô, đã sớm không thể quay đầu lại. Anh biết mình không yêu Tô Linh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở cùng một chỗ với cô, nhưng không biết vì sao, vào lúc đêm khuya, sẽ mơ đến ngày chia tay đó, vẻ mặt thất bại và chán nản của cô, cô nhìn anh, lại không có xinh đẹp và nghịch ngợm, chỉ là mang theo đau thương nồng đậm và đau đớn nói không nên lời.
Mà ánh mắt kia, cho đến hôm nay, anh vẫn còn ghi nhớ trong lòng!
Đó là một người phụ nữ duy nhất thật tình đối tốt với anh, thật lòng yêu anh, nhưng đáng tiếc, anh gặp được cô quá muộn, tim của anh đã không chứa nổi cô.
*****************************
Trên màn hình thật lớn ở ngã tư đường chiếu liên tục tấm ảnh to lớn, buổi biểu diễn của ca sĩ Trần Thăng nổi danh của Đài Loan tổ chức dành cho tình nhân ở thành phố A sẽ mở màn vào đêm nay. Sau khi tin tức này được truyền thông tuyên truyền theo kiểu oanh tạc tràn ngặp trời đất, gần như cả dì bán đồ ăn ở chợ cũng biết có một người nam ca sĩ muốn tới bắt đầu mở concert.
Tĩnh Tri quấn khăn choàng, đối diện cái gương, cẩn thận xem xét cách ăn mặc hôm nay của mình một lần. Tóc chải rất chỉnh tề, mềm mại ngoan ngoãn dựa vào cần cổ. Trên người là một áo khoác ngoài nhung dê màu đen dài đến đầu gối, lớp lông đen nhánh sáng ngời đúng lúc làm nổi bật cằm nhọn trắng noãn. Khí sắc không phải rất tốt, nhưng vì mang thai nên không có trang điểm, chỉ thoa lên môi một chút son, trên nút buộc áo khoác ngoài trước ngực quấn một vòng lại một vòng hoa cúc nhỏ dài màu trắng, đính chặt ở trước ngực. Vành mắt của cô còn mang theo một chút sưng đỏ, giống như vừa khóc một trận.
Cầm túi xách, mở ra.
Một tờ vé vào buổi hòa nhạc được xếp thật chỉnh tề, vẫn còn đặt yên ổn ở bên trong. Trong khoảnh khắc, cô không nhịn được, nước mắt liền rơi xuống.
“Anh nói, chúng ta có thể cùng đi xem biểu diễn không?”
“Nhất định có thể, mặc kệ khi đó chúng ta ở nơi nào, anh đều muốn dẫn em đến xem buổi biểu diễn này.”
Anh ôm cô, kiên định nói từng câu từng chữ như vậy. Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng lại không thể tìm được anh. Lúc này cảnh còn người mất, cô ngồi ở chỗ này, vé vào cửa của cô còn ở đây, Tĩnh Viên vẫn còn ở đây, nhà vẫn còn ở đây, nhưng anh đã đi nơi nào? Nếu như thật sự có linh hồn, Thiệu Đình, anh có thể trở về liếc mắt nhìn em, cùng em xem xong buổi biểu diễn này, thật sự nghiêm túc nói chia tay một lần với em, cũng tốt hơn là cứ như vậy không gặp được anh, từ đó cách xa chân trời...
Cô nâng tờ giấy thô ráp kia lên, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng hoàng hôn, chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ trải qua thời khắc khó chịu như vậy.
Lúc cha chết đi, lúc đứa con đầu tiên của bọn họ mất đi, lúc Tĩnh Viên bị phá hủy, lúc mỗi ngày mẹ mắng cô đánh cô giày vò cô, lúc mọi người đánh xương cột sống của cô, mắng cô là gái điếm, cô rất khổ sở, rất thống khổ, cũng rất muốn tìm chết, nhưng sau khi qua một đêm, cô vẫn cố lấy dũng khí, lên tinh thần bắt đầu đối mặt một ngày mới, giãy giụa cố gắng sống.
Mà lúc này chỉ cảm thấy sống quá mệt mỏi, sống quá khổ, sống thực sự quá khó chịu, sống quả thật chính là một loại giày vò!
Toàn bộ linh hồn của cô đã sớm trói chặt cùng một chỗ với anh, nay anh đã chết đi, sao cô còn có thể sống một mình chứ?
Vào đêm tin Thiệu Đình chết truyền đến, bà Mạnh liền chết ở bệnh viện của Thẩm Bắc Thành. Mạnh Thiệu Tiệm anh hận bà ta, hận bà ta gần cả đời, nhưng đến một khắc nhìn thấy thi thể.... nhìn thấy thi thế của bà ta, anh mới giật mình cảm thấy, anh hận bà ta bao nhiêu, thì yêu thương bà ta sâu đậm bấy nhiêu.
Cả đời này, bà ta chưa bao giờ xem anh là con mà đối đãi, chưa bao giờ cho anh chút ấm áp, chưa từng dùng ánh mắt ôn nhu ném lên trên người anh, nhưng anh vẫn không thể không yêu thương bà ta. Bà ta là mẹ của anh, người mẹ cho anh sinh mệnh!
Lúc bà ta còn sống, cho dù anh cảm giác mình cô độc, nhưng tóm lại vẫn có nhà. Đến khi bà ta chết đi, anh mới chân chính cảm thấy, thế giới này to lớn như vậy, nhưng thực sự chỉ có mình anh.
Trung thành như An Thành, còn có thể có lúc phản bội, anh càng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, cho dù là thuộc hạ đắc lực một đường theo anh, thẳng đến khi anh ngồi lên vị trí này, anh cũng dùng thủ đoạn đuổi đi rất xa, không dám lại thật sự tin cậy. Đã định trước rồi, cho dù lúc nghèo túng, cho dù lúc vinh hoa, Mạnh Thiệu Tiệm anh cũng chỉ là người có số mạng cô đơn!
Anh cũng từng nghĩ tới, sau khi giành được Phó Tĩnh Tri tới tay, dùng chút thời gian và tâm tư sẽ có thể khiến cô đối xử với anh như đối xử với Thiệu Hiên, Thiệu Đình. Nhưng thực sự giành vào tay, lại mới phát hiện, nhìn thứ anh chờ đợi bao nhiêu năm, nhớ thương bao nhiêu năm, lại giống như không có khiến anh hưởng thụ được niềm vui đoạt lấy được.
Anh lại không tự chủ lấy di động ra, một chuỗi số quanh quẩn ở trong lòng vô số lần, cuối cùng vẫn thật sự lấy hết dũng khí gọi qua. Vẫn là giọng nữ lành lạnh quen thuộc như cũ, nói lặp lại một lần lại một lần với anh, số điện thoại ngài gọi không có, xin kiểm tra rồi gọi lại sau...
Kiêu ngạo như cô, thuần khiết giống như cô, đã sớm không thể quay đầu lại. Anh biết mình không yêu Tô Linh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở cùng một chỗ với cô, nhưng không biết vì sao, vào lúc đêm khuya, sẽ mơ đến ngày chia tay đó, vẻ mặt thất bại và chán nản của cô, cô nhìn anh, lại không có xinh đẹp và nghịch ngợm, chỉ là mang theo đau thương nồng đậm và đau đớn nói không nên lời.
Mà ánh mắt kia, cho đến hôm nay, anh vẫn còn ghi nhớ trong lòng!
Đó là một người phụ nữ duy nhất thật tình đối tốt với anh, thật lòng yêu anh, nhưng đáng tiếc, anh gặp được cô quá muộn, tim của anh đã không chứa nổi cô.
*****************************
Trên màn hình thật lớn ở ngã tư đường chiếu liên tục tấm ảnh to lớn, buổi biểu diễn của ca sĩ Trần Thăng nổi danh của Đài Loan tổ chức dành cho tình nhân ở thành phố A sẽ mở màn vào đêm nay. Sau khi tin tức này được truyền thông tuyên truyền theo kiểu oanh tạc tràn ngặp trời đất, gần như cả dì bán đồ ăn ở chợ cũng biết có một người nam ca sĩ muốn tới bắt đầu mở concert.
Tĩnh Tri quấn khăn choàng, đối diện cái gương, cẩn thận xem xét cách ăn mặc hôm nay của mình một lần. Tóc chải rất chỉnh tề, mềm mại ngoan ngoãn dựa vào cần cổ. Trên người là một áo khoác ngoài nhung dê màu đen dài đến đầu gối, lớp lông đen nhánh sáng ngời đúng lúc làm nổi bật cằm nhọn trắng noãn. Khí sắc không phải rất tốt, nhưng vì mang thai nên không có trang điểm, chỉ thoa lên môi một chút son, trên nút buộc áo khoác ngoài trước ngực quấn một vòng lại một vòng hoa cúc nhỏ dài màu trắng, đính chặt ở trước ngực. Vành mắt của cô còn mang theo một chút sưng đỏ, giống như vừa khóc một trận.
Cầm túi xách, mở ra.
Một tờ vé vào buổi hòa nhạc được xếp thật chỉnh tề, vẫn còn đặt yên ổn ở bên trong. Trong khoảnh khắc, cô không nhịn được, nước mắt liền rơi xuống.
“Anh nói, chúng ta có thể cùng đi xem biểu diễn không?”
“Nhất định có thể, mặc kệ khi đó chúng ta ở nơi nào, anh đều muốn dẫn em đến xem buổi biểu diễn này.”
Anh ôm cô, kiên định nói từng câu từng chữ như vậy. Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng lại không thể tìm được anh. Lúc này cảnh còn người mất, cô ngồi ở chỗ này, vé vào cửa của cô còn ở đây, Tĩnh Viên vẫn còn ở đây, nhà vẫn còn ở đây, nhưng anh đã đi nơi nào? Nếu như thật sự có linh hồn, Thiệu Đình, anh có thể trở về liếc mắt nhìn em, cùng em xem xong buổi biểu diễn này, thật sự nghiêm túc nói chia tay một lần với em, cũng tốt hơn là cứ như vậy không gặp được anh, từ đó cách xa chân trời...
Cô nâng tờ giấy thô ráp kia lên, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng hoàng hôn, chỉ cảm thấy cả đời này chưa bao giờ trải qua thời khắc khó chịu như vậy.
Lúc cha chết đi, lúc đứa con đầu tiên của bọn họ mất đi, lúc Tĩnh Viên bị phá hủy, lúc mỗi ngày mẹ mắng cô đánh cô giày vò cô, lúc mọi người đánh xương cột sống của cô, mắng cô là gái điếm, cô rất khổ sở, rất thống khổ, cũng rất muốn tìm chết, nhưng sau khi qua một đêm, cô vẫn cố lấy dũng khí, lên tinh thần bắt đầu đối mặt một ngày mới, giãy giụa cố gắng sống.
Mà lúc này chỉ cảm thấy sống quá mệt mỏi, sống quá khổ, sống thực sự quá khó chịu, sống quả thật chính là một loại giày vò!
Toàn bộ linh hồn của cô đã sớm trói chặt cùng một chỗ với anh, nay anh đã chết đi, sao cô còn có thể sống một mình chứ?
Tác giả :
Minh Châu Hoàn