Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 495
Editor: May
Anh xem đồng hồ trên cổ tay, thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên; “Dĩ Kiệt, chờ gặp Bắc Thành, nói tạm biệt thay tôi.”
“Được, sau khi cậu đến bên kia, liền nói số điện thoại của cậu cho tôi biết, chúng ta liên lạc kịp thời.” Hà Dĩ Kiệt đi theo phía sau anh ra khỏi phòng chờ máy bay.
Trong đại sảnh sân bay người đến người đi, bước chân Mạnh Thiệu Đình tựa hồ hơi dừng một chút, nhưng chỉ một giây đồng hồ, anh lập tức không quay đầu lại đi về phía trước, không chần chừ chút nào nữa.
Nhìn anh ta đi vào kiểm tra an ninh, sau đó hai người vẫy tay từ biệt, Hà Dĩ Kiệt đứng ở nơi đó nhìn anh ta đi vào, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Nhìn phản ứng lúc này của Thiệu Đình, anh ta hẳn là thực sự quyết tâm, bởi vì từ đầu chí cuối, anh ta cũng không có quay đầu lại, bước chân của anh ta cũng không có chần chừ chút nào.
Hà Dĩ Kiệt lại đứng một lát, không khỏi nghĩ đến Tương Tư, không biết ngày đó khi anh bức cô đi, cô sẽ là bộ dáng như thế nào.
Nghĩ như vậy một hồi, lại cảm thấy buồn cười. Cho dù là lúc này, trong lòng không bỏ được, nhưng Hà Dĩ Kiệt anh cũng tuyệt đối sẽ không nóng ruột nóng gan với một người phụ nữ đến trình độ như vậy.
Nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm thấy hình như có một bộ phận nào đó bị anh kéo ra ngoài, hơi đau đớn một chút.
*
Lúc xuống xe, máu tươi trên chân Tĩnh Tri gần như ướt đẫm giấy vệ sinh mới quấn quanh vừa rồi, cô dứt khoát cắn răng một cái ném giấy ướt đẫm đi, liền để chân trần mang dép khập khiễng đi vào đại sảnh chờ máy bay.
Đám người hỗn loạn, ánh mặt trời chiếu vào bốn phương tám hướng từ thủy tinh trong suốt, tất cả trước mắt giống như có chút như thực như ảo, thấy không rõ lắm. Cô đứng ở tại chỗ, hơi giật mình chỉ chốc lát, lúc này mới chịu đựng lòng bàn chân đau đớn tiến lên từng bước một.
Sân bay lớn như vậy, người nhiều như thế, cô không khỏi càng vô lực và tuyệt vọng nói không nên lời, nhưng nhưng vẫn cố chấp chịu đựng đau đớn đi từng bước một, nhìn từng người.
Hà Dĩ Kiệt gần như là liếc mắt một cái liền thấy được Phó Tĩnh Tri ở trong đám người, không phải tướng mạo của cô rất xuất sắc, mà là biểu tình trên mặt cô lúc này, khiến người đi qua bên cạnh cô đều không nhịn được liếc mắt nhìn thêm một cái, sau đó vội vàng né tránh đi vòng qua.
Tư thế bước đi của cô cũng không thoải mái, hình như là chân bị thương. Quả nhiên, Hà Dĩ Kiệt dời ánh mắt xuống, liền nhìn thấy dép chân trái cô đều nhuộm ra một mảnh màu đỏ.
Anh liền ngừng lại, có chút do dự, có nên gọi cô lại, nói cho cô biết hành tung của Mạnh Thiệu Đình không?
Nhưng lại nghĩ đến lời nói của anh em mình, không khỏi do dự, trái lo phải nghĩ, Hà Dĩ Kiệt vẫn thật sự làm bộ như không nhìn thấy, đi ra đại sảnh từ lối đi bên kia.
Thời cơ như bây giờ, Thiệu Đình lưu lại không có lợi, thành phố đầy mưa gió cũng là một loại khảo nghiệm trí mạng đối với tình cảm của hai người. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, còn có người nào có tâm tình nói chuyện yêu đương? Huống chi, đây là chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, anh là người ngoài, vẫn là không nên nhúng tay mới thật sự tốt.
Hơn nữa, anh vẫn có chút tư tâm, dằn vặt anh em của anh thảm như vậy, nếu như không ăn chút khổ, anh cũng nhìn không được.
Tĩnh Tri gần như tìm khắp sân bay, nhưng cũng không có bóng dáng Mạnh Thiệu Đình. Nhưng cô vẫn thật sự còn có chút không nhịn được, liền tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú cửa vào kiểm tra an ninh.
Anh xem đồng hồ trên cổ tay, thời gian không sai biệt lắm, liền đứng lên; “Dĩ Kiệt, chờ gặp Bắc Thành, nói tạm biệt thay tôi.”
“Được, sau khi cậu đến bên kia, liền nói số điện thoại của cậu cho tôi biết, chúng ta liên lạc kịp thời.” Hà Dĩ Kiệt đi theo phía sau anh ra khỏi phòng chờ máy bay.
Trong đại sảnh sân bay người đến người đi, bước chân Mạnh Thiệu Đình tựa hồ hơi dừng một chút, nhưng chỉ một giây đồng hồ, anh lập tức không quay đầu lại đi về phía trước, không chần chừ chút nào nữa.
Nhìn anh ta đi vào kiểm tra an ninh, sau đó hai người vẫy tay từ biệt, Hà Dĩ Kiệt đứng ở nơi đó nhìn anh ta đi vào, trong lòng không khỏi có chút thở dài. Nhìn phản ứng lúc này của Thiệu Đình, anh ta hẳn là thực sự quyết tâm, bởi vì từ đầu chí cuối, anh ta cũng không có quay đầu lại, bước chân của anh ta cũng không có chần chừ chút nào.
Hà Dĩ Kiệt lại đứng một lát, không khỏi nghĩ đến Tương Tư, không biết ngày đó khi anh bức cô đi, cô sẽ là bộ dáng như thế nào.
Nghĩ như vậy một hồi, lại cảm thấy buồn cười. Cho dù là lúc này, trong lòng không bỏ được, nhưng Hà Dĩ Kiệt anh cũng tuyệt đối sẽ không nóng ruột nóng gan với một người phụ nữ đến trình độ như vậy.
Nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm thấy hình như có một bộ phận nào đó bị anh kéo ra ngoài, hơi đau đớn một chút.
*
Lúc xuống xe, máu tươi trên chân Tĩnh Tri gần như ướt đẫm giấy vệ sinh mới quấn quanh vừa rồi, cô dứt khoát cắn răng một cái ném giấy ướt đẫm đi, liền để chân trần mang dép khập khiễng đi vào đại sảnh chờ máy bay.
Đám người hỗn loạn, ánh mặt trời chiếu vào bốn phương tám hướng từ thủy tinh trong suốt, tất cả trước mắt giống như có chút như thực như ảo, thấy không rõ lắm. Cô đứng ở tại chỗ, hơi giật mình chỉ chốc lát, lúc này mới chịu đựng lòng bàn chân đau đớn tiến lên từng bước một.
Sân bay lớn như vậy, người nhiều như thế, cô không khỏi càng vô lực và tuyệt vọng nói không nên lời, nhưng nhưng vẫn cố chấp chịu đựng đau đớn đi từng bước một, nhìn từng người.
Hà Dĩ Kiệt gần như là liếc mắt một cái liền thấy được Phó Tĩnh Tri ở trong đám người, không phải tướng mạo của cô rất xuất sắc, mà là biểu tình trên mặt cô lúc này, khiến người đi qua bên cạnh cô đều không nhịn được liếc mắt nhìn thêm một cái, sau đó vội vàng né tránh đi vòng qua.
Tư thế bước đi của cô cũng không thoải mái, hình như là chân bị thương. Quả nhiên, Hà Dĩ Kiệt dời ánh mắt xuống, liền nhìn thấy dép chân trái cô đều nhuộm ra một mảnh màu đỏ.
Anh liền ngừng lại, có chút do dự, có nên gọi cô lại, nói cho cô biết hành tung của Mạnh Thiệu Đình không?
Nhưng lại nghĩ đến lời nói của anh em mình, không khỏi do dự, trái lo phải nghĩ, Hà Dĩ Kiệt vẫn thật sự làm bộ như không nhìn thấy, đi ra đại sảnh từ lối đi bên kia.
Thời cơ như bây giờ, Thiệu Đình lưu lại không có lợi, thành phố đầy mưa gió cũng là một loại khảo nghiệm trí mạng đối với tình cảm của hai người. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, còn có người nào có tâm tình nói chuyện yêu đương? Huống chi, đây là chuyện tình cảm giữa hai người bọn họ, anh là người ngoài, vẫn là không nên nhúng tay mới thật sự tốt.
Hơn nữa, anh vẫn có chút tư tâm, dằn vặt anh em của anh thảm như vậy, nếu như không ăn chút khổ, anh cũng nhìn không được.
Tĩnh Tri gần như tìm khắp sân bay, nhưng cũng không có bóng dáng Mạnh Thiệu Đình. Nhưng cô vẫn thật sự còn có chút không nhịn được, liền tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú cửa vào kiểm tra an ninh.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn