Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 483
Thuộc hạ ở đầu bên kia điện thoại còn đang chờ câu trả lời của anh, anh biết, chỉ cần anh nói một tiếng ngăn cản cô, cô liền không có cách nào ngã vào trong cái tròng của anh cả. Nhưng anh không muốn như vậy, anh cũng muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc một lần tình yêu của cô với anh, rốt cuộc có mấy phần chân thật.
“Không nên ngăn cản, mấy ngày này, cô ấy muốn làm cái gì thì cứ để cô ấy làm, bất luận kẻ nào cũng không được phép ngăn cản.” Anh nói xong, liền cúp điện thoại. Bút máy nắm chặt trong tay đâm xuyên tờ giấy, lưu lại một mảng lớn vết mực đen nhánh ở trên giấy trắng tuyên thành, đập vào mắt giống như là đôi mắt đen nhánh như mực của cô, đang ai oán nhìn anh.
“Tĩnh Tri, em ngàn vạn không thể để anh thất vọng về em, hoàn toàn hết hy vọng... với em!”
Bàn tay nắm bút của anh bỗng nhiên giơ lên, rồi ném mạnh xuống. Bút máy đâm ở trên bàn gỗ cứng rắn liền gãy đôi, lúc ngòi bút bị bẻ gãy, đã đâm bị thương ngón tay của anh, nhưng anh ngồi ở chỗ kia, động cũng không động, lưng rộng lớn rắn chắc giống như có một chút khom xuống, đầu của anh cũng rũ xuống, ở trong phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, anh chôn mặt ở trong lòng bàn tay của mình, không động một lúc lâu.
Anh không biết Mạnh Thiệu Tiệm nói gì với cô, anh cũng không biết cô tìm Mạnh Thiệu Tiệm muốn làm cái gì, anh cũng không muốn biết, không muốn biết bọn họ đang chuẩn bị cái gì, dùng thủ đoạn gì buộc anh buông tha. Những thứ này với anh mà nói, đều là phản bội, không có gì khác nhau.
Một mình anh yên tĩnh hồi lâu, cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký; “Đưa một phần cháo qua đây cho tôi.”
Anh không thể làm cho mình mệt chết, cũng không thể đói bụng đến dạ dày co rút nằm viện. Anh không có thời gian để ý tới cái khác, cũng không có nhiều thời gian dùng để thương xuân thu buồn. Dù lần này anh thất bại, anh cũng chỉ cần
biết rằng chính mình tận tâm, ngày sau sẽ không dâng lên tiếc nuối và hối hận. Khi có một ngày anh phải xuống dưới đất gặp cha mẹ, anh có thể thản nhiên, vậy là đủ rồi.
Cháo nhanh chóng đưa đến, mùi thơm ngào ngạt ấm áp bốc lên, anh ngồi ở chỗ kia, ăn từng hớp cháo.
Anh ăn rất chậm, vẫn luôn cau mày, hình như thức ăn mang cho anh sự giày vò, mà không phải là hưởng thụ.
Trời mưa xuống, thế giới bên ngoài ồn ào náo động, mà thế giới của anh đã sớm yên lặng trong bóng tối cô đơn.
Một mình đối mặt với căn phòng lớn vắng vẻ, đối mặt với một ngọn đèn sáng chói mắt, đối mặt với cô độc và tuyệt vọng cuốn tới đầy trời, nhưng chỉ yên lặng, mặt không biểu tình húp cháo.
Người chưa từng gặp qua cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được, cảnh tượng này có bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu thê lương.
**************************************************
Lúc xe taxi ngừng lại, mưa đã dừng, ở trên bầu trời rất xa, hình như có một dải cầu vồng như ẩn như hiện. Cô mở cửa xe đi xuống, giày ướt đẫm giẫm vào trong nước, chân ở bên trong lạnh khó chịu. Cô rất chật vật, như là quỷ nước rơi vào trong nước, không nhận được sự giải cứu.
Cô đứng ở bên ngoài tòa Mạnh thị, xa xa, nhìn thấy hình ảnh thơm mát sạch sẽ bên trong. Cô chỉ cần đi vào, chỉ cần nói một chữ “được”, cô liền có thể mang theo Thiệu Đình vĩnh viễn rời khỏi đây, sẽ không trở về nữa, bọn họ sẽ trôi qua một cuộc sống yên tĩnh.
Nhưng cô lại do dự, muốn một người phụ nữ đi giúp đối thủ một mất một của người đàn ông của mình, muốn một người phụ nữ chính miệng thừa nhận người
đàn ông mình yêu đã từng cường bạo chính mình, điều này cần quyết tuyệt và nhẫn tâm như thế nào. Cô biết mình chỉ cần tiến lên trước thêm một bước, tất cả lo lắng này đều sẽ lập tức kết thúc, người ban hội đồng quản trị sẽ bởi vì một “vết nhơ” này của Thiệu Đình, không ra sức ủng hộ anh nữa. Thiệu Hiên trên trời có linh thiêng, có lẽ cũng sẽ có an ủi nho nhỏ. Mà quan trọng hơn là, cô không cần lo lắng nữa, lo lắng Mạnh Thiệu Tiệm thật sự bị ép quá, quấn quýt chuyện thuộc hạ của Thiệu Đình giết chết Thiệu Hiên không buông, do đó làm cho Thiệu Đình hãm sâu vào vũng bùn kiện cáo, lại không có cách nào tự thoát khỏi. Mà anh và tương lai của cô, cuối cùng chỉ là hỗn loạn không ngừng không nghỉ, sẽ không được yên tĩnh.
Không, đây không phải là thứ cô muốn!
Tĩnh Tri lập tức nắm chặt nắm tay, quyết tâm cất bước về phía trước, trong bụng lại bỗng nhiên dời sông lấp biển một trận. Cô cuống quít che miệng lại, chạy chậm mấy bước đi qua một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền ói ra. Nôn mửa tới rất đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, cô dùng khăn ướt lau sạch sẽ chính mình, nhưng trong lòng có tính toán mơ hồ. Làm một người mẹ từng có hai đứa cô, cô biết rõ, nhiều lần nôn mửa như vậy biểu thị cái gì, tâm liền dần dần yên ổn xuống.
Cô làm chuyện như vậy, Thiệu Đình nhất định sẽ rất tức giận, thế nhưng cô có con của anh, chỉ cần cô cầu anh mấy câu, rơi vài giọt nước mắt như lúc trước, anh nhất định sẽ mềm lòng, mà nhìn trên mặt mũi của đứa nhỏ, anh sẽ lại càng không trách cô. Đến lúc đó, người cả nhà bọn họ liền đi Australia, sẽ ở lại trong bãi cỏ lớn của bác, không bao giờ tách ra nữa...
Mạnh Thiệu Tiệm muốn chỉ là Mạnh thị, anh ta muốn thì cho anh ta, mà Phó Tĩnh Tri cô muốn, chỉ là người một nhà quay quần cùng một chỗ, không bao giờ muốn cuộc sống phức tạp kia nữa. Đã như vậy, theo như nhu cầu...
Cô chậm rãi ngồi thẳng lên, tiện tay vén tóc dài ướt sũng ra sau tai, đi từng bước một vào tòa nhà màu trắng lớn xa hoa kia.
“Không nên ngăn cản, mấy ngày này, cô ấy muốn làm cái gì thì cứ để cô ấy làm, bất luận kẻ nào cũng không được phép ngăn cản.” Anh nói xong, liền cúp điện thoại. Bút máy nắm chặt trong tay đâm xuyên tờ giấy, lưu lại một mảng lớn vết mực đen nhánh ở trên giấy trắng tuyên thành, đập vào mắt giống như là đôi mắt đen nhánh như mực của cô, đang ai oán nhìn anh.
“Tĩnh Tri, em ngàn vạn không thể để anh thất vọng về em, hoàn toàn hết hy vọng... với em!”
Bàn tay nắm bút của anh bỗng nhiên giơ lên, rồi ném mạnh xuống. Bút máy đâm ở trên bàn gỗ cứng rắn liền gãy đôi, lúc ngòi bút bị bẻ gãy, đã đâm bị thương ngón tay của anh, nhưng anh ngồi ở chỗ kia, động cũng không động, lưng rộng lớn rắn chắc giống như có một chút khom xuống, đầu của anh cũng rũ xuống, ở trong phòng làm việc đèn đuốc sáng trưng, anh chôn mặt ở trong lòng bàn tay của mình, không động một lúc lâu.
Anh không biết Mạnh Thiệu Tiệm nói gì với cô, anh cũng không biết cô tìm Mạnh Thiệu Tiệm muốn làm cái gì, anh cũng không muốn biết, không muốn biết bọn họ đang chuẩn bị cái gì, dùng thủ đoạn gì buộc anh buông tha. Những thứ này với anh mà nói, đều là phản bội, không có gì khác nhau.
Một mình anh yên tĩnh hồi lâu, cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký; “Đưa một phần cháo qua đây cho tôi.”
Anh không thể làm cho mình mệt chết, cũng không thể đói bụng đến dạ dày co rút nằm viện. Anh không có thời gian để ý tới cái khác, cũng không có nhiều thời gian dùng để thương xuân thu buồn. Dù lần này anh thất bại, anh cũng chỉ cần
biết rằng chính mình tận tâm, ngày sau sẽ không dâng lên tiếc nuối và hối hận. Khi có một ngày anh phải xuống dưới đất gặp cha mẹ, anh có thể thản nhiên, vậy là đủ rồi.
Cháo nhanh chóng đưa đến, mùi thơm ngào ngạt ấm áp bốc lên, anh ngồi ở chỗ kia, ăn từng hớp cháo.
Anh ăn rất chậm, vẫn luôn cau mày, hình như thức ăn mang cho anh sự giày vò, mà không phải là hưởng thụ.
Trời mưa xuống, thế giới bên ngoài ồn ào náo động, mà thế giới của anh đã sớm yên lặng trong bóng tối cô đơn.
Một mình đối mặt với căn phòng lớn vắng vẻ, đối mặt với một ngọn đèn sáng chói mắt, đối mặt với cô độc và tuyệt vọng cuốn tới đầy trời, nhưng chỉ yên lặng, mặt không biểu tình húp cháo.
Người chưa từng gặp qua cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng được, cảnh tượng này có bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu thê lương.
**************************************************
Lúc xe taxi ngừng lại, mưa đã dừng, ở trên bầu trời rất xa, hình như có một dải cầu vồng như ẩn như hiện. Cô mở cửa xe đi xuống, giày ướt đẫm giẫm vào trong nước, chân ở bên trong lạnh khó chịu. Cô rất chật vật, như là quỷ nước rơi vào trong nước, không nhận được sự giải cứu.
Cô đứng ở bên ngoài tòa Mạnh thị, xa xa, nhìn thấy hình ảnh thơm mát sạch sẽ bên trong. Cô chỉ cần đi vào, chỉ cần nói một chữ “được”, cô liền có thể mang theo Thiệu Đình vĩnh viễn rời khỏi đây, sẽ không trở về nữa, bọn họ sẽ trôi qua một cuộc sống yên tĩnh.
Nhưng cô lại do dự, muốn một người phụ nữ đi giúp đối thủ một mất một của người đàn ông của mình, muốn một người phụ nữ chính miệng thừa nhận người
đàn ông mình yêu đã từng cường bạo chính mình, điều này cần quyết tuyệt và nhẫn tâm như thế nào. Cô biết mình chỉ cần tiến lên trước thêm một bước, tất cả lo lắng này đều sẽ lập tức kết thúc, người ban hội đồng quản trị sẽ bởi vì một “vết nhơ” này của Thiệu Đình, không ra sức ủng hộ anh nữa. Thiệu Hiên trên trời có linh thiêng, có lẽ cũng sẽ có an ủi nho nhỏ. Mà quan trọng hơn là, cô không cần lo lắng nữa, lo lắng Mạnh Thiệu Tiệm thật sự bị ép quá, quấn quýt chuyện thuộc hạ của Thiệu Đình giết chết Thiệu Hiên không buông, do đó làm cho Thiệu Đình hãm sâu vào vũng bùn kiện cáo, lại không có cách nào tự thoát khỏi. Mà anh và tương lai của cô, cuối cùng chỉ là hỗn loạn không ngừng không nghỉ, sẽ không được yên tĩnh.
Không, đây không phải là thứ cô muốn!
Tĩnh Tri lập tức nắm chặt nắm tay, quyết tâm cất bước về phía trước, trong bụng lại bỗng nhiên dời sông lấp biển một trận. Cô cuống quít che miệng lại, chạy chậm mấy bước đi qua một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất liền ói ra. Nôn mửa tới rất đột ngột, biến mất cũng rất nhanh, cô dùng khăn ướt lau sạch sẽ chính mình, nhưng trong lòng có tính toán mơ hồ. Làm một người mẹ từng có hai đứa cô, cô biết rõ, nhiều lần nôn mửa như vậy biểu thị cái gì, tâm liền dần dần yên ổn xuống.
Cô làm chuyện như vậy, Thiệu Đình nhất định sẽ rất tức giận, thế nhưng cô có con của anh, chỉ cần cô cầu anh mấy câu, rơi vài giọt nước mắt như lúc trước, anh nhất định sẽ mềm lòng, mà nhìn trên mặt mũi của đứa nhỏ, anh sẽ lại càng không trách cô. Đến lúc đó, người cả nhà bọn họ liền đi Australia, sẽ ở lại trong bãi cỏ lớn của bác, không bao giờ tách ra nữa...
Mạnh Thiệu Tiệm muốn chỉ là Mạnh thị, anh ta muốn thì cho anh ta, mà Phó Tĩnh Tri cô muốn, chỉ là người một nhà quay quần cùng một chỗ, không bao giờ muốn cuộc sống phức tạp kia nữa. Đã như vậy, theo như nhu cầu...
Cô chậm rãi ngồi thẳng lên, tiện tay vén tóc dài ướt sũng ra sau tai, đi từng bước một vào tòa nhà màu trắng lớn xa hoa kia.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn