Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 473
Cố Lưu Tô giống như bị hỏi khó, tay kẹp điếu thuốc dừng lại ở giữa không trung. Một lúc lâu sau, chị ta mới chậm rãi mở miệng: “Em nhất định rất yêu anh ta đúng không? Yêu đến không hi vọng anh ta phạm phải bất kỳ sai lầm nào khiến cho em thất vọng phải không?”
Tĩnh Tri ngơ ngẩn gật đầu: “Sao lại có thể, em nghĩ dù thế nào em cũng có thể tha thứ, nhưng nếu như anh ấy thực sự động thủ với Thiệu Hiên, em không biết nên dùng lý do gì đi tha thứ cho anh ấy...”
“Thoạt nhìn ở trong lòng của em, người đàn ông kia còn quan trọng hơn người đàn ông em yêu?”
“Không, chỉ là bởi vì em có lỗi với Thiệu Hiên, trong lòng em cảm thấy áy náy...”
“Tốt nhất là em nên đi Việt Nam tìm anh ta hỏi rõ ràng một chút, có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó.”
“Hiểu lầm gì chứ? Có hiểu lầm gì được? Tam thiếu sớm đã chết ở Việt Nam, đi nhặt xác cho anh ta đi thôi! Vì một người phụ nữ, tôi đã sớm khuyên anh ta không nên đi, anh ta không nghe... chết là đáng đời!” Ngụy Nhị đột nhiên làm ồn như là điên rồi, toàn thân co rút trên mặt đất cũng bắt đầu co quắp. Tĩnh Tri hoảng sợ, trực tiếp trốn sang một bên, Cố Lưu Tô bình tĩnh đè cô lại: “Đừng sợ, hắn bị nghiện nặng.”
“Lục soát đồ trên người hắn ra, phải bắt hắn nói thật, không nói liền chơi chết hắn!” Cố Lưu Tô xoay mặt phân phó thuộc hạ.
Tĩnh Tri gần như mất đi toàn bộ bình tĩnh và lý trí, cả đầu cô cũng chỉ quanh quẩn một câu nói, “Tam thiếu sớm đã chết ở Việt Nam, đi nhặt xác cho anh ta đi... Nhặt xác đi...
“Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Câu nói vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì!” Cố Lưu Tô nắm một bao bạch phiến hơi lay động mấy cái ở trước mặt hắn. Chị ta như là một gốc cây hoa anh túc chập chờn, làm cho người ta không dời mắt được, nhưng Ngụy Nhị chỉ nhìn chằm chằm bọc giấy nho nhỏ kẹp giữa đầu ngón tay của chị ta, nước dãi nước mắt trực tiếp chảy xuống. Cố Lưu Tô không động đậy, giọng nói càng lạnh lẽo mấy phần: “Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Đã chết, đã sớm chết, chết ở Việt Nam, là nhị thiếu giết chết ... Thi thể phỏng chừng đều thối rữa rồi ... Đi cũng tìm không được... Cho tôi, cho tôi...”
Toàn thân hắn run rẩy lung tung như sốt cao, đưa tay cướp bọc giấy trong tay Cố Lưu Tô. Tĩnh Tri vẫn im lặng đứng ở một bên, lại bỗng nhiên hét lên một tiếng xông tới, đánh bọc giấy đó sang một bên. Cô níu lấy ngực Ngụy Nhị, dùng sức liều mạng lay động, “Anh nói bậy! Hoàn toàn không có khả năng! Bọn họ là anh em, là người thân! Thiệu Đình không có khả năng ra tay với Thiệu Hiên!”
Hai tay Ngụy Nhi quờ quạng lung tung trên mặt đất, cơn nghiện nặng phát tác khó chịu như có hàng vạn con kiến chui vào trong người hắn. Hắn bò trên mặt đất muốn bắt lấy bọc giấy kia, Tĩnh Tri lại đạp một cước tới, đá bọc giấy kia đi. Cô trở tay đánh một bạt tai lên mặt Ngụy Nhị, buộc hắn thoáng thanh tỉnh một chút, lúc này mới lại kéo lấy cổ áo của hắn. Hai mắt cô trợn tròn, con mắt gần như muốn nứt ra nhìn về phía hắn, bình tĩnh mở miệng từng câu từng chữ: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám nói xấu Thiệu Đình một câu, tôi nhất định dùng từng dao róc thịt của anh!”
Ngụy Nhị bị cô níu cổ áo, hô hấp càng trở nên khó khăn. Hắn liên tục giãy giụa, cơn nghiện nặng phát tác mặc dù khó nhịn, khó nhịn đến mức hắn gần như sẽ thỏa hiệp. Người phụ nữ Cố Lưu Tô này có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng biết rõ ràng, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của người kia, cả người Ngụy Nhị liền bỗng nhiên run rẩy một chút. Dù Cố Lưu Tô tàn nhẫn thế nào, tóm lại vẫn là một người phụ nữ, là một thiên kim tiểu thư có gia thế cao quý, cô ta không làm được loại chuyện giết người này, nhưng người kia...
“Tôi không nói xấu... cô không tin thì đi Việt Nam xem thử đi. Đúng rồi, đúng rồi... không phải cô nói nhị thiếu cũng đi Việt Nam sao... Nếu như không liên
quan đến anh ta, anh ta gấp gáp như vậy để làm gì? Nếu như không liên quan đến anh ta, vì sao anh ta không chính miệng nói với cô... vì sao anh ta sợ tôi ở lại thành phố A... Tam thiếu gia chính là do người của anh ta giết, đây là sự thật, tôi không có nói dối một câu!”
Ngụy Nhị cường ngạnh nói xong những câu này, liền tránh khỏi tay Tĩnh Tri. Hắn như là chó, bò đến chỗ bọc giấy kia, run rẩy nhặt lên, mắt hưng phấn đến gần như lồi ra, liều mạng ngáp chảy nước miếng, cuộn mình ở trong góc thoải mái đã ghiền...
Tĩnh Tri ngơ ngẩn gật đầu: “Sao lại có thể, em nghĩ dù thế nào em cũng có thể tha thứ, nhưng nếu như anh ấy thực sự động thủ với Thiệu Hiên, em không biết nên dùng lý do gì đi tha thứ cho anh ấy...”
“Thoạt nhìn ở trong lòng của em, người đàn ông kia còn quan trọng hơn người đàn ông em yêu?”
“Không, chỉ là bởi vì em có lỗi với Thiệu Hiên, trong lòng em cảm thấy áy náy...”
“Tốt nhất là em nên đi Việt Nam tìm anh ta hỏi rõ ràng một chút, có lẽ trong này có hiểu lầm gì đó.”
“Hiểu lầm gì chứ? Có hiểu lầm gì được? Tam thiếu sớm đã chết ở Việt Nam, đi nhặt xác cho anh ta đi thôi! Vì một người phụ nữ, tôi đã sớm khuyên anh ta không nên đi, anh ta không nghe... chết là đáng đời!” Ngụy Nhị đột nhiên làm ồn như là điên rồi, toàn thân co rút trên mặt đất cũng bắt đầu co quắp. Tĩnh Tri hoảng sợ, trực tiếp trốn sang một bên, Cố Lưu Tô bình tĩnh đè cô lại: “Đừng sợ, hắn bị nghiện nặng.”
“Lục soát đồ trên người hắn ra, phải bắt hắn nói thật, không nói liền chơi chết hắn!” Cố Lưu Tô xoay mặt phân phó thuộc hạ.
Tĩnh Tri gần như mất đi toàn bộ bình tĩnh và lý trí, cả đầu cô cũng chỉ quanh quẩn một câu nói, “Tam thiếu sớm đã chết ở Việt Nam, đi nhặt xác cho anh ta đi... Nhặt xác đi...
“Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Câu nói vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì!” Cố Lưu Tô nắm một bao bạch phiến hơi lay động mấy cái ở trước mặt hắn. Chị ta như là một gốc cây hoa anh túc chập chờn, làm cho người ta không dời mắt được, nhưng Ngụy Nhị chỉ nhìn chằm chằm bọc giấy nho nhỏ kẹp giữa đầu ngón tay của chị ta, nước dãi nước mắt trực tiếp chảy xuống. Cố Lưu Tô không động đậy, giọng nói càng lạnh lẽo mấy phần: “Nói! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Đã chết, đã sớm chết, chết ở Việt Nam, là nhị thiếu giết chết ... Thi thể phỏng chừng đều thối rữa rồi ... Đi cũng tìm không được... Cho tôi, cho tôi...”
Toàn thân hắn run rẩy lung tung như sốt cao, đưa tay cướp bọc giấy trong tay Cố Lưu Tô. Tĩnh Tri vẫn im lặng đứng ở một bên, lại bỗng nhiên hét lên một tiếng xông tới, đánh bọc giấy đó sang một bên. Cô níu lấy ngực Ngụy Nhị, dùng sức liều mạng lay động, “Anh nói bậy! Hoàn toàn không có khả năng! Bọn họ là anh em, là người thân! Thiệu Đình không có khả năng ra tay với Thiệu Hiên!”
Hai tay Ngụy Nhi quờ quạng lung tung trên mặt đất, cơn nghiện nặng phát tác khó chịu như có hàng vạn con kiến chui vào trong người hắn. Hắn bò trên mặt đất muốn bắt lấy bọc giấy kia, Tĩnh Tri lại đạp một cước tới, đá bọc giấy kia đi. Cô trở tay đánh một bạt tai lên mặt Ngụy Nhị, buộc hắn thoáng thanh tỉnh một chút, lúc này mới lại kéo lấy cổ áo của hắn. Hai mắt cô trợn tròn, con mắt gần như muốn nứt ra nhìn về phía hắn, bình tĩnh mở miệng từng câu từng chữ: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám nói xấu Thiệu Đình một câu, tôi nhất định dùng từng dao róc thịt của anh!”
Ngụy Nhị bị cô níu cổ áo, hô hấp càng trở nên khó khăn. Hắn liên tục giãy giụa, cơn nghiện nặng phát tác mặc dù khó nhịn, khó nhịn đến mức hắn gần như sẽ thỏa hiệp. Người phụ nữ Cố Lưu Tô này có bao nhiêu đáng sợ, hắn cũng biết rõ ràng, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của người kia, cả người Ngụy Nhị liền bỗng nhiên run rẩy một chút. Dù Cố Lưu Tô tàn nhẫn thế nào, tóm lại vẫn là một người phụ nữ, là một thiên kim tiểu thư có gia thế cao quý, cô ta không làm được loại chuyện giết người này, nhưng người kia...
“Tôi không nói xấu... cô không tin thì đi Việt Nam xem thử đi. Đúng rồi, đúng rồi... không phải cô nói nhị thiếu cũng đi Việt Nam sao... Nếu như không liên
quan đến anh ta, anh ta gấp gáp như vậy để làm gì? Nếu như không liên quan đến anh ta, vì sao anh ta không chính miệng nói với cô... vì sao anh ta sợ tôi ở lại thành phố A... Tam thiếu gia chính là do người của anh ta giết, đây là sự thật, tôi không có nói dối một câu!”
Ngụy Nhị cường ngạnh nói xong những câu này, liền tránh khỏi tay Tĩnh Tri. Hắn như là chó, bò đến chỗ bọc giấy kia, run rẩy nhặt lên, mắt hưng phấn đến gần như lồi ra, liều mạng ngáp chảy nước miếng, cuộn mình ở trong góc thoải mái đã ghiền...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn