Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 456
Mạnh Thiệu Tiệm chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, ngay cả bây giờ bà không thể đứng lên, không thể nói chuyện, nhưng anh nhìn thấy bà vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Đây là ảnh hưởng tích tụ lâu dài, anh muốn đổi cũng không đổi được.
Anh không thể tiếp tục như vậy nữa, anh không thể để mình bị người chèn ép nữa. Mạnh Chấn Tông không mở miệng, bà Mạnh không đứng ở phía anh, cho dù anh ở vị trí kia, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hữu danh vô thực.
Nếu như anh không thể đạt được tán thành và ủng hộ của bọn họ, anh thà rằng hủy diệt bọn họ.
“Là con giết ông ấy.” Bà Mạnh bỗng nhiên mở miệng, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Khóe miệng lệch nghiêng của bà có nước dãi chảy xuống phía dưới, nhưng bà lại giống như không biét, vẫn nhìn người đàn ông cao to đứng ở nơi đó như trước, hai tay giống như bóp nát tay vịn xe đẩy, khớp xương nhô ra thật cao.
“Con đừng mơ thực hiện được, ta còn sống một ngày, Mạnh thị sẽ không phải là của con.” Nói xong một câu cuối cùng, bà bỗng nhiên kích động, khuôn mặt vặn vẹo càng lợi hại hơn. Cả người thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, Mạnh Thiệu Tiệm lại dần dần trấn định. Sắc mặt anh ôn hòa, nụ cười yếu ớt ôn nhuận như ngọc, ngồi xổm xuống ở trước mặt của bà, nhẹ nhàng cầm tay bà: “Thật sao? Mẹ?”
Anh rất ít khi gọi bà như vậy, rất ít làm bộ dáng vô cùng thân thiết như thế. Thân thể bà Mạnh đột nhiên cứng đờ, thần sắc trên mặt lại có hơi hòa hoãn, tay cứng ngắc, nhưng cũng không rút khỏi bàn tay anh.
“Vì sao không thể là của tôi? Trong ba đứa con trai nhà họ Mạnh, ưu tú nhất vẫn là tôi. Cái vị trí kia, có thể là ai được chứ...”
“Con không có tư cách.” Bà Mạnh bỗng nhiên rút tay ra, bà kích động nói, thiếu chút nữa liền thốt ra bí mật kia, nhưng lại bị bà kiềm nén gắt gao.
Bà không nói, chỉ là không muốn đứa con trai này hoàn toàn bị hủy diệt. Bà biết niềm kiêu ngạo của nó, bà không muốn ép nó đến con đường chết!
“Không có tư cách?” Đáy mắt Mạnh Thiệu Tiệm có nghi hoặc mơ hồ; “Chẳng lẽ tooi không phải người nhà họ Mạnh?”
“Không.” Khóe miệng bà co quắp, nói mỗi một chữ đều rất khó khăn, “Ta là vì muốn tốt cho con.”
“Không! Mẹ...” Mạnh Thiệu Tiệm bỗng nhiên đứng lên, cười trầm thấp nhưng lại thê lương: “Ngài chưa từng tốt với tôi, ngài thậm chí ước gì không có đứa con trai như tôi đúng không... Tôi sẽ không buông tay, vĩnh viễn đều sẽ không buông tay!”
“Ta đã quyết định tiếp nhận Phó Tĩnh Tri... Làm con dâu của ta... Lão già đáng chết... cũng đáp ứng ... con không có cơ hội ...”
Bà Mạnh yên lặng nhìn con trai.
Thân hình Mạnh Thiệu Tiệm chấn động, ý cười lại càng trở nên dày đặc: “Phải không? Ngài nguyện ý tiếp nhận một người ngoài mà mình hận thấu xương, nhưng lại không muốn thành toàn cho con của ngài. Rất tốt, mẹ, tôi làm con trai ngài hơn ba mươi năm, thẳng cho tới hôm nay, tôi mới biết được, ở trong lòng ngài, tôi lại không bằng cả cứt chó, cũng không bằng cả cứt chó!”
Sắc mặt anh đỏ lên, cảm xúc kích động làm cho trán anh nổi lên gân xanh. Anh cười lạnh âm trầm, nắm chặt hai quả đấm: “Nếu như thế, tôi cần gì phải bận tâm tình cha mẹ, tình anh em gì đó. Là các người có lỗi với tôi trước. Mẹ, là ngài, thương tổn tôi trước.”
Anh nói xong, quay đầu bước đi. Bước đi kiên định nhưng lại vội vàng, sống lưng thẳng tắp, nhìn thế nào cũng làm cho người ta có một loại cảm giác quyết tuyệt nói không nên lời.
“Con sẽ hối hận...” Bà nói to ở phía sau anh, toàn thân đều đang phát run, khóe miệng run rẩy đến gần như không có biện pháp dừng lại. Bà chỉ muốn nó buông tha, biết khó mà lui, sau đó trải qua cuộc sống an ổn bình thường thuộc về nó. Tất cả những thứ này vốn không phải của nó, tại sao muốn đi cướp? Vì sao vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ?
Mạnh Thiệu Tiệm xoay mình dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Trong hành lang vắng vè không người, giọng nói của anh vang lên từng chút: “Tôi nhất định sẽ không hối hận.”
Anh không thể tiếp tục như vậy nữa, anh không thể để mình bị người chèn ép nữa. Mạnh Chấn Tông không mở miệng, bà Mạnh không đứng ở phía anh, cho dù anh ở vị trí kia, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là hữu danh vô thực.
Nếu như anh không thể đạt được tán thành và ủng hộ của bọn họ, anh thà rằng hủy diệt bọn họ.
“Là con giết ông ấy.” Bà Mạnh bỗng nhiên mở miệng, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại có thể nghe được rõ ràng. Khóe miệng lệch nghiêng của bà có nước dãi chảy xuống phía dưới, nhưng bà lại giống như không biét, vẫn nhìn người đàn ông cao to đứng ở nơi đó như trước, hai tay giống như bóp nát tay vịn xe đẩy, khớp xương nhô ra thật cao.
“Con đừng mơ thực hiện được, ta còn sống một ngày, Mạnh thị sẽ không phải là của con.” Nói xong một câu cuối cùng, bà bỗng nhiên kích động, khuôn mặt vặn vẹo càng lợi hại hơn. Cả người thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, Mạnh Thiệu Tiệm lại dần dần trấn định. Sắc mặt anh ôn hòa, nụ cười yếu ớt ôn nhuận như ngọc, ngồi xổm xuống ở trước mặt của bà, nhẹ nhàng cầm tay bà: “Thật sao? Mẹ?”
Anh rất ít khi gọi bà như vậy, rất ít làm bộ dáng vô cùng thân thiết như thế. Thân thể bà Mạnh đột nhiên cứng đờ, thần sắc trên mặt lại có hơi hòa hoãn, tay cứng ngắc, nhưng cũng không rút khỏi bàn tay anh.
“Vì sao không thể là của tôi? Trong ba đứa con trai nhà họ Mạnh, ưu tú nhất vẫn là tôi. Cái vị trí kia, có thể là ai được chứ...”
“Con không có tư cách.” Bà Mạnh bỗng nhiên rút tay ra, bà kích động nói, thiếu chút nữa liền thốt ra bí mật kia, nhưng lại bị bà kiềm nén gắt gao.
Bà không nói, chỉ là không muốn đứa con trai này hoàn toàn bị hủy diệt. Bà biết niềm kiêu ngạo của nó, bà không muốn ép nó đến con đường chết!
“Không có tư cách?” Đáy mắt Mạnh Thiệu Tiệm có nghi hoặc mơ hồ; “Chẳng lẽ tooi không phải người nhà họ Mạnh?”
“Không.” Khóe miệng bà co quắp, nói mỗi một chữ đều rất khó khăn, “Ta là vì muốn tốt cho con.”
“Không! Mẹ...” Mạnh Thiệu Tiệm bỗng nhiên đứng lên, cười trầm thấp nhưng lại thê lương: “Ngài chưa từng tốt với tôi, ngài thậm chí ước gì không có đứa con trai như tôi đúng không... Tôi sẽ không buông tay, vĩnh viễn đều sẽ không buông tay!”
“Ta đã quyết định tiếp nhận Phó Tĩnh Tri... Làm con dâu của ta... Lão già đáng chết... cũng đáp ứng ... con không có cơ hội ...”
Bà Mạnh yên lặng nhìn con trai.
Thân hình Mạnh Thiệu Tiệm chấn động, ý cười lại càng trở nên dày đặc: “Phải không? Ngài nguyện ý tiếp nhận một người ngoài mà mình hận thấu xương, nhưng lại không muốn thành toàn cho con của ngài. Rất tốt, mẹ, tôi làm con trai ngài hơn ba mươi năm, thẳng cho tới hôm nay, tôi mới biết được, ở trong lòng ngài, tôi lại không bằng cả cứt chó, cũng không bằng cả cứt chó!”
Sắc mặt anh đỏ lên, cảm xúc kích động làm cho trán anh nổi lên gân xanh. Anh cười lạnh âm trầm, nắm chặt hai quả đấm: “Nếu như thế, tôi cần gì phải bận tâm tình cha mẹ, tình anh em gì đó. Là các người có lỗi với tôi trước. Mẹ, là ngài, thương tổn tôi trước.”
Anh nói xong, quay đầu bước đi. Bước đi kiên định nhưng lại vội vàng, sống lưng thẳng tắp, nhìn thế nào cũng làm cho người ta có một loại cảm giác quyết tuyệt nói không nên lời.
“Con sẽ hối hận...” Bà nói to ở phía sau anh, toàn thân đều đang phát run, khóe miệng run rẩy đến gần như không có biện pháp dừng lại. Bà chỉ muốn nó buông tha, biết khó mà lui, sau đó trải qua cuộc sống an ổn bình thường thuộc về nó. Tất cả những thứ này vốn không phải của nó, tại sao muốn đi cướp? Vì sao vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ?
Mạnh Thiệu Tiệm xoay mình dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Trong hành lang vắng vè không người, giọng nói của anh vang lên từng chút: “Tôi nhất định sẽ không hối hận.”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn