Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 440
Tĩnh Tri thở dài, than thở: “Nói rất đúng, nếu trong lòng có cầu tất có lo, nếu có thứ gì thì lúc này mới sẽ lo lắng mất đi, nếu không có gì cả, dứt khoát không sợ gì hết.”
“Ai nói không có gì lo lắng? Anh rất lo cho em.” Mạnh Thiệu Đình mỉm cười than nhẹ, nhưng lại bỗng nhiên bỡn cợt nói; “Chỉ là... anh vẫn luôn cảm thấy, anh cả sẽ thương hương tiếc ngọc với em...”
“Anh lại nói lung tung! Em và anh đánh tám gậy tre cũng không tới nha...” Tĩnh Tri nói đến đây, bỗng nhiên hơi giật mình. Nhớ tới mấy lần tiếp xúc ít ỏi kia, nghĩ đến trước đây lúc ở trong nhà cũ nhà họ Mạnh, anh cợt nhã hôn mình một cái, nghĩ đến ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô...
Tĩnh Tri nhịn không được trong lòng tê dại, chui vào trong lòng Mạnh Thiệu Đình: “Anh đừng nói như vậy. Em thà rằng anh ra tay độc ác với em, cũng không cần anh thương hương tiếc ngọc gì đó...”
Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như nhẹ nhàng nỉ non một câu: “Bản thân anh tình nguyện, anh cả thực sự thương hương tiếc ngọc, không ra tay với em...”
“Anh nói gì vậy?” Mang theo mơ màng ngẩn ngơ, Tĩnh Tri không nghe rõ, nhịn không được ngẩng đầu lên từ trong ngực anh hỏi.
Anh đưa tay đè đầu nhỏ của cô, rồi nằm xuống, ôm chặt cô: “Không có gì, đã khuya, chúng ta ngủ đi.”
“Ừm.” Tĩnh Tri gật gật đầu, cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời nói không nên lời kéo tới, hơi mở cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, liền gối lên cánh tay của anh nặng nề ngủ say...
***************************************************
“Mạnh Thiệu Tiệm! Anh lại đi đâu rồi? Anh đừng khinh người quá đáng! Đừng quên, anh có thể có hôm nay, toàn dựa vào Phó Tĩnh Ngôn tôi! Nếu như không phải đính hôn với tôi, anh có thể ngồi vững vàng vị trí này ư?”
Choang một tiếng, là tiếng ly thủy tinh bị ném mạnh vỡ nát trên mặt đất. Người đàn ông đứng ở trong phòng khách vắng vẻ, trên cánh tay phủ một áo khoác ngoài thật dày, sắc mặt anh không thay đổi, đứng ở nơi đó không động, mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua mu bàn tay của anh, cắt ra vết thương nho nhỏ, nhưng lông mày anh lại không nhăn lại một chút.
Phó Tĩnh Ngôn lại không có cách nào tiếp tục bình tĩnh, cô lao tới từ trong phòng tắm, một thân dính nước ướt đẫm, toàn thân cao thấp chỉ có một cái khăn tắm nho nhỏ, chân trần đứng ở nơi đó, vừa chật vật lại vừa đáng thương.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt cách đó không xa, khoảng cách giữa bọn họ là những mảnh thủy tinh bể đầy đất, lại như cách chiến hào thật sâu, không thể tiến lên một bước.
“Tĩnh Ngôn, khí trời lạnh, em mau trở về phòng đi, anh có một số việc phải xử lý, ngày mai trở về ăn tối với em.” Giọng nói Mạnh Thiệu Tiệm ôn hòa, chắc chắc, trầm ổn, lại không hề có chút nhiệt độ.
Phó Tĩnh Ngôn trực tiếp cười lạnh, đèn thủy tinh xa hoa treo ngược ở trên tỏa ra ánh sáng như tuyết, trong phòng sáng như ban ngày, Phó Tĩnh Ngôn lại chỉ cảm thấy lành lạnh vô biên.
Người đàn ông này, anh và cô sớm đã đính hôn, đã định ngày kết hôn rồi, thế nhưng chuyện tới bây giờ, anh đã đứng vững vàng gót chân, lại chậm chạp không hề nhắc đến chuyện kết hôn kia.
Thậm chí, ngay cả một vài bữa tiệc xã giao nhất định, anh cũng bắt đầu qua loa có lệ.
Giống như là đêm nay, hơn nửa đêm, anh bỗng nhiên muốn ra khỏi cửa, thật cho là Phó Tĩnh Ngôn cô nhu nhược dễ lừa như vậy sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ tới, Phó Tĩnh Ngôn cô có thể giúp anh ngồi lên, cũng có thể kéo anh chật vật xuống ngựa sao!
Anh vừa nói xong câu ka, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Lúc tay vịn lên ổ khóa cửa, phía sau vẫn còn truyền đến một trận âm thanh đập đồ chói tai, sau đó là giọng của Phó Tĩnh Ngôn, vừa chói tai lại mang theo góc cạnh bén nhọn. Vốn anh còn có chút mềm lòng, đột nhiên liền trở nên cứng rắn.
Vốn cô cũng không phải là dạng phụ nữ anh thích, anh cần gì còn muốn tiếp tục dung túng cô? Vốn đính hôn chỉ là vì dựa vào lực lượng của Tiêu thư ký để bảo vệ vị trí của mình, lúc trước đã nói rõ ràng, chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Anh không so đo trong lòng cô còn nhớ Thiệu Đình, như vậy cô cũng đừng đến tính toán buổi tối anh muốn ở trong nhà hay muốn ở bên ngoài với những người khác!
“Mạnh Thiệu Tiệm, nếu như anh đi ra khỏi phòng này một bước, chúng ta lập tức giải trừ hôn ước.” Cô kiêu ngạo và cố chấp, nhưng lúc này, Mạnh Thiệu Tiệm nghe những lời đó vào trong tai, lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Vẫn chỉ là một cô gái ra đời không lâu mà thôi, chẳng lẽ cô không biết, anh đã giẫm cô để một bước lên trời, sao lại có thể tiếp tục dung túng để cô ép buộc điều khiển?
“Tùy tiện.” Anh không sao cả ném xuống hai chữ, kéo cửa ra, liền chuẩn bị đi ra ngoài.
“Ai nói không có gì lo lắng? Anh rất lo cho em.” Mạnh Thiệu Đình mỉm cười than nhẹ, nhưng lại bỗng nhiên bỡn cợt nói; “Chỉ là... anh vẫn luôn cảm thấy, anh cả sẽ thương hương tiếc ngọc với em...”
“Anh lại nói lung tung! Em và anh đánh tám gậy tre cũng không tới nha...” Tĩnh Tri nói đến đây, bỗng nhiên hơi giật mình. Nhớ tới mấy lần tiếp xúc ít ỏi kia, nghĩ đến trước đây lúc ở trong nhà cũ nhà họ Mạnh, anh cợt nhã hôn mình một cái, nghĩ đến ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô...
Tĩnh Tri nhịn không được trong lòng tê dại, chui vào trong lòng Mạnh Thiệu Đình: “Anh đừng nói như vậy. Em thà rằng anh ra tay độc ác với em, cũng không cần anh thương hương tiếc ngọc gì đó...”
Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng ôm lấy cô, giống như nhẹ nhàng nỉ non một câu: “Bản thân anh tình nguyện, anh cả thực sự thương hương tiếc ngọc, không ra tay với em...”
“Anh nói gì vậy?” Mang theo mơ màng ngẩn ngơ, Tĩnh Tri không nghe rõ, nhịn không được ngẩng đầu lên từ trong ngực anh hỏi.
Anh đưa tay đè đầu nhỏ của cô, rồi nằm xuống, ôm chặt cô: “Không có gì, đã khuya, chúng ta ngủ đi.”
“Ừm.” Tĩnh Tri gật gật đầu, cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời nói không nên lời kéo tới, hơi mở cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, liền gối lên cánh tay của anh nặng nề ngủ say...
***************************************************
“Mạnh Thiệu Tiệm! Anh lại đi đâu rồi? Anh đừng khinh người quá đáng! Đừng quên, anh có thể có hôm nay, toàn dựa vào Phó Tĩnh Ngôn tôi! Nếu như không phải đính hôn với tôi, anh có thể ngồi vững vàng vị trí này ư?”
Choang một tiếng, là tiếng ly thủy tinh bị ném mạnh vỡ nát trên mặt đất. Người đàn ông đứng ở trong phòng khách vắng vẻ, trên cánh tay phủ một áo khoác ngoài thật dày, sắc mặt anh không thay đổi, đứng ở nơi đó không động, mảnh vỡ thủy tinh xẹt qua mu bàn tay của anh, cắt ra vết thương nho nhỏ, nhưng lông mày anh lại không nhăn lại một chút.
Phó Tĩnh Ngôn lại không có cách nào tiếp tục bình tĩnh, cô lao tới từ trong phòng tắm, một thân dính nước ướt đẫm, toàn thân cao thấp chỉ có một cái khăn tắm nho nhỏ, chân trần đứng ở nơi đó, vừa chật vật lại vừa đáng thương.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt cách đó không xa, khoảng cách giữa bọn họ là những mảnh thủy tinh bể đầy đất, lại như cách chiến hào thật sâu, không thể tiến lên một bước.
“Tĩnh Ngôn, khí trời lạnh, em mau trở về phòng đi, anh có một số việc phải xử lý, ngày mai trở về ăn tối với em.” Giọng nói Mạnh Thiệu Tiệm ôn hòa, chắc chắc, trầm ổn, lại không hề có chút nhiệt độ.
Phó Tĩnh Ngôn trực tiếp cười lạnh, đèn thủy tinh xa hoa treo ngược ở trên tỏa ra ánh sáng như tuyết, trong phòng sáng như ban ngày, Phó Tĩnh Ngôn lại chỉ cảm thấy lành lạnh vô biên.
Người đàn ông này, anh và cô sớm đã đính hôn, đã định ngày kết hôn rồi, thế nhưng chuyện tới bây giờ, anh đã đứng vững vàng gót chân, lại chậm chạp không hề nhắc đến chuyện kết hôn kia.
Thậm chí, ngay cả một vài bữa tiệc xã giao nhất định, anh cũng bắt đầu qua loa có lệ.
Giống như là đêm nay, hơn nửa đêm, anh bỗng nhiên muốn ra khỏi cửa, thật cho là Phó Tĩnh Ngôn cô nhu nhược dễ lừa như vậy sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ tới, Phó Tĩnh Ngôn cô có thể giúp anh ngồi lên, cũng có thể kéo anh chật vật xuống ngựa sao!
Anh vừa nói xong câu ka, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Lúc tay vịn lên ổ khóa cửa, phía sau vẫn còn truyền đến một trận âm thanh đập đồ chói tai, sau đó là giọng của Phó Tĩnh Ngôn, vừa chói tai lại mang theo góc cạnh bén nhọn. Vốn anh còn có chút mềm lòng, đột nhiên liền trở nên cứng rắn.
Vốn cô cũng không phải là dạng phụ nữ anh thích, anh cần gì còn muốn tiếp tục dung túng cô? Vốn đính hôn chỉ là vì dựa vào lực lượng của Tiêu thư ký để bảo vệ vị trí của mình, lúc trước đã nói rõ ràng, chỉ là quan hệ trên danh nghĩa, hai người không can thiệp chuyện của nhau. Anh không so đo trong lòng cô còn nhớ Thiệu Đình, như vậy cô cũng đừng đến tính toán buổi tối anh muốn ở trong nhà hay muốn ở bên ngoài với những người khác!
“Mạnh Thiệu Tiệm, nếu như anh đi ra khỏi phòng này một bước, chúng ta lập tức giải trừ hôn ước.” Cô kiêu ngạo và cố chấp, nhưng lúc này, Mạnh Thiệu Tiệm nghe những lời đó vào trong tai, lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Vẫn chỉ là một cô gái ra đời không lâu mà thôi, chẳng lẽ cô không biết, anh đã giẫm cô để một bước lên trời, sao lại có thể tiếp tục dung túng để cô ép buộc điều khiển?
“Tùy tiện.” Anh không sao cả ném xuống hai chữ, kéo cửa ra, liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn