Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 427
Thần sắc trên mặt anh đặc biệt cổ quái, vẻ mặt mới vừa rồi còn chưa có rút đi, lại xông lên từng trận không dám tin tưởng và khiếp sợ, cả người đều không nhúc nhích, giống như là con rối. Tĩnh Tri thấy anh như vậy, trong lòng lại càng e lệ vạn phần, lần đầu tiên trong đời tỏ tình với người khác, chỉ hận giờ phút này trong phòng trống rỗng không nứt ra một kẽ đất, để cô chui vào mới tốt.
“Em... em đi làm cơm, buổi trưa...” Cô đẩy anh, đứng lên muốn chạy đi, nhưng không ngờ vòng eo nhỏ yếu bỗng nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, hai cái cánh tay như dây xích sắt khóa chặt cô lại. Hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, mùi thơm trên người anh giống như lây nhiễm vào trong không khí, trong nháy mắt quấn quanh cô. Toàn thân Tĩnh Tri đều đang phát run, run rẩy nhắm mắt lại, cả người gần như đều mềm nhũn ở trong ngực anh...
“Tĩnh Tri... Tĩnh Tri...” Anh như than thở gọi tên của cô, ấn nhập thân thể mềm mại đơn bạc của cô vào trong lồng ngực kiên cố của anh, mà hai tay lại càng buộc chặt, chỉ muốn khảm nhập cô vào trong xương cốt của mình, lúc này chỉ hận không thể cứ như vậy hòa cô thành một thể!
“Thiệu Đình...” Giọng nói của cô run rẩy giống như là gió thổi lá sen, hai chân chống đỡ không được mềm nhũn trên mặt đất. Anh hoảng hốt ôm lấy cô, khiến thân thể cô ngả về phía sau, dây dưa với anh cùng nhau ngã ở trên giường...
Không biết là môi người nào tìm được môi của người nào trước, không biết là ai ôm lấy ai trước, cũng không biết là ai nhắm mắt lại mềm nhũn thành một vũng nước ở trong ngực người nào trước...
Chỉ biết đến cuối cùng, chỉ biết khi tất cả đều ngừng lại, thân thể phập phồng của cô đang ở trong lòng anh, hai gò má sáng hồng, nhắm mắt gắt gao, nhếch môi không chịu mở mắt, mà hai cánh tay lại khẩn trương nắm chặt, như là một đứa bé nhỏ giận dỗi.
Anh nhịn không được lại đi hôn môi hơi sưng của cô, đầu lưỡi cạy mở răng của cô, dò tìm đi vào, hấp thu ngọt ngào của cô. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến cô run rẩy mở mắt ra, khẽ đẩy anh, lại bị anh trực tiếp bắt được cổ tay, tách ra ở hai bên thân thể. Động tác như vậy khiến ngực mềm mại của cô hơi ưỡn lên, giống như đang mời gọi anh. Máu toàn thân anh đều đã sớm sôi trào, nhưng cuối cùng vì trong người vẫn còn thương tích nên lực bất tòng tâm, hơi thở nóng hổi lại hôn lên trên gáy mảnh khảnh của cô...
Tĩnh Tri chỉ cảm giác toàn thân mình đều như sợ run lên. Không phải lúc trước chưa từng thân mật với anh, nhưng cũng chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, chỉ cảm thấy linh hồn cũng rất vui vẻ, chỉ hận không thể, cứ như vậy cùng một chỗ với anh, không bao giờ muốn tách ra nữa, không bao giờ muốn tới ngày mai nữa, không bao giờ phải già đi nữa, dừng lại vào giờ phút này, để bọn họ ở cùng một chỗ thật lâu thật dài...
Trên da thịt mềm nhẵn giống như pho mát, bởi vì nụ hôn thành thục của anh mà nổi lên một tầng dấu nhỏ tinh tế. Cô không khống chế được, không khống chế được tay của mình, cũng không khống chế được âm thanh của mình, lại nhắm mắt, hơi nâng cằm lên ngâm rên trầm thấp...
Môi của anh nóng hổi như là ngọn lửa thiêu đốt trong bếp lò, từ gáy của cô đến xương quai xanh, thậm chí anh thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng cắn cô một cái, khiến da thịt toàn thân cô lập tức căng thẳng, giọng cũng đề cao một âm điệu, nhưng lại bị rụt rè của mình cố gắng kiềm chế, nâng tay lên dùng răng cắn lưng anh, không bao giờ muốn nghe chính mình phát ra thanh âm xấu hổ như vậy nữa...
Anh bị cô quyến rũ đến gần như muốn điên cuồng, nhưng mà vết thương lại giống như vỡ toang, khiến đau đớn không ngừng truyền đến liên tục, nhưng cũng may vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, anh liền hoàn toàn phóng túng chính mình, dù thế nào cũng không muốn dừng lại...
Tay trái dán sát vào hông của cô, dò vào theo quần áo mỏng manh của cô. Toàn thân nhạy cảm của cô đều đang phát run, ngay cả da thịt trong suốt trắng nõn trên lưng kia cũng có một tầng da gà tinh tế hơi mỏng. Bàn tay của anh dán vào trên đường cong eo của cô, toàn thân cô liên tục run rẩy, răng cắn mu bàn tay không khống chế được càng siết chặt hơn. Anh hoảng hốt kéo tay nhỏ bé của cô ra, trên da thịt như ngọc kia lại có hai hàng dấu răng nho nhỏ, anh vô cùng đau lòng,
cúi đầu hôn hồi lâu, rồi mới ôn nhu hôn vành tai của cô, vừa nhẹ nhàng thổi khí, vừa dùng giọng nói khêu gợi mê người nói thật nhỏ với cô: “Tĩnh Tĩnh... Em có thể cắn anh...”
Tĩnh Tri xấu hổ đột nhiên mở mắt, gương mặt gần như nhỏ ra máu, giống như giận dữ xấu hổ, một vũng nước xuân trong con ngươi đều như muốn nhỏ ra. Cô cứ nhìn anh như vậy, còn đẹp hơn vô số phong tình khác, tâm anh gần như đều sắp bị cô nhìn đến vỡ nát, lại cúi đầu hung hăng hôn cô. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại, hai hàng lông mi dài đen nhánh lại run rẩy không ngừng, thân thể gần như cũng mềm nhũn, đầu óc lại như dừng hoạt động. Anh bá đạo và thô lỗ ôm lấy cô, hôn cô, lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm giác được hạnh phúc như vậy...
Tay anh cũng bắt đầu làm càn quấy phá, vốn chỉ vuốt ve không nhẹ không nặng eo nhỏ của cô, đợi cho đến cuối cùng, anh lại hôn cô đến không khống chế được, lại dán vào xương bươm bướm tinh xảo của cô, leo lên từng chút một, mò mẫm khóa áo lót của cô...
Cô sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, mà anh cũng đã thô lỗ kéo áo lót của cô xuống. Cô chỉ cảm thấy trên người chợt buông lỏng, theo sát đó là ngực của cô cách lớp áo bị bàn tay của anh nắm lại thật chặt. Chỉ vuốt ve một chút như vậy, cổ họng của cô giống như bị chặn lại, ngoại trừ thở dốc từng ngụm, cũng không thể phát ra một chút âm thanh nào nữa...
Hai tay không biết ôm thân thể anh từ khi nào, mười ngón mảnh khảnh xẹt qua lúc mạnh lúc nhẹ trên lưng anh, thỉnh thoảng sẽ lưu lại vết dài ám muội. Toàn thân anh đều căng thẳng như tảng đá cứng rắn, cứ như vậy ép chặt thân thể của cô xụi lơ như bột nhão, hai loại xúc cảm hoàn toàn bất động lại khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Tay anh vẫn còn đang quấy phá trong quần áo của cô, mà môi lại cách áo mỏng, ngậm vào đỉnh nho nhỏ run rẩy sớm đã ưỡn cao của cô...
“Thiệu, Thiệu Đình... Không nên...” Tuy cả người đều đã sớm mất đi lý trí, tùy ý anh muốn làm gì thì làm, nhưng đầu óc vẫn kéo căng như một dây cung, tuyệt đối không chịu hoàn toàn tùy ý buông thả chính mình ở hoàn cảnh như vậy...
Bởi thế, khi anh phóng túng đến trình độ như vậy, chuông báo động trong đầu Tĩnh Tri lập tức rung động mạnh, hai cái tay nhỏ bé cũng bắt đầu nhất quyết không tha đẩy anh dậy...
Vì cái đẩy mạnh này, người đàn ông vốn đang kích động kia bỗng nhiên ai u một tiếng, gương mặt trắng bệch đứng thẳng lên từ trên người của cô...
“Sao, làm sao vậy?” Tĩnh Tri kinh hãi, lúc này mới nhớ tới anh còn đang bị thương nặng, trong lúc nhất thời mắt đều đỏ lên, hoảng hốt luống cuống tay chân đi mở vạt áo của anh. Anh thấy cô sợ đến như vậy, không đành lòng cô lo lắng cho anh, cuống quít đè tay cô xuống, cố gắng tự ổn định giọng nói, bình tĩnh nói: “Tĩnh Tĩnh, em đi gọi y tá tới đi, đến thời gian đổi thuốc rồi.”
“Cho em xem, cho em xem một chút... Thiệu Đình...” Tĩnh Tri lại nắm chặt lấy ống tay áo của anh không chịu buông tay, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, lại bị cô cố nén không chịu rơi xuống. Cô quá sơ ý, tại sao cô có thể quên sạch sẽ chuyện anh bị thương nặng chứ!
“Em... em đi làm cơm, buổi trưa...” Cô đẩy anh, đứng lên muốn chạy đi, nhưng không ngờ vòng eo nhỏ yếu bỗng nhiên bị người ôm lấy từ phía sau, hai cái cánh tay như dây xích sắt khóa chặt cô lại. Hơi thở của anh, nhiệt độ của anh, mùi thơm trên người anh giống như lây nhiễm vào trong không khí, trong nháy mắt quấn quanh cô. Toàn thân Tĩnh Tri đều đang phát run, run rẩy nhắm mắt lại, cả người gần như đều mềm nhũn ở trong ngực anh...
“Tĩnh Tri... Tĩnh Tri...” Anh như than thở gọi tên của cô, ấn nhập thân thể mềm mại đơn bạc của cô vào trong lồng ngực kiên cố của anh, mà hai tay lại càng buộc chặt, chỉ muốn khảm nhập cô vào trong xương cốt của mình, lúc này chỉ hận không thể cứ như vậy hòa cô thành một thể!
“Thiệu Đình...” Giọng nói của cô run rẩy giống như là gió thổi lá sen, hai chân chống đỡ không được mềm nhũn trên mặt đất. Anh hoảng hốt ôm lấy cô, khiến thân thể cô ngả về phía sau, dây dưa với anh cùng nhau ngã ở trên giường...
Không biết là môi người nào tìm được môi của người nào trước, không biết là ai ôm lấy ai trước, cũng không biết là ai nhắm mắt lại mềm nhũn thành một vũng nước ở trong ngực người nào trước...
Chỉ biết đến cuối cùng, chỉ biết khi tất cả đều ngừng lại, thân thể phập phồng của cô đang ở trong lòng anh, hai gò má sáng hồng, nhắm mắt gắt gao, nhếch môi không chịu mở mắt, mà hai cánh tay lại khẩn trương nắm chặt, như là một đứa bé nhỏ giận dỗi.
Anh nhịn không được lại đi hôn môi hơi sưng của cô, đầu lưỡi cạy mở răng của cô, dò tìm đi vào, hấp thu ngọt ngào của cô. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến cô run rẩy mở mắt ra, khẽ đẩy anh, lại bị anh trực tiếp bắt được cổ tay, tách ra ở hai bên thân thể. Động tác như vậy khiến ngực mềm mại của cô hơi ưỡn lên, giống như đang mời gọi anh. Máu toàn thân anh đều đã sớm sôi trào, nhưng cuối cùng vì trong người vẫn còn thương tích nên lực bất tòng tâm, hơi thở nóng hổi lại hôn lên trên gáy mảnh khảnh của cô...
Tĩnh Tri chỉ cảm giác toàn thân mình đều như sợ run lên. Không phải lúc trước chưa từng thân mật với anh, nhưng cũng chưa bao giờ giống như hôm nay vậy, chỉ cảm thấy linh hồn cũng rất vui vẻ, chỉ hận không thể, cứ như vậy cùng một chỗ với anh, không bao giờ muốn tách ra nữa, không bao giờ muốn tới ngày mai nữa, không bao giờ phải già đi nữa, dừng lại vào giờ phút này, để bọn họ ở cùng một chỗ thật lâu thật dài...
Trên da thịt mềm nhẵn giống như pho mát, bởi vì nụ hôn thành thục của anh mà nổi lên một tầng dấu nhỏ tinh tế. Cô không khống chế được, không khống chế được tay của mình, cũng không khống chế được âm thanh của mình, lại nhắm mắt, hơi nâng cằm lên ngâm rên trầm thấp...
Môi của anh nóng hổi như là ngọn lửa thiêu đốt trong bếp lò, từ gáy của cô đến xương quai xanh, thậm chí anh thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng cắn cô một cái, khiến da thịt toàn thân cô lập tức căng thẳng, giọng cũng đề cao một âm điệu, nhưng lại bị rụt rè của mình cố gắng kiềm chế, nâng tay lên dùng răng cắn lưng anh, không bao giờ muốn nghe chính mình phát ra thanh âm xấu hổ như vậy nữa...
Anh bị cô quyến rũ đến gần như muốn điên cuồng, nhưng mà vết thương lại giống như vỡ toang, khiến đau đớn không ngừng truyền đến liên tục, nhưng cũng may vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, anh liền hoàn toàn phóng túng chính mình, dù thế nào cũng không muốn dừng lại...
Tay trái dán sát vào hông của cô, dò vào theo quần áo mỏng manh của cô. Toàn thân nhạy cảm của cô đều đang phát run, ngay cả da thịt trong suốt trắng nõn trên lưng kia cũng có một tầng da gà tinh tế hơi mỏng. Bàn tay của anh dán vào trên đường cong eo của cô, toàn thân cô liên tục run rẩy, răng cắn mu bàn tay không khống chế được càng siết chặt hơn. Anh hoảng hốt kéo tay nhỏ bé của cô ra, trên da thịt như ngọc kia lại có hai hàng dấu răng nho nhỏ, anh vô cùng đau lòng,
cúi đầu hôn hồi lâu, rồi mới ôn nhu hôn vành tai của cô, vừa nhẹ nhàng thổi khí, vừa dùng giọng nói khêu gợi mê người nói thật nhỏ với cô: “Tĩnh Tĩnh... Em có thể cắn anh...”
Tĩnh Tri xấu hổ đột nhiên mở mắt, gương mặt gần như nhỏ ra máu, giống như giận dữ xấu hổ, một vũng nước xuân trong con ngươi đều như muốn nhỏ ra. Cô cứ nhìn anh như vậy, còn đẹp hơn vô số phong tình khác, tâm anh gần như đều sắp bị cô nhìn đến vỡ nát, lại cúi đầu hung hăng hôn cô. Cô xấu hổ nhắm chặt mắt lại, hai hàng lông mi dài đen nhánh lại run rẩy không ngừng, thân thể gần như cũng mềm nhũn, đầu óc lại như dừng hoạt động. Anh bá đạo và thô lỗ ôm lấy cô, hôn cô, lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cảm giác được hạnh phúc như vậy...
Tay anh cũng bắt đầu làm càn quấy phá, vốn chỉ vuốt ve không nhẹ không nặng eo nhỏ của cô, đợi cho đến cuối cùng, anh lại hôn cô đến không khống chế được, lại dán vào xương bươm bướm tinh xảo của cô, leo lên từng chút một, mò mẫm khóa áo lót của cô...
Cô sợ hãi, mở to hai mắt nhìn, mà anh cũng đã thô lỗ kéo áo lót của cô xuống. Cô chỉ cảm thấy trên người chợt buông lỏng, theo sát đó là ngực của cô cách lớp áo bị bàn tay của anh nắm lại thật chặt. Chỉ vuốt ve một chút như vậy, cổ họng của cô giống như bị chặn lại, ngoại trừ thở dốc từng ngụm, cũng không thể phát ra một chút âm thanh nào nữa...
Hai tay không biết ôm thân thể anh từ khi nào, mười ngón mảnh khảnh xẹt qua lúc mạnh lúc nhẹ trên lưng anh, thỉnh thoảng sẽ lưu lại vết dài ám muội. Toàn thân anh đều căng thẳng như tảng đá cứng rắn, cứ như vậy ép chặt thân thể của cô xụi lơ như bột nhão, hai loại xúc cảm hoàn toàn bất động lại khiến người ta cảm giác rất thoải mái. Tay anh vẫn còn đang quấy phá trong quần áo của cô, mà môi lại cách áo mỏng, ngậm vào đỉnh nho nhỏ run rẩy sớm đã ưỡn cao của cô...
“Thiệu, Thiệu Đình... Không nên...” Tuy cả người đều đã sớm mất đi lý trí, tùy ý anh muốn làm gì thì làm, nhưng đầu óc vẫn kéo căng như một dây cung, tuyệt đối không chịu hoàn toàn tùy ý buông thả chính mình ở hoàn cảnh như vậy...
Bởi thế, khi anh phóng túng đến trình độ như vậy, chuông báo động trong đầu Tĩnh Tri lập tức rung động mạnh, hai cái tay nhỏ bé cũng bắt đầu nhất quyết không tha đẩy anh dậy...
Vì cái đẩy mạnh này, người đàn ông vốn đang kích động kia bỗng nhiên ai u một tiếng, gương mặt trắng bệch đứng thẳng lên từ trên người của cô...
“Sao, làm sao vậy?” Tĩnh Tri kinh hãi, lúc này mới nhớ tới anh còn đang bị thương nặng, trong lúc nhất thời mắt đều đỏ lên, hoảng hốt luống cuống tay chân đi mở vạt áo của anh. Anh thấy cô sợ đến như vậy, không đành lòng cô lo lắng cho anh, cuống quít đè tay cô xuống, cố gắng tự ổn định giọng nói, bình tĩnh nói: “Tĩnh Tĩnh, em đi gọi y tá tới đi, đến thời gian đổi thuốc rồi.”
“Cho em xem, cho em xem một chút... Thiệu Đình...” Tĩnh Tri lại nắm chặt lấy ống tay áo của anh không chịu buông tay, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, lại bị cô cố nén không chịu rơi xuống. Cô quá sơ ý, tại sao cô có thể quên sạch sẽ chuyện anh bị thương nặng chứ!
Tác giả :
Minh Châu Hoàn