Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 404
Bà Mạnh bỗng nhiên cười ra tiếng: "Cháu không tin? Vậy cháu suy nghĩ một chút, vì sao bác một lòng muốn giao Mạnh thị vào trong tay thằng hai? Vì sao rõ ràng nó có tài cán, nhưng vẫn không được trọng dụng? Vì sao nó là con trai trưởng của nhà họ Mạnh, lại không được người khác công nhận? Nếu như nó là con trai đường đường chính chính của bác và Chấn Tông..."
"Thế nhưng bây giờ anh ấy là chủ tịch Mạnh thị!" Tô Linh giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng, gấp gáp mở miệng, lại giống như tự an ủi mình gật đầu: "Đúng, đúng, hiện tại anh ấy làm chủ tịch, anh ấy còn là con rể tương lai của Tiêu thư ký, nếu anh ấy thật là con riêng, sao có thể..."
"Cô bé ngốc, ngoại trừ bác, có ai biết thân phận của nó đâu? Nó chỉ là tạm thời làm chủ tịch, mà con rể tương lai kia? Ha ha, nó có cái mệnh kia hay không? Thật đúng là khó nói..."
"Vì sao? Không phải anh ấy và Phó tiểu thư đã đính hôn rồi ư?"
Bà Mạnh nghe được một tiếng Phó tiểu thư kia, thần sắc nhịn không được cười cổ quái. Bà ta hơi nghiêng người, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Tô Linh: "Cháu còn không biết đi? Con gái nuôi của Tiêu thư ký, cũng chính là vị Phó tiểu thư kia, người mà cô ta yêu cũng không phải là Thiệu Tiệm, mà là..."
Bà ta bỗng nhiên che miệng, cười nghiêng ngả: "Bốn đứa con gái nhà bọn họ, ngược lại có ba người đều có dính líu với thằng hai... Phó Tĩnh Ngôn, cho tới bây giờ cô ta vẫn còn yêu thằng hai, cháu có tin hay không? Nếu bây giờ thằng hai có một chút sắc mặt tốt với cô ta, hoặc là nói với cô ta một câu, đừng kết hôn với Thiệu Tiệm, vị Phó tiểu thư kia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!" Tô Linh đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, nhưng ở chỗ sâu trong trái tim lại tràn ngập từng đợt đau đớn nhè nhẹ, "Anh ấy có biết hay không? Anh ấy có biết chuyện này không?"
Bà Mạnh ngừng cười, lắc đầu: "Sao nó có thể biết chứ? Bí mật như vậy, tự nhiên càng ít người biết càng an toàn. Nó không biết, nó đều không biết gì, vì thế bây giờ bác nhìn nó liều mạng tranh đoạt mọi thứ với thằng hai như vậy, bác thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Nó dựa vào cái gì để tranh chứ? Lại có tư cách gì để tranh đâu? Chờ có một ngày, khi bí mật này phơi bày khắp thiên hạ, nó mới phát hiện, từ giây phút nó sinh ra đời, đã sớm phải thất bại thảm hại! Phí tâm cơ tranh đoạt những thứ vốn cho là của mình, quay đầu lại mới phát hiện, chính mình đến tư cách tranh đoạt cũng không có! Nó chỉ là một dã chủng thấp hèn, không nên được sinh ra!"
Nước mắt Tô Linh bỗng nhiên chảy xuống, cô che miệng lại, khàn giọng rưng rưng mở miệng: "Thế nhưng anh ấy là con của bác mà, bác là mẹ của anh ấy, là bác mang thai mười tháng sinh hạ ra anh ấy, tại sao bác phải đối xử với anh ấy như vậy?"
"Bác chỉ biết là vì sự tồn tại của nó, thiếu chút nữa phá hủy cuộc đời của bác." Bà Mạnh nói, chậm rãi đứng lên: "Linh Linh, sự thật chính là như thế, chính là tàn khốc như vậy. Bác đã nói toàn bộ với cháu, lựa chọn thế nào, chính cháu suy nghĩ thật kỹ. Địa vị thân phận nhà họ Tô bày ra ở đó, con và thằng cả sẽ luôn có duyên không phận, cháu phải suy nghĩ cẩn thận."
Tô Linh cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, cô bỗng nhiên kéo cửa ra, xoay người liền chạy ra ngoài.
Cô muốn đi gặp anh, muốn dẫn anh rời khỏi đây, muốn đưa tay kéo anh ra khỏi trong đầm mê hoặc này. Cô chưa bao giờ biết, anh ôn hòa và nho nhã như vậy, anh trầm ổn và nội liễm như thế, anh sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt với cô, hóa ra lại có thân phận không chịu nổi như vậy...
Bà Mạnh bước nhanh ra, bàn tay leo lên cạnh cửa, lạnh lùng mở miệng ở sau lưng cô: "Cháu tốt nhất suy nghĩ cẩn thận, giữ bí mật này, nó còn có thể sống, nếu như nói ra, sợ rằng nó sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu!"
Bước chân Tô Linh dừng một lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại dần dần nổi lên ánh sáng kiên nghị. Cô đi nhanh về phía trước, vọt tới dưới lầu, chạy thẳng tới
trong vườn, lúc gọi tài xế lái xe đưa cô đi, trên mặt cô hơi hiện ra tính trẻ con, lại chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh và trấn định.
Xe đứng trước Mạnh thị, đó là một tòa cao ốc màu trắng xa hoa khoảng tám mươi tám tầng, đứng yên lặng sững ở giữa trời đất, tư thế phủ phục chúng sinh, khiến người ta nhìn liền cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Tô Linh đứng lại, sau một lát, cô vẫn thật sự lấy hết dũng khí vọt vào phòng khách lầu một...
Tám mươi tám cột hình trụ kiểu la mã đứng sừng sững ở nơi đó, trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ lặng yên không tiếng động, nhân viên qua lại ngay ngắn trật tự. Tô Linh mím miệng, cúi đầu liền chạy tới bên cạnh thang máy.
"Tiểu thư, cô không thể đi vào..." Bảo vệ tận chức tận trách lập tức ngăn cản, Tô Linh lại đỏ mắt, đẩy anh ta ra một chút: "Cút ngay, tôi muốn gặp Mạnh Thiệu Tiệm!"
"Bây giờ chủ tịch đang họp, ngài ấy không thể gặp cô..."
"Tôi muốn gặp Mạnh Thiệu Tiệm!" Tô Linh lại đẩy người trước mặt ra lần nữa, bước nhanh về phía trước, may mà tài xế nhà họ Mạnh cũng cùng tiến vào, thì thầm mấy câu với bảo vệ, bảo vệ liền ngượng ngùng thối lui đến một bên, nhìn Tô Linh vọt vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, trực tiếp lên thẳng tầng tám mươi tám.
"Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, cô không thể đi vào..."
Nữ thư ký ngăn cản cô, nhưng lại vội vàng giải thích: "Chủ tịch có hội nghị quan trọng..."
"Tôi chờ anh ấy ở phòng làm việc." Tô Linh nói xong, quay đầu đi vào phòng làm việc của anh.
Đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy phòng làm việc dành cho một người, lớn khoảng trên trăm mét vuông, giống như một động tuyết. Ngoại trừ thiết bị để làm
việc, hoàn toàn không có những đồ trang trí không nên có. Tô Linh sửng sốt một chút, giẫm lên thảm mềm mại, chậm rãi đi vào. Một cái bàn làm việc thật lớn, dọn dẹp rất chỉnh tề, chỉ có mấy xấp tài liệu và một ống đựng bút, một laptop đang mở đặt ở nơi đó. Tô Linh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào, xúc cảm ấm áp, lại bỗng nhiên khiến cô muốn khóc.
Anh -- nếu có một ngày anh biết hết tất cả, sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể chịu đựng được chênh lệch như vậy hay không? Lại có thể quên được hay không? Hết thảy đều do người thân nhất của anh gây ra với anh?
Nếu như anh chịu đi cùng cô, cùng rời khỏi đây. Dựa vào thế lực nhà họ Tô của bọn họ, không thể tệ hơn chuyện ở lại nhà họ Mạnh...
Thế nhưng, sao anh có thể đi cùng cô chứ? Chỉ mới tiếp xúc với anh mấy lần, cho tới bây giờ anh cũng chỉ xem cô như cô gái nhỏ mà đối đãi, cho tới bây giờ cũng không có tâm tư dư thừa...
Tô Linh vùi ở trên sô pha, nước mắt lại không ngừng chảy xuống dưới, một người ngoài như cô nghe được mấy chuyện này, đều thương xót thay anh. Càng không nói đến, anh là đương sự...
"Thế nhưng bây giờ anh ấy là chủ tịch Mạnh thị!" Tô Linh giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng, gấp gáp mở miệng, lại giống như tự an ủi mình gật đầu: "Đúng, đúng, hiện tại anh ấy làm chủ tịch, anh ấy còn là con rể tương lai của Tiêu thư ký, nếu anh ấy thật là con riêng, sao có thể..."
"Cô bé ngốc, ngoại trừ bác, có ai biết thân phận của nó đâu? Nó chỉ là tạm thời làm chủ tịch, mà con rể tương lai kia? Ha ha, nó có cái mệnh kia hay không? Thật đúng là khó nói..."
"Vì sao? Không phải anh ấy và Phó tiểu thư đã đính hôn rồi ư?"
Bà Mạnh nghe được một tiếng Phó tiểu thư kia, thần sắc nhịn không được cười cổ quái. Bà ta hơi nghiêng người, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Tô Linh: "Cháu còn không biết đi? Con gái nuôi của Tiêu thư ký, cũng chính là vị Phó tiểu thư kia, người mà cô ta yêu cũng không phải là Thiệu Tiệm, mà là..."
Bà ta bỗng nhiên che miệng, cười nghiêng ngả: "Bốn đứa con gái nhà bọn họ, ngược lại có ba người đều có dính líu với thằng hai... Phó Tĩnh Ngôn, cho tới bây giờ cô ta vẫn còn yêu thằng hai, cháu có tin hay không? Nếu bây giờ thằng hai có một chút sắc mặt tốt với cô ta, hoặc là nói với cô ta một câu, đừng kết hôn với Thiệu Tiệm, vị Phó tiểu thư kia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời..."
"Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy!" Tô Linh đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, nhưng ở chỗ sâu trong trái tim lại tràn ngập từng đợt đau đớn nhè nhẹ, "Anh ấy có biết hay không? Anh ấy có biết chuyện này không?"
Bà Mạnh ngừng cười, lắc đầu: "Sao nó có thể biết chứ? Bí mật như vậy, tự nhiên càng ít người biết càng an toàn. Nó không biết, nó đều không biết gì, vì thế bây giờ bác nhìn nó liều mạng tranh đoạt mọi thứ với thằng hai như vậy, bác thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Nó dựa vào cái gì để tranh chứ? Lại có tư cách gì để tranh đâu? Chờ có một ngày, khi bí mật này phơi bày khắp thiên hạ, nó mới phát hiện, từ giây phút nó sinh ra đời, đã sớm phải thất bại thảm hại! Phí tâm cơ tranh đoạt những thứ vốn cho là của mình, quay đầu lại mới phát hiện, chính mình đến tư cách tranh đoạt cũng không có! Nó chỉ là một dã chủng thấp hèn, không nên được sinh ra!"
Nước mắt Tô Linh bỗng nhiên chảy xuống, cô che miệng lại, khàn giọng rưng rưng mở miệng: "Thế nhưng anh ấy là con của bác mà, bác là mẹ của anh ấy, là bác mang thai mười tháng sinh hạ ra anh ấy, tại sao bác phải đối xử với anh ấy như vậy?"
"Bác chỉ biết là vì sự tồn tại của nó, thiếu chút nữa phá hủy cuộc đời của bác." Bà Mạnh nói, chậm rãi đứng lên: "Linh Linh, sự thật chính là như thế, chính là tàn khốc như vậy. Bác đã nói toàn bộ với cháu, lựa chọn thế nào, chính cháu suy nghĩ thật kỹ. Địa vị thân phận nhà họ Tô bày ra ở đó, con và thằng cả sẽ luôn có duyên không phận, cháu phải suy nghĩ cẩn thận."
Tô Linh cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, cô bỗng nhiên kéo cửa ra, xoay người liền chạy ra ngoài.
Cô muốn đi gặp anh, muốn dẫn anh rời khỏi đây, muốn đưa tay kéo anh ra khỏi trong đầm mê hoặc này. Cô chưa bao giờ biết, anh ôn hòa và nho nhã như vậy, anh trầm ổn và nội liễm như thế, anh sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt với cô, hóa ra lại có thân phận không chịu nổi như vậy...
Bà Mạnh bước nhanh ra, bàn tay leo lên cạnh cửa, lạnh lùng mở miệng ở sau lưng cô: "Cháu tốt nhất suy nghĩ cẩn thận, giữ bí mật này, nó còn có thể sống, nếu như nói ra, sợ rằng nó sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đâu!"
Bước chân Tô Linh dừng một lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại dần dần nổi lên ánh sáng kiên nghị. Cô đi nhanh về phía trước, vọt tới dưới lầu, chạy thẳng tới
trong vườn, lúc gọi tài xế lái xe đưa cô đi, trên mặt cô hơi hiện ra tính trẻ con, lại chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh và trấn định.
Xe đứng trước Mạnh thị, đó là một tòa cao ốc màu trắng xa hoa khoảng tám mươi tám tầng, đứng yên lặng sững ở giữa trời đất, tư thế phủ phục chúng sinh, khiến người ta nhìn liền cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Tô Linh đứng lại, sau một lát, cô vẫn thật sự lấy hết dũng khí vọt vào phòng khách lầu một...
Tám mươi tám cột hình trụ kiểu la mã đứng sừng sững ở nơi đó, trong đại sảnh xanh vàng rực rỡ lặng yên không tiếng động, nhân viên qua lại ngay ngắn trật tự. Tô Linh mím miệng, cúi đầu liền chạy tới bên cạnh thang máy.
"Tiểu thư, cô không thể đi vào..." Bảo vệ tận chức tận trách lập tức ngăn cản, Tô Linh lại đỏ mắt, đẩy anh ta ra một chút: "Cút ngay, tôi muốn gặp Mạnh Thiệu Tiệm!"
"Bây giờ chủ tịch đang họp, ngài ấy không thể gặp cô..."
"Tôi muốn gặp Mạnh Thiệu Tiệm!" Tô Linh lại đẩy người trước mặt ra lần nữa, bước nhanh về phía trước, may mà tài xế nhà họ Mạnh cũng cùng tiến vào, thì thầm mấy câu với bảo vệ, bảo vệ liền ngượng ngùng thối lui đến một bên, nhìn Tô Linh vọt vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, trực tiếp lên thẳng tầng tám mươi tám.
"Tô tiểu thư, Tô tiểu thư, cô không thể đi vào..."
Nữ thư ký ngăn cản cô, nhưng lại vội vàng giải thích: "Chủ tịch có hội nghị quan trọng..."
"Tôi chờ anh ấy ở phòng làm việc." Tô Linh nói xong, quay đầu đi vào phòng làm việc của anh.
Đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy phòng làm việc dành cho một người, lớn khoảng trên trăm mét vuông, giống như một động tuyết. Ngoại trừ thiết bị để làm
việc, hoàn toàn không có những đồ trang trí không nên có. Tô Linh sửng sốt một chút, giẫm lên thảm mềm mại, chậm rãi đi vào. Một cái bàn làm việc thật lớn, dọn dẹp rất chỉnh tề, chỉ có mấy xấp tài liệu và một ống đựng bút, một laptop đang mở đặt ở nơi đó. Tô Linh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào, xúc cảm ấm áp, lại bỗng nhiên khiến cô muốn khóc.
Anh -- nếu có một ngày anh biết hết tất cả, sẽ có phản ứng như thế nào? Có thể chịu đựng được chênh lệch như vậy hay không? Lại có thể quên được hay không? Hết thảy đều do người thân nhất của anh gây ra với anh?
Nếu như anh chịu đi cùng cô, cùng rời khỏi đây. Dựa vào thế lực nhà họ Tô của bọn họ, không thể tệ hơn chuyện ở lại nhà họ Mạnh...
Thế nhưng, sao anh có thể đi cùng cô chứ? Chỉ mới tiếp xúc với anh mấy lần, cho tới bây giờ anh cũng chỉ xem cô như cô gái nhỏ mà đối đãi, cho tới bây giờ cũng không có tâm tư dư thừa...
Tô Linh vùi ở trên sô pha, nước mắt lại không ngừng chảy xuống dưới, một người ngoài như cô nghe được mấy chuyện này, đều thương xót thay anh. Càng không nói đến, anh là đương sự...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn