Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 396
Mới ra khỏi cửa, trong phòng lập tức --
"A a a a a... Mạnh Thiệu Đình - anh là tên khốn kiếp, anh là đồ vô sỉ, anh biến thái, anh khi dễ thiếu nữ vị thành niên..."
"Ai khi dễ thiếu nữ vị thành niên?" Mạnh Thiệu Tiệm đứng ở cửa, không hiểu ra sao nhìn Tô Linh nằm trên ghế sa lon đang phát điên đạp đá lung tung, vẻ mặt không che giấu được ý cười...
"Á -- anh, sao anh lại tới đây?" Tô Linh trợn mắt há mồm, tóc rối tung, cả người quần áo xốc xếch nằm trên ghế sa lon. Cô cảm giác mình -- thực sự rất giống một kẻ ngốc!
Mạnh Thiệu Đình đáng ghét chết tiệt kia, anh ta lại dám gạt cô! Anh ta đừng để cô bắt được, chờ lần sau cô bắt được anh ta, nhất định phải thiến anh ta, đưa đến hoàng cung làm nhân viên công vụ!
"Thiệu Đình mới vừa nói em tìm anh, có chuyện gì không?" Mạnh Thiệu Tiệm đã khôi phục bộ dáng nhã nhặn nho nhã lúc trước, nhưng lại lộ ra một chút lạnh lùng không muốn người tiếp cận.
Tô Linh chán nản thở dài một hơi, lắc tay nhỏ bé: "Không có việc gì, anh ta gạt anh thôi."
"À, nếu như không có việc gì, vậy anh đi trước."
Mạnh Thiệu Tiệm nói xong, cũng không dừng lại nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa.
Trong phòng nhất thời yên lặng, Tô Linh bò dậy từ trên ghế salon, chạy một hơi đến trước cửa sổ sát đất. Cô roẹt một tiếng kéo rèm cửa sổ ra, vươn đầu nhìn xuống, Mạnh Thiệu Tiệm kéo một người phụ nữ mặc quần áo đắt tiền ra khỏi cửa, đi tới trước xe, trong lòng cô chua xót không hiểu, nhưng vẫn bĩu môi lầu bầu một câu: Có gì ghê gớm đâu, một tên đàn ông già, tôi mới không lạ gì đâu!
Tô Linh xoay người, lần nữa nằm lên trên sô pha, lấy điện thoại di động ra, lên QQ, ngón tay bay múa trên bàn phím: Trường An, tớ rất phiền muộn, đến bây giờ hôn nhân đại sự của tớ vẫn loạn như ma...
Hình đầu thỏ của An An nhanh chóng sáng lên:...
Tiểu Linh Tiên: Tớ có thể nói chút ngôn ngữ loài người không?
An An: Có thể.
Tiểu Linh Tiên: %¥#*%¥...
An An: Không phải cậu nói có một thanh niên tốt đang chờ cậu ngồi mây bảy màu đến để gả cho anh ta sao? Bộ dạng người đó như thế nào?
Tiểu Linh Tiên: Bên cạnh thanh niên tốt kia đã có người ngồi cân đẩu vân đi tới trước một bước...
An An:... Tớ là đứa bé ngoan, không làm kẻ thứ ba.
Tiểu Linh Tiên: Tớ biết, tớ chỉ là phiền muộn một chút.
An An: Ngoan, tớ bảo Mộ Chi giới thiệu cho cậu vài thanh niên tài tuấn tốt hơn...
Tiểu Linh Tiên: ( biểu tình phát điên) Cậu lại kéo tớ vào hố lửa! Tề Trường An -- tới muốn tuyệt giao với cậu!
An An:... Mộ Chi đâu có xấu như vậy, Linh Linh thối!
Tiểu Linh Tiên: Cậu cứ bao che khuyết điểm đi, xem cậu nuông chiều Tần Mộ Chi đi, không thể cưng chiều đàn ông, cậu còn biểu hiện yêu anh ta như vậy, cẩn thận ngày nào đó anh ta sẽ đá cậu...
An An: Tớ không để ý tới cậu, Mộ Chi tới đón tớ, tớ đi đây, 88, yêu cậu!
Tiểu Linh Tiên: Đồ trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn! Chúc hai người ở trên giường vĩnh viễn không hài hòa! Tần Mộ Chi nhìn thấy cậu sẽ không lên nổi!
"Đàn ông không đáng tin, bạn bè cũng không đáng tin, thế giới này quả nhiên là bi kịch..." Linh Linh nằm trên sô pha, tắt điện thoại di động, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm giác được chính mình hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, thực sự là quá đáng thương, chính cô cũng muốn khóc lên cho sự đáng thương của mình... Sao cô lại đáng thương như thế chứ! Một cô gái xinh đẹp đáng yêu như cô lại không có đàn ông theo đuổi... Còn thảm hơn cả Đậu Nga...
*************************************************************
"Dì Bình Bình, là bác bảo dì tới đón con sao?" Phi Đồng đang chơi với bạn nhỏ trong nhà trẻ, liếc nhìn Bình Bình, vui rạo rực vọt tới, lập tức nhào vào trong lòng Bình Bình. Trong đôi mắt to tràn đầy ánh sáng, đôi mắt trông mong nhìn cô, khiến tâm Bình Bình lập tức mềm nhũn.
Nhưng cô lại không đành lòng lừa nó: "Dì đi ngang qua đây, nên tới thăm con một chút."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Đồng lập tức suy sụp: "Bác không nhớ con sao? Vì sao không đến thăm con?"
"Bác của con bận rộn nhiều việc, chờ ngài ấy đi công tác trở về, nhất định liền tới thăm con."
"Người lớn các người đều bận rộn cả ngày..." Phi Đồng bất mãn lầu bầu: "Cha cũng bận rộn nhiều việc, mẹ cũng bận rộn nhiều việc, vứt bỏ một mình con, con là đứa bé không ai thương..."
"Ai nói nha, mẹ hiểu rõ Phi Đồng nhất." Bình Bình đổi tay ôm Phi Đồng, cảm thấy thằng bé giống như gầy đi một chút, không khỏi đau lòng quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Có phải là Phi Đồng không ngoan ngoãn ăn cơm đúng không?"
"Con muốn đi tới chỗ bác chơi... Dì Bình Bình dẫn con đi đi... dẫn con đi đi... Con chơi một chút liền trở về..."
"A a a a a... Mạnh Thiệu Đình - anh là tên khốn kiếp, anh là đồ vô sỉ, anh biến thái, anh khi dễ thiếu nữ vị thành niên..."
"Ai khi dễ thiếu nữ vị thành niên?" Mạnh Thiệu Tiệm đứng ở cửa, không hiểu ra sao nhìn Tô Linh nằm trên ghế sa lon đang phát điên đạp đá lung tung, vẻ mặt không che giấu được ý cười...
"Á -- anh, sao anh lại tới đây?" Tô Linh trợn mắt há mồm, tóc rối tung, cả người quần áo xốc xếch nằm trên ghế sa lon. Cô cảm giác mình -- thực sự rất giống một kẻ ngốc!
Mạnh Thiệu Đình đáng ghét chết tiệt kia, anh ta lại dám gạt cô! Anh ta đừng để cô bắt được, chờ lần sau cô bắt được anh ta, nhất định phải thiến anh ta, đưa đến hoàng cung làm nhân viên công vụ!
"Thiệu Đình mới vừa nói em tìm anh, có chuyện gì không?" Mạnh Thiệu Tiệm đã khôi phục bộ dáng nhã nhặn nho nhã lúc trước, nhưng lại lộ ra một chút lạnh lùng không muốn người tiếp cận.
Tô Linh chán nản thở dài một hơi, lắc tay nhỏ bé: "Không có việc gì, anh ta gạt anh thôi."
"À, nếu như không có việc gì, vậy anh đi trước."
Mạnh Thiệu Tiệm nói xong, cũng không dừng lại nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, đóng cửa.
Trong phòng nhất thời yên lặng, Tô Linh bò dậy từ trên ghế salon, chạy một hơi đến trước cửa sổ sát đất. Cô roẹt một tiếng kéo rèm cửa sổ ra, vươn đầu nhìn xuống, Mạnh Thiệu Tiệm kéo một người phụ nữ mặc quần áo đắt tiền ra khỏi cửa, đi tới trước xe, trong lòng cô chua xót không hiểu, nhưng vẫn bĩu môi lầu bầu một câu: Có gì ghê gớm đâu, một tên đàn ông già, tôi mới không lạ gì đâu!
Tô Linh xoay người, lần nữa nằm lên trên sô pha, lấy điện thoại di động ra, lên QQ, ngón tay bay múa trên bàn phím: Trường An, tớ rất phiền muộn, đến bây giờ hôn nhân đại sự của tớ vẫn loạn như ma...
Hình đầu thỏ của An An nhanh chóng sáng lên:...
Tiểu Linh Tiên: Tớ có thể nói chút ngôn ngữ loài người không?
An An: Có thể.
Tiểu Linh Tiên: %¥#*%¥...
An An: Không phải cậu nói có một thanh niên tốt đang chờ cậu ngồi mây bảy màu đến để gả cho anh ta sao? Bộ dạng người đó như thế nào?
Tiểu Linh Tiên: Bên cạnh thanh niên tốt kia đã có người ngồi cân đẩu vân đi tới trước một bước...
An An:... Tớ là đứa bé ngoan, không làm kẻ thứ ba.
Tiểu Linh Tiên: Tớ biết, tớ chỉ là phiền muộn một chút.
An An: Ngoan, tớ bảo Mộ Chi giới thiệu cho cậu vài thanh niên tài tuấn tốt hơn...
Tiểu Linh Tiên: ( biểu tình phát điên) Cậu lại kéo tớ vào hố lửa! Tề Trường An -- tới muốn tuyệt giao với cậu!
An An:... Mộ Chi đâu có xấu như vậy, Linh Linh thối!
Tiểu Linh Tiên: Cậu cứ bao che khuyết điểm đi, xem cậu nuông chiều Tần Mộ Chi đi, không thể cưng chiều đàn ông, cậu còn biểu hiện yêu anh ta như vậy, cẩn thận ngày nào đó anh ta sẽ đá cậu...
An An: Tớ không để ý tới cậu, Mộ Chi tới đón tớ, tớ đi đây, 88, yêu cậu!
Tiểu Linh Tiên: Đồ trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn! Chúc hai người ở trên giường vĩnh viễn không hài hòa! Tần Mộ Chi nhìn thấy cậu sẽ không lên nổi!
"Đàn ông không đáng tin, bạn bè cũng không đáng tin, thế giới này quả nhiên là bi kịch..." Linh Linh nằm trên sô pha, tắt điện thoại di động, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, cô đột nhiên cảm giác được chính mình hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, thực sự là quá đáng thương, chính cô cũng muốn khóc lên cho sự đáng thương của mình... Sao cô lại đáng thương như thế chứ! Một cô gái xinh đẹp đáng yêu như cô lại không có đàn ông theo đuổi... Còn thảm hơn cả Đậu Nga...
*************************************************************
"Dì Bình Bình, là bác bảo dì tới đón con sao?" Phi Đồng đang chơi với bạn nhỏ trong nhà trẻ, liếc nhìn Bình Bình, vui rạo rực vọt tới, lập tức nhào vào trong lòng Bình Bình. Trong đôi mắt to tràn đầy ánh sáng, đôi mắt trông mong nhìn cô, khiến tâm Bình Bình lập tức mềm nhũn.
Nhưng cô lại không đành lòng lừa nó: "Dì đi ngang qua đây, nên tới thăm con một chút."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Đồng lập tức suy sụp: "Bác không nhớ con sao? Vì sao không đến thăm con?"
"Bác của con bận rộn nhiều việc, chờ ngài ấy đi công tác trở về, nhất định liền tới thăm con."
"Người lớn các người đều bận rộn cả ngày..." Phi Đồng bất mãn lầu bầu: "Cha cũng bận rộn nhiều việc, mẹ cũng bận rộn nhiều việc, vứt bỏ một mình con, con là đứa bé không ai thương..."
"Ai nói nha, mẹ hiểu rõ Phi Đồng nhất." Bình Bình đổi tay ôm Phi Đồng, cảm thấy thằng bé giống như gầy đi một chút, không khỏi đau lòng quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Có phải là Phi Đồng không ngoan ngoãn ăn cơm đúng không?"
"Con muốn đi tới chỗ bác chơi... Dì Bình Bình dẫn con đi đi... dẫn con đi đi... Con chơi một chút liền trở về..."
Tác giả :
Minh Châu Hoàn