Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 387
Giống như làm cái gì cũng không có ý tứ, làm cái gì cũng không lên nổi tinh thần. Giống như bỗng nhiên từ hai mươi chín tuổi biến thành chín mươi hai tuổi, giống như hoảng hốt dâng lên mùi già nua từ trong xương.
Cô không biết mình làm sao, cũng có lẽ cô biết, nhưng cô lại đà điểu không muốn đi đối mặt thôi.
"Tri Tri phát ngốc gì vậy?" Bỗng nhiên anh đưa tay xoa tóc của cô, cô mới tỉnh hồn lại, sữa trong ly đã nguội lạnh. Mạnh Thiệu Hiên tiện tay nhận lấy, lần nữa đổi một ly khác cho cô: "Uống nhanh, chúng ta còn phải đi ra ngoài mua nhiều thứ lắm. Hiện tại vừa mới chuyển qua đây, đều phải mua lại rất nhiều vật dụng hằng ngày."
"À, được, anh cũng ăn nhanh một chút đi." Tĩnh Tri cúi đầu uống sữa tươi, Thiệu Hiên cũng không nói thêm gì nữa, hai người yên lặng ăn bữa sáng. Vào phòng thay quần áo rồi đi ra, xuống lầu nhà trọ liền đón xe. Anh đã nhờ Kiều Tử Tích mua xe rồi, nhưng còn chưa có đưa tới, hiện nay bọn họ đi ra ngoài đều là ngồi xe taxi.
Tĩnh Tri không để ý chuyện này, nhưng Thiệu Hiên lại như có chút canh cánh trong lòng. Mấy lần đều nhìn cô muốn nói lại thôi, cô cũng không cảm thấy ra ngoài thì nhất định phải ngồi xe nổi tiếng, chỗ ở nhất định phải là biệt thự xa hoa, đeo đồ trang sức phải là của thương hiệu quốc tế, phải như vậy mới xem như là cuộc sống hạnh phúc, bởi vậy ngược lại khiến Thiệu Hiên cảm thấy không được tự nhiên, có chút chuyện bé xé ra to, chủ động nói an ủi anh một phen, anh mới có chút thoải mái.
Mua đồ trở về, thuận tiện đi đón Phi Đồng. Thằng bé vừa mới đi vườn trẻ, còn chưa thích ứng, buổi trưa mỗi ngày đều phải đón nó trở về nghỉ trưa, đúng lúc trong khoảng thời gian này mọi chuyện đều chưa ổn định, bọn họ cũng rảnh để trông nó. Chờ mấy ngày nữa, hai người bắt đầu đi làm, Phi Đồng nhất định phải nghỉ ngơi ở vườn trẻ trọn một ngày.
Vừa tới ngoài vườn trẻ, liền nhìn thấy Phi Đồng ghé vào hàng rào cửa lớn, đôi mắt trông mong nhìn xe bên ngoài. Trong lòng Tĩnh Tri có chút khổ sở, nhưng cũng biết đây nhất định là chuyện cần phải làm. Cô không thể vĩnh viễn nuôi dưỡng Phi Đồng dưới cánh chim của cô, thằng bé cũng nên đi học, lớn lên mới có cuộc sống của mình.
Ngồi trên xe, Phi Đồng không vui nằm sấp trên người Tĩnh Tri, rầu rĩ không muốn nói chuyện. Thiệu Hiên đùa nó hồi lâu, nó mới bất mãn ngẩng đầu lên. Mắt to luôn luôn sáng rực phấn chấn tinh thần cũng trở nên có chút ảm đạm, đôi mắt trông mong nhìn nhìn Tĩnh Tri, lại nhìn nhìn Thiệu Hiên; "Cha, cuối tuần chúng ta không thể đi đến chỗ của bác sao?"
Thiệu Hiên ngẩn ra, nét mặt tươi cười lập tức giảm đi hơn phân nửa, Tĩnh Tri cũng có chút không được tự nhiên, nhíu mi hỏi: "Phi Đồng, bây giờ con đã lớn rồi, cũng đã bắt đầu đi học, không thể luôn muốn đi chơi."
Phi Đồng liền cúi đầu nhỏ, miệng cũng vểnh lên, không cam lòng, nhưng lại sợ mẹ tức giận, nhỏ giọng lầu bầu: "Con trở về chơi một lúc thôi..."
Thiệu Hiên ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tri, thấy ánh mắt của cô có chút bất an mơ hồ không ổn định, trong lòng anh như là bị thứ gì đó cào đến khó chịu, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy tay cô, lắc lắc đầu với cô: "Không có việc gì."
"Phi Đồng, con muốn trở về chỗ bác làm gì? Là nhớ thương hồ bơi của con, hay là nhớ bác?" Thiệu Hiên cúi người ôm lấy con trai, ôn nhu hỏi.
Thân thể mềm mại của Phi Đồng vùi ở trong ngực của anh, tự nhiên có một loại cảm giác ấm áp, trong lòng anh phồng lên từng mảnh mềm mại, giọng nói lại càng ôn nhu.
"Đều nhớ..." Phi Đồng ỉu xìu nói, nằm ở trước ngực anh, chơi đùa nút áo trên áo gió màu đen của anh.
"Cuối tuần này cha dẫn mẹ và Phi Đồng đi tắm suối nước nóng được không?" Thiệu Hiên lợi dụng thời cơ hợp lý.
Phi Đồng đầu tiên là vui vẻ, nhưng lại giống như vẫn còn có chút không hài lòng: "Thế nhưng... Đó là hồ bơi nhỏ bác tặng cho con... Suối nước nóng... cũng không phải của Phi Đồng ..."
Nụ cười trên mặt Thiệu Hiên liền cứng đờ một chút, sau một lát, anh mới lại mở miệng: "Vậy Phi Đồng đợi một khoảng thời gian nữa, cha sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà xinh đẹp, đến lúc đó sẽ xây cho Phi Đồng một hồ bơi rất lớn và xinh đẹp ở bên trong nữa được không?"
"Được." Phi Đồng đồng ý, nhưng vẫn còn có chút rầu rĩ không vui. Từ trước đến nay trẻ con thích tự do tự tại không gò bó, lúc thằng bé ở trong Tĩnh Viên, không cần đến trường, không cần làm bài tập, nhiệm vụ mỗi ngày chính là chạy chơi vui vẻ trong vườn, Thiệu Đình lại nuông chiều nó, nó nghĩ muốn cái gì, chỉ cần nói một câu, anh sẽ luôn luôn tìm lấy tặng cho nó. Vốn lúc ở trong vườn còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại chuyển ra ngoài, sau khi vào ở nhà trọ hai sảnh ba phòng, vừa so sánh liền không tự chủ bắt đầu cảm thấy tất cả trước đây đều tốt đẹp như vậy, mà tốt đẹp kia giống như bị khuếch đại mấy chục lần. Thế cho nên mỗi ngày đều nhớ thương, hận không thể chắp cánh bay về chơi một ngày mới tốt!
Thiệu Hiên vẫn nhíu mi tâm, lúc về đến nhà, vẫn chưa từng buông ra.
Tĩnh Tri đi phòng bếp làm cơm, Thiệu Hiên mang theo Phi Đồng xem ti vi ở phòng khách, thỉnh thoảng sẽ truyền đến âm thanh khôi hài của cậu bé bút chì, còn có tiếng cười vui vẻ của Phi Đồng. Tĩnh Tri đóng vòi nước, vớt rau xanh ướt đẫm lên, cô vẫy vẫy tay, vén tóc rơi rán loạn bên gò má ra sau tai. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng bếp từ bên ngoài cửa sổ, vừa rồi tâm của cô còn có chút rung động bất an, nhưng bây giờ giống như đã dần dần ổn định lại.
Không phải tất cả mọi thứ này là cuộc sống mà cô ngày đêm mong muốn sao? Cũng chính là chuyện mẹ tâm tâm niệm niệm vào lúc qua đời, cô còn nhớ rõ, mẹ giao phó cô cho Thiệu Hiên, hai người bọn họ tuyên thề ngay trước mặt mẹ, sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, anh sẽ vĩnh viễn chăm sóc cô, thương yêu cô.
Nhưng hình như mộng tưởng này trở thành sự thật có chút trễ, nếu thời gian còn lại có thể trôi qua như vậy, cuộc sống của cô cũng được gọi là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại giống như không có cách nào lắp đầy yên bình trong lòng của cô.
Rau xanh nhỏ nước xuống từ những lỗ nhỏ của rổ, lá màu xanh ướt sũng dinh lên mỗi lỗ tròn nho nhỏ, có hơi thở xinh đẹp của trần gian. Cô đờ đẫn sửng sốt một hồi, lúc này mới bắt đầu thái rau nấu cơm, âm thanh dao đụng vào thớt thật sự làm cô dần dần bình tĩnh lại.
Cô đã đạt được cuộc sống mà nhiều người mơ ước tha thiết, nếu cô lại không biết đủ, trời cao cũng sẽ trừng phạt sự không an phận của cô.
Ăn cơm trưa xong, Phi Đồng liền đi ngủ trưa, Thiệu Hiên giúp cô dọn bát đũa, đứng ở cửa phòng bếp nhìn bóng dáng không ngừng bận rộn rửa chén bát của cô. Ngón tay thon dài nhỏ trắng của cô dính đầy bọt nước, thỉnh thoảng sẽ giơ cánh tay lên, dùng cùi chỏ vén tóc lộn xộn trên trán. Lúc cúi đầu rửa chén, cổ thon dài và mềm mại liền cúi thấp, lộ ra trắng nõn như ngọc. Anh cứ nhìn như vậy, nhìn một chút nhưng trong lòng lại nóng như bắt lửa...
Có phải vào thời gian anh không thấy được mặt trời ở California, cô đang quấn quýt cùng một chỗ với anh hai không? Anh ta có từng hôn chỗ đó của cô không? Có lưu lại vết hôn ở đó không? Có lưu lại dấu vết vĩnh viễn không thể xóa nhòa ở trên thân thể của cô không? Còn cô, cô có uyển chuyển hầu hạ dưới thân anh ta không? Có nhắm mắt lại tinh tế rên rỉ không? Có giơ cánh tay lên ôm lấy cổ của anh ta, dán chặt thân thể của mình với anh ta không...
Cô không biết mình làm sao, cũng có lẽ cô biết, nhưng cô lại đà điểu không muốn đi đối mặt thôi.
"Tri Tri phát ngốc gì vậy?" Bỗng nhiên anh đưa tay xoa tóc của cô, cô mới tỉnh hồn lại, sữa trong ly đã nguội lạnh. Mạnh Thiệu Hiên tiện tay nhận lấy, lần nữa đổi một ly khác cho cô: "Uống nhanh, chúng ta còn phải đi ra ngoài mua nhiều thứ lắm. Hiện tại vừa mới chuyển qua đây, đều phải mua lại rất nhiều vật dụng hằng ngày."
"À, được, anh cũng ăn nhanh một chút đi." Tĩnh Tri cúi đầu uống sữa tươi, Thiệu Hiên cũng không nói thêm gì nữa, hai người yên lặng ăn bữa sáng. Vào phòng thay quần áo rồi đi ra, xuống lầu nhà trọ liền đón xe. Anh đã nhờ Kiều Tử Tích mua xe rồi, nhưng còn chưa có đưa tới, hiện nay bọn họ đi ra ngoài đều là ngồi xe taxi.
Tĩnh Tri không để ý chuyện này, nhưng Thiệu Hiên lại như có chút canh cánh trong lòng. Mấy lần đều nhìn cô muốn nói lại thôi, cô cũng không cảm thấy ra ngoài thì nhất định phải ngồi xe nổi tiếng, chỗ ở nhất định phải là biệt thự xa hoa, đeo đồ trang sức phải là của thương hiệu quốc tế, phải như vậy mới xem như là cuộc sống hạnh phúc, bởi vậy ngược lại khiến Thiệu Hiên cảm thấy không được tự nhiên, có chút chuyện bé xé ra to, chủ động nói an ủi anh một phen, anh mới có chút thoải mái.
Mua đồ trở về, thuận tiện đi đón Phi Đồng. Thằng bé vừa mới đi vườn trẻ, còn chưa thích ứng, buổi trưa mỗi ngày đều phải đón nó trở về nghỉ trưa, đúng lúc trong khoảng thời gian này mọi chuyện đều chưa ổn định, bọn họ cũng rảnh để trông nó. Chờ mấy ngày nữa, hai người bắt đầu đi làm, Phi Đồng nhất định phải nghỉ ngơi ở vườn trẻ trọn một ngày.
Vừa tới ngoài vườn trẻ, liền nhìn thấy Phi Đồng ghé vào hàng rào cửa lớn, đôi mắt trông mong nhìn xe bên ngoài. Trong lòng Tĩnh Tri có chút khổ sở, nhưng cũng biết đây nhất định là chuyện cần phải làm. Cô không thể vĩnh viễn nuôi dưỡng Phi Đồng dưới cánh chim của cô, thằng bé cũng nên đi học, lớn lên mới có cuộc sống của mình.
Ngồi trên xe, Phi Đồng không vui nằm sấp trên người Tĩnh Tri, rầu rĩ không muốn nói chuyện. Thiệu Hiên đùa nó hồi lâu, nó mới bất mãn ngẩng đầu lên. Mắt to luôn luôn sáng rực phấn chấn tinh thần cũng trở nên có chút ảm đạm, đôi mắt trông mong nhìn nhìn Tĩnh Tri, lại nhìn nhìn Thiệu Hiên; "Cha, cuối tuần chúng ta không thể đi đến chỗ của bác sao?"
Thiệu Hiên ngẩn ra, nét mặt tươi cười lập tức giảm đi hơn phân nửa, Tĩnh Tri cũng có chút không được tự nhiên, nhíu mi hỏi: "Phi Đồng, bây giờ con đã lớn rồi, cũng đã bắt đầu đi học, không thể luôn muốn đi chơi."
Phi Đồng liền cúi đầu nhỏ, miệng cũng vểnh lên, không cam lòng, nhưng lại sợ mẹ tức giận, nhỏ giọng lầu bầu: "Con trở về chơi một lúc thôi..."
Thiệu Hiên ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tri, thấy ánh mắt của cô có chút bất an mơ hồ không ổn định, trong lòng anh như là bị thứ gì đó cào đến khó chịu, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy tay cô, lắc lắc đầu với cô: "Không có việc gì."
"Phi Đồng, con muốn trở về chỗ bác làm gì? Là nhớ thương hồ bơi của con, hay là nhớ bác?" Thiệu Hiên cúi người ôm lấy con trai, ôn nhu hỏi.
Thân thể mềm mại của Phi Đồng vùi ở trong ngực của anh, tự nhiên có một loại cảm giác ấm áp, trong lòng anh phồng lên từng mảnh mềm mại, giọng nói lại càng ôn nhu.
"Đều nhớ..." Phi Đồng ỉu xìu nói, nằm ở trước ngực anh, chơi đùa nút áo trên áo gió màu đen của anh.
"Cuối tuần này cha dẫn mẹ và Phi Đồng đi tắm suối nước nóng được không?" Thiệu Hiên lợi dụng thời cơ hợp lý.
Phi Đồng đầu tiên là vui vẻ, nhưng lại giống như vẫn còn có chút không hài lòng: "Thế nhưng... Đó là hồ bơi nhỏ bác tặng cho con... Suối nước nóng... cũng không phải của Phi Đồng ..."
Nụ cười trên mặt Thiệu Hiên liền cứng đờ một chút, sau một lát, anh mới lại mở miệng: "Vậy Phi Đồng đợi một khoảng thời gian nữa, cha sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà xinh đẹp, đến lúc đó sẽ xây cho Phi Đồng một hồ bơi rất lớn và xinh đẹp ở bên trong nữa được không?"
"Được." Phi Đồng đồng ý, nhưng vẫn còn có chút rầu rĩ không vui. Từ trước đến nay trẻ con thích tự do tự tại không gò bó, lúc thằng bé ở trong Tĩnh Viên, không cần đến trường, không cần làm bài tập, nhiệm vụ mỗi ngày chính là chạy chơi vui vẻ trong vườn, Thiệu Đình lại nuông chiều nó, nó nghĩ muốn cái gì, chỉ cần nói một câu, anh sẽ luôn luôn tìm lấy tặng cho nó. Vốn lúc ở trong vườn còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại chuyển ra ngoài, sau khi vào ở nhà trọ hai sảnh ba phòng, vừa so sánh liền không tự chủ bắt đầu cảm thấy tất cả trước đây đều tốt đẹp như vậy, mà tốt đẹp kia giống như bị khuếch đại mấy chục lần. Thế cho nên mỗi ngày đều nhớ thương, hận không thể chắp cánh bay về chơi một ngày mới tốt!
Thiệu Hiên vẫn nhíu mi tâm, lúc về đến nhà, vẫn chưa từng buông ra.
Tĩnh Tri đi phòng bếp làm cơm, Thiệu Hiên mang theo Phi Đồng xem ti vi ở phòng khách, thỉnh thoảng sẽ truyền đến âm thanh khôi hài của cậu bé bút chì, còn có tiếng cười vui vẻ của Phi Đồng. Tĩnh Tri đóng vòi nước, vớt rau xanh ướt đẫm lên, cô vẫy vẫy tay, vén tóc rơi rán loạn bên gò má ra sau tai. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong phòng bếp từ bên ngoài cửa sổ, vừa rồi tâm của cô còn có chút rung động bất an, nhưng bây giờ giống như đã dần dần ổn định lại.
Không phải tất cả mọi thứ này là cuộc sống mà cô ngày đêm mong muốn sao? Cũng chính là chuyện mẹ tâm tâm niệm niệm vào lúc qua đời, cô còn nhớ rõ, mẹ giao phó cô cho Thiệu Hiên, hai người bọn họ tuyên thề ngay trước mặt mẹ, sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, anh sẽ vĩnh viễn chăm sóc cô, thương yêu cô.
Nhưng hình như mộng tưởng này trở thành sự thật có chút trễ, nếu thời gian còn lại có thể trôi qua như vậy, cuộc sống của cô cũng được gọi là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại giống như không có cách nào lắp đầy yên bình trong lòng của cô.
Rau xanh nhỏ nước xuống từ những lỗ nhỏ của rổ, lá màu xanh ướt sũng dinh lên mỗi lỗ tròn nho nhỏ, có hơi thở xinh đẹp của trần gian. Cô đờ đẫn sửng sốt một hồi, lúc này mới bắt đầu thái rau nấu cơm, âm thanh dao đụng vào thớt thật sự làm cô dần dần bình tĩnh lại.
Cô đã đạt được cuộc sống mà nhiều người mơ ước tha thiết, nếu cô lại không biết đủ, trời cao cũng sẽ trừng phạt sự không an phận của cô.
Ăn cơm trưa xong, Phi Đồng liền đi ngủ trưa, Thiệu Hiên giúp cô dọn bát đũa, đứng ở cửa phòng bếp nhìn bóng dáng không ngừng bận rộn rửa chén bát của cô. Ngón tay thon dài nhỏ trắng của cô dính đầy bọt nước, thỉnh thoảng sẽ giơ cánh tay lên, dùng cùi chỏ vén tóc lộn xộn trên trán. Lúc cúi đầu rửa chén, cổ thon dài và mềm mại liền cúi thấp, lộ ra trắng nõn như ngọc. Anh cứ nhìn như vậy, nhìn một chút nhưng trong lòng lại nóng như bắt lửa...
Có phải vào thời gian anh không thấy được mặt trời ở California, cô đang quấn quýt cùng một chỗ với anh hai không? Anh ta có từng hôn chỗ đó của cô không? Có lưu lại vết hôn ở đó không? Có lưu lại dấu vết vĩnh viễn không thể xóa nhòa ở trên thân thể của cô không? Còn cô, cô có uyển chuyển hầu hạ dưới thân anh ta không? Có nhắm mắt lại tinh tế rên rỉ không? Có giơ cánh tay lên ôm lấy cổ của anh ta, dán chặt thân thể của mình với anh ta không...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn