Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 381
Bởi vì bị bệnh một thời gian, giọng nói có chút vô lực, ôn nhu nhỏ bé như là đẩy ra từ trong cổ họng, lại dễ chịu mềm nhẹ như là lông chim, gãi lên phòng ngự tim của anh.
Bàn tay đặt ở bên chân nắm từng ngón lại, anh thu hồi ánh mắt, môi lạnh nhạt hơi nâng lên một độ cong mê người, mà con ngươi điên đảo chúng sinh lại dần dần tràn ra tia sáng nhàn nhạt, anh cười với cô: "Nếu đã đỡ hơn trước, nói rõ thuốc đông y này rất đúng bệnh, mặc dù chậm, nhưng thuốc đông y điều dưỡng thân thể tốt nhất. Nếu em uống tốt, liền mang theo phương thuốc đi, sau này để người sắc cho em uống mỗi ngày, chắc hẳn qua một thời gian sẽ khỏi."
Tĩnh Tri rung lên một cái thật mạnh, ngón tay trên cửa đột nhiên buộc chặt, cô có chút giật mình nhìn lại anh, trong con ngươi dần dần nổi lên sương mù: "Anh, anh đều biết?"
"Ừ, biết." Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngón tay lại vặn chặt hơn, mà mi tâm cũng dần dần nhíu thành chữ "川".
"Thiệu Đình..." Cô bỗng nhiên mở miệng gọi tên của anh, cố nén khổ sở tràn ngập: "Xin lỗi."
Anh đầu tiên là cả kinh, sau đó liền cười. Quả nhiên là như vậy, cô tìm anh, cũng chỉ là vì nói xin lỗi, chẳng lẽ không đành lòng và thống khổ của anh đã hiện rõ ở trên mặt rồi ư?
Nhíu chặt mi tâm, anh chậm rãi nâng tay lên ngăn lại lời của cô: "Tĩnh Tri, chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng, không tồn tại ai có lỗi với ai, không nên nói xin lỗi nữa. Em không có lỗi với anh, cũng chỉ là do trong lòng em không có anh mà thôi, anh đều hiểu, anh cũng sẽ không trách em."
Không phải như thế, Thiệu Đình, không phải như thế. Không phải trong lòng em không có anh, cũng không phải em thật sự không quan tâm chút nào, em thật là… thật sự là không có cách nào, thực sự không biết nên làm như thế nào mới đúng. Em lưu lại, anh sẽ kẹp giữa em và bà Mạnh, sẽ làm khó anh, còn Phi Đồng sẽ giống như đứng ở mép vách núi, tràn ngập nguy cơ. Em không có cách nào quên khuất nhục mà cha mẹ đã chịu lúc trước, anh cũng không cách nào vì em mà không để ý cha mẹ ruột, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em cũng muốn dũng cảm một chút, em cũng muốn tranh thủ cho mình một chút, nhưng em đầu tiên là một người mẹ, em không thể mở mắt trừng trừng nhìn con của mình bị người tính toán một lần lại một lần. Thiệu Đình, anh có hiểu khó xử của em không?
Tĩnh Tri lắc đầu lung tung, lại không thể nói ra một chữ. Nói ra thì như thế nào? Cô đã ra quyết định, sẽ không có cách nào cho anh hi vọng nữa, đây mới là chuyện tàn nhẫn nhất!
Anh đã cho là như vậy, không bằng liền nhịn đau hoàn toàn chặt đứt ý niệm. Từ nay về sau, cách xa chân trời, không thể gặp lại!
Anh cũng sẽ dần dần quên mất có một người gọi là Phó Tĩnh Tri, anh cũng sẽ chậm rãi không nhớ rõ trên đời này còn có một người phụ nữ bình thường như vậy, đã từng xuất hiện ở trong sinh mệnh của anh. Anh cũng sẽ dần dần quên đau xót này, lần nữa yêu nhau với một cô gái trong sạch môn đăng hộ đối, trôi qua cuộc sống hạnh phúc và đơn giản.
Có thể cho anh tất cả, không phải là cô, cũng không thể là cô. Nếu như nói cô ích kỷ, vậy cứ coi như cô rất ích kỷ, không xứng với anh. Nói chung, cũng chỉ là có duyên không phận mà thôi.
"Anh... anh có thể hiểu là được rồi..." Cô thì thào mở miệng, ở trên mặt treo lên một nụ cười thoải mái: "Thiệu Đình, sau này chăm sóc bản thân thật tốt, anh sống tốt, em tự nhiên... sẽ không cảm thấy áy náy ..."
Nói xong lời cuối cùng, chính cô cũng cảm thấy nói như vậy quá đả thương người, nhịn không được giọng nói liền nhỏ lại, nhưng anh cũng đã nghe hiểu rõ ràng từng câu từng chữ.
Cô còn có thể cười vân đạm phong khinh nói ra lời như vậy, có thể thấy được, cô quả nhiên không có chút tình cảm nào với anh. Đột nhiên anh cảm giác lưu luyến và thống khổ của mình quá buồn cười, giống như là nhiều năm trước anh mắt lạnh nhìn cô trả giá cho tình cảm của mình, dưới đáy lòng cười lạnh sự ngu xuẩn và nhu nhược của cô. Lúc này cô chính là như vậy đi, cười tình cảm buồn cười của anh, cười lưu luyến và không đành lòng buồn cười của anh, giống như là nhìn cá mắc câu, thống khổ giãy giụa gần như sắp chết, cô không giết chết nó, nhưng cũng không buông tha, giống như đang tìm lạc thú từ việc nhìn bộ dáng giãy dụa của anh...
Bờ vai của anh có chút sụp xuống, trong con ngươi có ánh sáng như tro tàn.
"Anh nhớ kỹ rồi. Buổi tối trời lạnh, em còn bệnh chưa khỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai anh có việc phải ra khỏi sớm, sẽ không tiễn các người, thuận buồm xuôi gió."
Anh nói máy móc xong những câu này, xoay người liền chuẩn bị đi xuống lầu.
Ở trong phòng lộ ra ánh sáng mơ hồ, cô có thể thấy rõ ràng bả vai run rẩy của anh, còn có bước đi lảo đảo vào lúc xoay người. Lòng của cô như đột nhiên mở nước, đau thương đổ xuống giống như lũ lụt. Sau khi rời khỏi đây, liền không còn có biện pháp nhìn thấy anh, không còn có biện pháp nghe anh nói, nghe anh cười càn rỡ, nghe anh nói vài lời khiến cô đỏ mặt tới mang tai, nghe anh ngốc ngếch dỗ dành an ủi cô, không còn có biện pháp được anh ôm vào trong ngực như là ôm trân bảo, không còn có biện pháp hưởng thụ thói quen che chở này, không còn có biện pháp tùy ý phát giận và tranh cãi với anh, không còn có biện pháp để bản thân an tâm hưởng thụ cưng chiều và dung túng vô điều kiện của một người.
Bao gồm Tĩnh Viên này, anh dùng tất cả của mình làm thành lễ vật tặng cho cô, cô lại sắp phải mất tất cả đi từ trong sinh mạng của mình.
Cô đột nhiên cảm giác tim của mình giống như là một gốc cây đại thụ chọc trời, mà giờ phút này, cây đại thụ kia giống như bị người ta cường ngạnh đào lên.
Cô không có cách nào khống chế được chính mình, đột nhiên lảo đảo chạy ra ngoài. Vào giây phút anh xuống lầu, cô lập tức bổ nhào tới, ôm lấy anh từ phía sau. Hai cánh tay mềm mại của cô ôm hông của anh, cô nghe được giọng nói của mình, rầu rĩ dán sát vào lưng anh, vang lên: "Thiệu Đình... Bồi em một lát..."
Tâm anh bỗng nhiên liền mềm nhũn, đứng ở nơi đó lặng im bất động.
Nơi nào đó trong phòng khách dưới lầu thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ quái, có thể nghe rõ ràng tiếng kim đồng hồ treo tường di chuyển. Ánh trăng lặng lẽ tiến vào một chút từ cửa sổ mở phân nửa, lẳng lặng nằm trên mặt đất, rèm cửa sổ phản chiếu bóng cây, nhẹ nhàng chập chờn ở trong gió đêm, hết thảy đều yên ắng và tốt đẹp như vậy.
Nếu như thời gian vĩnh viễn dừng lại... dừng lại ở giây phút bọn họ tâm đầu ý hợp... Tĩnh Viên dừng lại ở một giây đồng hồ này thì tốt biết bao?
Nhưng anh biết, trên đời này chưa từng có nếu như, cái ôm lúc này của cô, có lẽ chỉ là không đành lòng và áy náy bình thường mà một người nên có, hoặc có lẽ chỉ là một chút tùy hứng, Đợi đến ngày hôm sau, trời sáng, cô vẫn sẽ đi cùng Thiệu Hiên. Nếu kết quả là như nhau, vậy lúc này ôm thêm một lát, cũng có ý nghĩa gì đâu?
"Tĩnh Tri, đừng hồ nháo, em mau trở về nằm nghỉ ngơi thật tốt đi, trời đã khuya." Giọng nói của anh trầm thấp, tay lại nâng lên đẩy đôi tay nhỏ bé đang ôm mình ra.
Bàn tay đặt ở bên chân nắm từng ngón lại, anh thu hồi ánh mắt, môi lạnh nhạt hơi nâng lên một độ cong mê người, mà con ngươi điên đảo chúng sinh lại dần dần tràn ra tia sáng nhàn nhạt, anh cười với cô: "Nếu đã đỡ hơn trước, nói rõ thuốc đông y này rất đúng bệnh, mặc dù chậm, nhưng thuốc đông y điều dưỡng thân thể tốt nhất. Nếu em uống tốt, liền mang theo phương thuốc đi, sau này để người sắc cho em uống mỗi ngày, chắc hẳn qua một thời gian sẽ khỏi."
Tĩnh Tri rung lên một cái thật mạnh, ngón tay trên cửa đột nhiên buộc chặt, cô có chút giật mình nhìn lại anh, trong con ngươi dần dần nổi lên sương mù: "Anh, anh đều biết?"
"Ừ, biết." Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng ngón tay lại vặn chặt hơn, mà mi tâm cũng dần dần nhíu thành chữ "川".
"Thiệu Đình..." Cô bỗng nhiên mở miệng gọi tên của anh, cố nén khổ sở tràn ngập: "Xin lỗi."
Anh đầu tiên là cả kinh, sau đó liền cười. Quả nhiên là như vậy, cô tìm anh, cũng chỉ là vì nói xin lỗi, chẳng lẽ không đành lòng và thống khổ của anh đã hiện rõ ở trên mặt rồi ư?
Nhíu chặt mi tâm, anh chậm rãi nâng tay lên ngăn lại lời của cô: "Tĩnh Tri, chuyện tình cảm không có cách nào miễn cưỡng, không tồn tại ai có lỗi với ai, không nên nói xin lỗi nữa. Em không có lỗi với anh, cũng chỉ là do trong lòng em không có anh mà thôi, anh đều hiểu, anh cũng sẽ không trách em."
Không phải như thế, Thiệu Đình, không phải như thế. Không phải trong lòng em không có anh, cũng không phải em thật sự không quan tâm chút nào, em thật là… thật sự là không có cách nào, thực sự không biết nên làm như thế nào mới đúng. Em lưu lại, anh sẽ kẹp giữa em và bà Mạnh, sẽ làm khó anh, còn Phi Đồng sẽ giống như đứng ở mép vách núi, tràn ngập nguy cơ. Em không có cách nào quên khuất nhục mà cha mẹ đã chịu lúc trước, anh cũng không cách nào vì em mà không để ý cha mẹ ruột, anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em cũng muốn dũng cảm một chút, em cũng muốn tranh thủ cho mình một chút, nhưng em đầu tiên là một người mẹ, em không thể mở mắt trừng trừng nhìn con của mình bị người tính toán một lần lại một lần. Thiệu Đình, anh có hiểu khó xử của em không?
Tĩnh Tri lắc đầu lung tung, lại không thể nói ra một chữ. Nói ra thì như thế nào? Cô đã ra quyết định, sẽ không có cách nào cho anh hi vọng nữa, đây mới là chuyện tàn nhẫn nhất!
Anh đã cho là như vậy, không bằng liền nhịn đau hoàn toàn chặt đứt ý niệm. Từ nay về sau, cách xa chân trời, không thể gặp lại!
Anh cũng sẽ dần dần quên mất có một người gọi là Phó Tĩnh Tri, anh cũng sẽ chậm rãi không nhớ rõ trên đời này còn có một người phụ nữ bình thường như vậy, đã từng xuất hiện ở trong sinh mệnh của anh. Anh cũng sẽ dần dần quên đau xót này, lần nữa yêu nhau với một cô gái trong sạch môn đăng hộ đối, trôi qua cuộc sống hạnh phúc và đơn giản.
Có thể cho anh tất cả, không phải là cô, cũng không thể là cô. Nếu như nói cô ích kỷ, vậy cứ coi như cô rất ích kỷ, không xứng với anh. Nói chung, cũng chỉ là có duyên không phận mà thôi.
"Anh... anh có thể hiểu là được rồi..." Cô thì thào mở miệng, ở trên mặt treo lên một nụ cười thoải mái: "Thiệu Đình, sau này chăm sóc bản thân thật tốt, anh sống tốt, em tự nhiên... sẽ không cảm thấy áy náy ..."
Nói xong lời cuối cùng, chính cô cũng cảm thấy nói như vậy quá đả thương người, nhịn không được giọng nói liền nhỏ lại, nhưng anh cũng đã nghe hiểu rõ ràng từng câu từng chữ.
Cô còn có thể cười vân đạm phong khinh nói ra lời như vậy, có thể thấy được, cô quả nhiên không có chút tình cảm nào với anh. Đột nhiên anh cảm giác lưu luyến và thống khổ của mình quá buồn cười, giống như là nhiều năm trước anh mắt lạnh nhìn cô trả giá cho tình cảm của mình, dưới đáy lòng cười lạnh sự ngu xuẩn và nhu nhược của cô. Lúc này cô chính là như vậy đi, cười tình cảm buồn cười của anh, cười lưu luyến và không đành lòng buồn cười của anh, giống như là nhìn cá mắc câu, thống khổ giãy giụa gần như sắp chết, cô không giết chết nó, nhưng cũng không buông tha, giống như đang tìm lạc thú từ việc nhìn bộ dáng giãy dụa của anh...
Bờ vai của anh có chút sụp xuống, trong con ngươi có ánh sáng như tro tàn.
"Anh nhớ kỹ rồi. Buổi tối trời lạnh, em còn bệnh chưa khỏi, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai anh có việc phải ra khỏi sớm, sẽ không tiễn các người, thuận buồm xuôi gió."
Anh nói máy móc xong những câu này, xoay người liền chuẩn bị đi xuống lầu.
Ở trong phòng lộ ra ánh sáng mơ hồ, cô có thể thấy rõ ràng bả vai run rẩy của anh, còn có bước đi lảo đảo vào lúc xoay người. Lòng của cô như đột nhiên mở nước, đau thương đổ xuống giống như lũ lụt. Sau khi rời khỏi đây, liền không còn có biện pháp nhìn thấy anh, không còn có biện pháp nghe anh nói, nghe anh cười càn rỡ, nghe anh nói vài lời khiến cô đỏ mặt tới mang tai, nghe anh ngốc ngếch dỗ dành an ủi cô, không còn có biện pháp được anh ôm vào trong ngực như là ôm trân bảo, không còn có biện pháp hưởng thụ thói quen che chở này, không còn có biện pháp tùy ý phát giận và tranh cãi với anh, không còn có biện pháp để bản thân an tâm hưởng thụ cưng chiều và dung túng vô điều kiện của một người.
Bao gồm Tĩnh Viên này, anh dùng tất cả của mình làm thành lễ vật tặng cho cô, cô lại sắp phải mất tất cả đi từ trong sinh mạng của mình.
Cô đột nhiên cảm giác tim của mình giống như là một gốc cây đại thụ chọc trời, mà giờ phút này, cây đại thụ kia giống như bị người ta cường ngạnh đào lên.
Cô không có cách nào khống chế được chính mình, đột nhiên lảo đảo chạy ra ngoài. Vào giây phút anh xuống lầu, cô lập tức bổ nhào tới, ôm lấy anh từ phía sau. Hai cánh tay mềm mại của cô ôm hông của anh, cô nghe được giọng nói của mình, rầu rĩ dán sát vào lưng anh, vang lên: "Thiệu Đình... Bồi em một lát..."
Tâm anh bỗng nhiên liền mềm nhũn, đứng ở nơi đó lặng im bất động.
Nơi nào đó trong phòng khách dưới lầu thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ quái, có thể nghe rõ ràng tiếng kim đồng hồ treo tường di chuyển. Ánh trăng lặng lẽ tiến vào một chút từ cửa sổ mở phân nửa, lẳng lặng nằm trên mặt đất, rèm cửa sổ phản chiếu bóng cây, nhẹ nhàng chập chờn ở trong gió đêm, hết thảy đều yên ắng và tốt đẹp như vậy.
Nếu như thời gian vĩnh viễn dừng lại... dừng lại ở giây phút bọn họ tâm đầu ý hợp... Tĩnh Viên dừng lại ở một giây đồng hồ này thì tốt biết bao?
Nhưng anh biết, trên đời này chưa từng có nếu như, cái ôm lúc này của cô, có lẽ chỉ là không đành lòng và áy náy bình thường mà một người nên có, hoặc có lẽ chỉ là một chút tùy hứng, Đợi đến ngày hôm sau, trời sáng, cô vẫn sẽ đi cùng Thiệu Hiên. Nếu kết quả là như nhau, vậy lúc này ôm thêm một lát, cũng có ý nghĩa gì đâu?
"Tĩnh Tri, đừng hồ nháo, em mau trở về nằm nghỉ ngơi thật tốt đi, trời đã khuya." Giọng nói của anh trầm thấp, tay lại nâng lên đẩy đôi tay nhỏ bé đang ôm mình ra.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn