Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 364
Bầu không khí có chút quỷ dị, thậm chí Phi Đồng hết sức chuyên chú ôm cái ly uống sữa tươi cũng cảm giác được. Thằng bé cắn cái ly, ánh mắt sợ hãi ngắm tới ngắm lui trên người hai người lớn nhìn chằm chằm nhau.
Vì sao mặt mẹ lại hồng như thế, vì sao bác đã ăn sạch dĩa mỳ và salad trước mặt, nhưng vẫn còn tiếp tục đấu tranh với những mảnh vụn kia chứ! Người lớn chính là rất phiền phức, thật sự là không hiểu nổi hai người này đang làm gì.
Phi Đồng chép chép miệng, uống sữa xong, nó theo thường lệ lại mọc ra một vòng râu bạc, đầu lưỡi liếm rồi liếm, hơn một lúc lâu cũng không thấy mẹ kéo nó, lau râu cho nó, nhịn không được kêu một tiếng: "Mẹ! Lau miệng đi!"
Tĩnh Tri vừa xiên mảnh bánh mì liền bịch một tiếng rơi vào trong dĩa, mặt cô ửng hồng một mảnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh xoay mặt sang một bên, nhưng tay đặt ở trên bàn cơm lại đang không ngừng rung động, trong lòng cô vọt lên một chút ngọt ngào, đáp lại Phi Đồng một tiếng, liền gọi Bình Bình mang Phi Đồng đi rửa tay.
Phi Đồng bị ôm xuống ghế ăn, tay béo mập nhéo Bình Bình, bất mãn kéo ra, chính là tránh ra từ trong ngực, xoay mình trượt xuống đất chạy đến trước mặt Tĩnh Tri, ôm lấy đùi của cô, đôi mắt trông mong chu cái miệng nhỏ nhắn: "Mẹ lau."
Tĩnh Tri bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy khăn ăn lau sạch sẽ cái miệng nhỏ nhắn và tay nhỏ bé cho nó, "Xong chưa? Đi chơi với dì Bình Bình đi."
"Con muốn chơi với mẹ." Phi Đồng nói, liền liếc mắt nhìn Mạnh Thiệu Đình một cái, trong lòng nho nhỏ loạn như là mèo cào. Bác cả nói, hai ngày nữa cha sẽ về nơi này, nó phải nhìn kỹ mẹ, mẹ chỉ có thể là của cha!
"Phi Đồng, con không ngoan." Tĩnh Tri nghiêm mặt, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Cô đang muốn trò chuyện với Mạnh Thiệu Đình, nhưng Phi Đồng ở trong này, sao cô có thể mở miệng nói.
"Khụ khụ, Phi Đồng." Mạnh Thiệu Đình lại bỗng nhiên mở miệng, dư quang khóe mắt anh rất nhanh lướt qua trên mặt Tĩnh Tri, ý cười lại càng rõ ràng hơn mấy phần: "Con có nhớ trước kia con nói gì với ta không? Muốn một một hồ bơi xinh đẹp, ta bảo người ta xây một cái hồ bơi nho nhỏ ở phía sau vườn, chỉ để cho một mình con chơi. Chắc cũng gần xong rồi, con không tới nhìn thử hả?"
"Thật sao bác, thật là hồ bơi nhỏ của con ư?" Khuôn mặt Phi Đồng tràn đầy vui vẻ, nhảy loạn trên đất, la hét hô to. Tĩnh Tri nhìn thấy, trong lòng vui vẻ, không nhịn được ôn nhu liếc mắt nhìn Mạnh Thiệu Đình một cái. Dám gạt cô sao! Sau khi cô biết trong vườn có động tĩnh, chỉ nghĩ có địa phương cần sửa chữa, lại chưa từng nghĩ đến, anh sẽ nhớ rõ một câu nói trẻ con của Phi Đồng như vậy!
Sau khi vui sường, lại có một chút phiền não, cưng chiều đứa nhỏ như vậy, cứ thế mãi, còn không làm hư nó sao.
"Thiệu Đình, anh không thể cưng chiều trẻ con như vậy, muốn cái gì đều cho cái đó, sẽ làm hư nó!" Tĩnh Tri hơi giận dữ, nhưng chân mày đều là ôn nhu. Mạnh Thiệu Đình thấy bộ dáng kiều mỵ động lòng người của cô, đáy lòng sinh ra mấy phần yêu thương, "Phi Đồng còn nhỏ, không sao."
"Bác tốt nhất đó!" Phi Đồng rất tinh ranh, lập tức bổ nhào ôm lấy Mạnh Thiệu Đình. Đáy lòng trẻ con không có khúc mắc đáng kể, luôn luôn cho rằng ai thỏa mãn tất cả yêu cầu của nó, người đó chính là người tốt nhất khắp thiên hạ. Vì thế lúc này, nghe được Mạnh Thiệu Đình nói với nó như vậy, nó liền thay đổi bộ dáng né tránh thường ngày, chủ động nhào vào trong ngực của anh.
Thân thể nho nhỏ thơm mềm, khắp người đều là mùi sữa, ôm lấy liền làm cho lòng người mềm nhũn. Mạnh Thiệu Đình giơ nó cao lên một phen, ném lên giữa không trung lại vững chắc đón được. Phi Đồng mở to hai mắt nhìn, thân thể nho nhỏ căng thẳng, sau năm lần bảy lượt, nó giống như không sợ nữa, mỗi khi Mạnh Thiệu Đình vứt nó lên, nó liền vui vẻ la to, cười khanh khách như chuông bạc. Lúc đầu Tĩnh Tri còn lo lắng, đứng ở một bên nhìn hành động của Mạnh Thiệu Đình,
tuy là hơi lớn mật, nhưng biểu tình cẩn thận, bộ dáng cẩn thận từng li từng tí, mà mỗi lần khi Phi Đồng được anh ôm vào trong lòng, lòng của cô liền để xuống.
Một màn như vậy, nhìn thế nào đều rất tốt đẹp, bọn họ giống như là người một nhà.
Cô đứng ở một bên mỉm cười nhìn, nước mắt lại dần dần che lại viền mắt. Cho tới nay cô đều biết Phi Đồng kháng cự anh, cũng từng nghĩ hai người bọn họ không thể ở chung, cuối cùng sẽ là trở ngại lớn nhất giữa cô và Mạnh Thiệu Đình, mà hôm nay xem ra, có vẻ tất cả đều không phải là vấn đề quá khó khăn.
Anh và Phi Đồng chơi đã, Phi Đồng lại nhớ thương hồ bơi của nó, liền vui vẻ nắm Bình Bình ra phía sau vườn xem, quên chuyện nhìn kỹ mẹ lên chín tầng mây.
Trong phòng ăn liền an tĩnh lại, chỉ còn có hai người bọn họ. Một lát sau, Tĩnh Tri cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Thiệu Đình, hôm nay em muốn đi ra ngoài dạo một chút."
Mắt anh sáng lên, lập tức nói: "Anh đi với em."
Cô gật gật đầu, ừ một tiếng, hai mắt lấp lánh nhìn anh. Anh lập tức cười rộ lên, nụ cười thoải mái và khí phách, đưa tay cầm tay cô, khóe môi nâng lên nếp nhăn trên mặt khi cười đẹp mắt, bóp chóp mũi cô một chút: "Dẫn em đi chơi."
Anh đi lấy xe, cô đi lên lầu thay quần áo. Chờ cô xuống lầu, Mạnh Thiệu Đình đã chờ cô ở dưới lầu, có chút hoảng sợ liếc anh một cái, anh lại giả vờ không biết, dắt cô đi ra ngoài, bố trí cô ngồi ở chỗ cạnh tài xế, anh liền đi vòng qua lên xe.
Xe lái rất nhanh nhưng rất ổn định, ánh nắng buổi sáng tràn đầy tươi đẹp, xuyên qua thủy tinh màu trà, rơi vào trên gò má của cô, phủ lên trên người cô một tầng ánh sáng ôn nhu. Anh thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, thỉnh thoảng sẽ đối diện với ánh mắt của cô, vui vẻ cứ tự nhiên sinh ra như vậy.
Nhớ ai đó đã từng nói, khi bạn nhìn người mình thích, vui vẻ sẽ luôn luôn lặng lẽ tràn ra mà chính bạn cũng không phát hiện được.
"Chúng ta đi đâu?"
Anh hỏi, cô cũng có chút mờ mịt, một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu: "Em cũng không biết."
Anh liền ngây ngốc tiếp tục lái xe, hôm nay nhiệt độ không khí hình như có hơi cao. Đến hơn mười giờ, ánh nắng liền vô cùng chói mắt, ngồi ở trong xe cũng cảm thấy hơi nóng, cô mặc hơi dày, muốn cởi áo khoác, anh lại ngăn cô lại: "Một lát xuống xe có gió, sẽ lạnh."
Cô liền quay đầu nhìn anh, nụ cười nhợt nhạt tràn ngập ra, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.
"Muốn ăn chocolate sundae." Cô bỗng nhiên mở miệng, một ngón tay chỉ tấm biển KFC cách ngoài cửa sổ không xa. Anh nhướng mi lên, nghiêng đầu, ánh mắt mê hoặc cười cô: "Trẻ con."
Vì sao mặt mẹ lại hồng như thế, vì sao bác đã ăn sạch dĩa mỳ và salad trước mặt, nhưng vẫn còn tiếp tục đấu tranh với những mảnh vụn kia chứ! Người lớn chính là rất phiền phức, thật sự là không hiểu nổi hai người này đang làm gì.
Phi Đồng chép chép miệng, uống sữa xong, nó theo thường lệ lại mọc ra một vòng râu bạc, đầu lưỡi liếm rồi liếm, hơn một lúc lâu cũng không thấy mẹ kéo nó, lau râu cho nó, nhịn không được kêu một tiếng: "Mẹ! Lau miệng đi!"
Tĩnh Tri vừa xiên mảnh bánh mì liền bịch một tiếng rơi vào trong dĩa, mặt cô ửng hồng một mảnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh xoay mặt sang một bên, nhưng tay đặt ở trên bàn cơm lại đang không ngừng rung động, trong lòng cô vọt lên một chút ngọt ngào, đáp lại Phi Đồng một tiếng, liền gọi Bình Bình mang Phi Đồng đi rửa tay.
Phi Đồng bị ôm xuống ghế ăn, tay béo mập nhéo Bình Bình, bất mãn kéo ra, chính là tránh ra từ trong ngực, xoay mình trượt xuống đất chạy đến trước mặt Tĩnh Tri, ôm lấy đùi của cô, đôi mắt trông mong chu cái miệng nhỏ nhắn: "Mẹ lau."
Tĩnh Tri bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy khăn ăn lau sạch sẽ cái miệng nhỏ nhắn và tay nhỏ bé cho nó, "Xong chưa? Đi chơi với dì Bình Bình đi."
"Con muốn chơi với mẹ." Phi Đồng nói, liền liếc mắt nhìn Mạnh Thiệu Đình một cái, trong lòng nho nhỏ loạn như là mèo cào. Bác cả nói, hai ngày nữa cha sẽ về nơi này, nó phải nhìn kỹ mẹ, mẹ chỉ có thể là của cha!
"Phi Đồng, con không ngoan." Tĩnh Tri nghiêm mặt, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Cô đang muốn trò chuyện với Mạnh Thiệu Đình, nhưng Phi Đồng ở trong này, sao cô có thể mở miệng nói.
"Khụ khụ, Phi Đồng." Mạnh Thiệu Đình lại bỗng nhiên mở miệng, dư quang khóe mắt anh rất nhanh lướt qua trên mặt Tĩnh Tri, ý cười lại càng rõ ràng hơn mấy phần: "Con có nhớ trước kia con nói gì với ta không? Muốn một một hồ bơi xinh đẹp, ta bảo người ta xây một cái hồ bơi nho nhỏ ở phía sau vườn, chỉ để cho một mình con chơi. Chắc cũng gần xong rồi, con không tới nhìn thử hả?"
"Thật sao bác, thật là hồ bơi nhỏ của con ư?" Khuôn mặt Phi Đồng tràn đầy vui vẻ, nhảy loạn trên đất, la hét hô to. Tĩnh Tri nhìn thấy, trong lòng vui vẻ, không nhịn được ôn nhu liếc mắt nhìn Mạnh Thiệu Đình một cái. Dám gạt cô sao! Sau khi cô biết trong vườn có động tĩnh, chỉ nghĩ có địa phương cần sửa chữa, lại chưa từng nghĩ đến, anh sẽ nhớ rõ một câu nói trẻ con của Phi Đồng như vậy!
Sau khi vui sường, lại có một chút phiền não, cưng chiều đứa nhỏ như vậy, cứ thế mãi, còn không làm hư nó sao.
"Thiệu Đình, anh không thể cưng chiều trẻ con như vậy, muốn cái gì đều cho cái đó, sẽ làm hư nó!" Tĩnh Tri hơi giận dữ, nhưng chân mày đều là ôn nhu. Mạnh Thiệu Đình thấy bộ dáng kiều mỵ động lòng người của cô, đáy lòng sinh ra mấy phần yêu thương, "Phi Đồng còn nhỏ, không sao."
"Bác tốt nhất đó!" Phi Đồng rất tinh ranh, lập tức bổ nhào ôm lấy Mạnh Thiệu Đình. Đáy lòng trẻ con không có khúc mắc đáng kể, luôn luôn cho rằng ai thỏa mãn tất cả yêu cầu của nó, người đó chính là người tốt nhất khắp thiên hạ. Vì thế lúc này, nghe được Mạnh Thiệu Đình nói với nó như vậy, nó liền thay đổi bộ dáng né tránh thường ngày, chủ động nhào vào trong ngực của anh.
Thân thể nho nhỏ thơm mềm, khắp người đều là mùi sữa, ôm lấy liền làm cho lòng người mềm nhũn. Mạnh Thiệu Đình giơ nó cao lên một phen, ném lên giữa không trung lại vững chắc đón được. Phi Đồng mở to hai mắt nhìn, thân thể nho nhỏ căng thẳng, sau năm lần bảy lượt, nó giống như không sợ nữa, mỗi khi Mạnh Thiệu Đình vứt nó lên, nó liền vui vẻ la to, cười khanh khách như chuông bạc. Lúc đầu Tĩnh Tri còn lo lắng, đứng ở một bên nhìn hành động của Mạnh Thiệu Đình,
tuy là hơi lớn mật, nhưng biểu tình cẩn thận, bộ dáng cẩn thận từng li từng tí, mà mỗi lần khi Phi Đồng được anh ôm vào trong lòng, lòng của cô liền để xuống.
Một màn như vậy, nhìn thế nào đều rất tốt đẹp, bọn họ giống như là người một nhà.
Cô đứng ở một bên mỉm cười nhìn, nước mắt lại dần dần che lại viền mắt. Cho tới nay cô đều biết Phi Đồng kháng cự anh, cũng từng nghĩ hai người bọn họ không thể ở chung, cuối cùng sẽ là trở ngại lớn nhất giữa cô và Mạnh Thiệu Đình, mà hôm nay xem ra, có vẻ tất cả đều không phải là vấn đề quá khó khăn.
Anh và Phi Đồng chơi đã, Phi Đồng lại nhớ thương hồ bơi của nó, liền vui vẻ nắm Bình Bình ra phía sau vườn xem, quên chuyện nhìn kỹ mẹ lên chín tầng mây.
Trong phòng ăn liền an tĩnh lại, chỉ còn có hai người bọn họ. Một lát sau, Tĩnh Tri cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu: "Thiệu Đình, hôm nay em muốn đi ra ngoài dạo một chút."
Mắt anh sáng lên, lập tức nói: "Anh đi với em."
Cô gật gật đầu, ừ một tiếng, hai mắt lấp lánh nhìn anh. Anh lập tức cười rộ lên, nụ cười thoải mái và khí phách, đưa tay cầm tay cô, khóe môi nâng lên nếp nhăn trên mặt khi cười đẹp mắt, bóp chóp mũi cô một chút: "Dẫn em đi chơi."
Anh đi lấy xe, cô đi lên lầu thay quần áo. Chờ cô xuống lầu, Mạnh Thiệu Đình đã chờ cô ở dưới lầu, có chút hoảng sợ liếc anh một cái, anh lại giả vờ không biết, dắt cô đi ra ngoài, bố trí cô ngồi ở chỗ cạnh tài xế, anh liền đi vòng qua lên xe.
Xe lái rất nhanh nhưng rất ổn định, ánh nắng buổi sáng tràn đầy tươi đẹp, xuyên qua thủy tinh màu trà, rơi vào trên gò má của cô, phủ lên trên người cô một tầng ánh sáng ôn nhu. Anh thỉnh thoảng quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, thỉnh thoảng sẽ đối diện với ánh mắt của cô, vui vẻ cứ tự nhiên sinh ra như vậy.
Nhớ ai đó đã từng nói, khi bạn nhìn người mình thích, vui vẻ sẽ luôn luôn lặng lẽ tràn ra mà chính bạn cũng không phát hiện được.
"Chúng ta đi đâu?"
Anh hỏi, cô cũng có chút mờ mịt, một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu: "Em cũng không biết."
Anh liền ngây ngốc tiếp tục lái xe, hôm nay nhiệt độ không khí hình như có hơi cao. Đến hơn mười giờ, ánh nắng liền vô cùng chói mắt, ngồi ở trong xe cũng cảm thấy hơi nóng, cô mặc hơi dày, muốn cởi áo khoác, anh lại ngăn cô lại: "Một lát xuống xe có gió, sẽ lạnh."
Cô liền quay đầu nhìn anh, nụ cười nhợt nhạt tràn ngập ra, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.
"Muốn ăn chocolate sundae." Cô bỗng nhiên mở miệng, một ngón tay chỉ tấm biển KFC cách ngoài cửa sổ không xa. Anh nhướng mi lên, nghiêng đầu, ánh mắt mê hoặc cười cô: "Trẻ con."
Tác giả :
Minh Châu Hoàn