Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 360
Tĩnh Tri ngẩn người, bà ta luôn luôn cao cao tại thượng gọi cô là Phó tiểu thư, sao hôm nay thái độ khác thường như vậy? Khác thường vì cái gì, trong lòng cô âm thầm quyết định chủ ý, xoay người cười, hơi gật đầu, tự nhiên hào phóng mở miệng: "Bà Mạnh có chuyện gì thế?"
"Ta... mấy ngày rồi ta chưa gặp được Thiệu Đình, cha nó cũng muốn gặp nó. Nhưng đứa nhỏ này, cô cũng biết… bởi vì trong lòng luôn luôn có khúc mắc chuyện của hai người, không chịu đi bệnh viện nhiều. Ta lớn tuổi, lão gia lại bệnh thành như vậy, tâm tranh cường háo thắng đã phai nhạt. Tĩnh Tri, hôm nay ta chính là tới thăm các người một chút. Đúng rồi, còn thuận tiện nhìn Phi Đồng!"
Bộ dáng bà ta cực kỳ chờ mong, tâm Tĩnh Tri không khỏi sinh hoài nghi, nhưng đối mặt với người phụ nữ này, dù sao cũng không thể sinh ra đồng tình và cảm tình, cô không có trực tiếp nhăn mặt đuổi bà ta ra khỏi Tĩnh Viên, cũng đã là cho bà ta thể diện rất lớn! Dù sao, đây chính là ở Tĩnh Viên của nhà họ Phó, mà không phải nhà của nhà họ Mạnh!
"Đó là chuyện của nhà họ Mạnh các người, bà trực tiếp đi tìm Thiệu Đình nói là được rồi, Phi Đồng là con trai của tôi." Tĩnh Tri cố ý nhấn mạnh chữ "Tôi" kia, sau đó cười lạnh lùng trào phúng: "Thằng bé rất tốt, chỉ là mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa bị người bắt cóc, bây giờ nghĩ lại mà sợ, không thể gặp người lạ."
Bà Mạnh nghe giọng nói cứng rắn của cô, đáy lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng nghĩ đến ý đồ đến đây của mình, nụ cười của bà ta liền sâu hơn một chút: "Tĩnh Tri, lại nói Phi Đồng là đứa nhỏ của Thiệu Hiên, cũng nên gọi ta một tiếng bà nội..."
"Bà nội Phi Đồng đã sớm qua đời." Tĩnh Tri lập tức trả lời một câu, cô đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn bà Mạnh trước mặt. Mặc kệ bà ta xuất phát từ mục đích gì mà bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng Phó Tĩnh Tri cô không phải đứa bé ba tuổi, cứ như vậy bị bà ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay!
Đôi mắt bà Mạnh xoay một vòng, bỗng nhìn thấy cái gì đó, bà ta liền đỏ vành mắt, cưỡng chế không hài lòng trong lòng, lại tiến lên một bước, nhận mấy hộp thuốc bổ từ trong tay người hầu bên cạnh, ân cần đưa cho Tĩnh Tri; "Đây là một chút tâm ý của ta và lão gia, từ trước đến nay thân thể con cũng không tốt, Phi Đồng cũng bị kinh hãi, nên bồi bổ một chút, Thiệu Đình cũng gặp nhiều tai nạn ..."
Bà ta vừa nói, vừa nhét mấy hộp đồ vào trong lòng Tĩnh Tri, đáy lòng Tĩnh Tri vô cùng chán ghét, rất nhanh tránh ra, cánh tay đẩy một cái: "Mạnh phu nhân, không phiền ngài phí tâm, tôi còn có việc, cáo từ trước!"
"Ai u..." Đồ trong tay bà Mạnh rớt đầy đất, cả người bà ta cũng lắc lư mấy cái ngã xuống đất...
Tĩnh Tri nhìn mà buồn cười, lại giở thủ đoạn khổ nhục kế sao? Là dùng cho ai đây!
"Mẹ, ngài chậm một chút!" Mạnh Thiệu Đình bước một bước từ cây tùng phía sau Tĩnh Tri ra, đưa tay đỡ bà Mạnh, có chút gấp gáp nhìn bà ta mấy lần. Thấy bà ta không có gì ngoài sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại thì không có chuyện gì, lúc này mới thở dài một hơi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tri, lại thấy cô cười như không cười, một bộ dáng thờ ơ, khóe miệng hơi hạ xuống như mang theo trào phúng, trong lòng anh không khỏi ầm trầm.
Bà Mạnh lại lau nước mắt, liên tục xua tay: "Ta đi, chỉ là nhớ thương nên tới nhìn con một cái. Cùng đi thăm cha con được không, cha con rất nhớ con."
"Mẹ, ngài nghỉ ngơi một chút rồi đi. Con sẽ đi gặp cha, ngày mai liền đi."
Mạnh Thiệu Đình đỡ bà Mạnh chuẩn bị đi vào nhà, bà Mạnh lại tránh ra, nhìn Tĩnh Tri muốn nói lại thôi, cúi đầu thở dài: "Không được, ta cũng không muốn ở trong này. Ta biết Tĩnh Tri không thích ta, còn oán hận ta, nhưng ta lớn tuổi, có thể sống bao lâu nữa? Hiện nay ta cũng nghĩ thông suốt, muốn gặp hai đứa..."
Mạnh Thiệu Đình ngược lại sửng sốt, ý lời này của bà Mạnh là không phản đối chuyện của anh và Tĩnh Tri ư? Anh vui mừng trong lòng, không nhịn được
xoay mặt nhìn Tĩnh Tri, lại thấy bóng dáng cô chợt lóe ở trên đường mòn cách đó không xa, không chào hỏi liền rời đi.
Đáy lòng không nhịn được có một chút quở trách. Nói như thế nào thì mẹ cũng là trưởng bối, mặc dù trước đây có nhiều sai lầm, nhưng hiện tại chịu chủ động nói xin lỗi cầu hòa, cô ít nhiều cũng nên nhìn ở trên mặt mũi của anh, không nên đối xử khắc nghiệt như vậy...
Nhìn ở trên mặt mũi của anh? Anh bất giác cười lạnh, cô chưa từng quan tâm tâm tư của anh? Cô chỉ biết mình có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu oán hận, lại chưa từng nghĩ đến anh, một bên là cha mẹ ruột, một bên là người phụ nữ yêu thích. Anh vì cô, đến gia đình cũng mặc kệ, nhưng cô chưa bao giờ để những chuyện anh làm vào mắt, cũng chưa bao giờ từng suy nghĩ cho khó xử của anh.
Sao cô lại tàn nhẫn và ích kỷ như thế, nhưng anh lại không bỏ xuống được. Mắc nợ cô, nên xứng đáng bị như vậy.
Bà Mạnh sống nhiều năm như thế, một mỗi biểu tình, nhất cử nhất động của con trai đương nhiên là rơi rõ ràng vào đáy mắt bà ta, rèn sắt khi còn nóng, nắm tay của con trai nói: "Từ khi cha con bị bệnh, ta liền nghĩ thông suốt rất nhiều. Đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, ta cần gì phải tranh giành trong mọi chuyện? Thuận tâm ý của con, cũng làm cho quan hệ mẹ con ta không đến mức căng thẳng như vậy. Đã nhiều năm như thế, con làm nhiều vì con bé như vậy, dù là người đá cũng được sưởi ấm, ngay cả ta đều động lòng, nói gì đến con bé? Hai đứa vốn là vợ chồng, tình cảm dĩ nhiên là nhiều hơn người thường, trong lòng con bé tự nhiên cũng sẽ có con. Nhưng hiện tại nhìn tình cảnh này, trong lòng con bé hơn phân nửa còn oán hận ta, sợ rằng trong chốc lát cũng sẽ không đổi tính tình... Khiến con kẹp giữa mẹ và nó, thực sự là làm khó dễ con..."
Tâm sự của Mạnh Thiệu Đình lại bị bà Mạnh nói rõ trong một câu, yết hầu không nhịn được căng thẳng: "Mẹ..."
Trong lòng anh vừa buồn vừa lo, lại là nói không ra lời. Ngay cả lúc trước cũng không chờ đợi mẹ của mình sẽ nhìn ra, sẽ biết anh khó xử, cũng chưa từng nghĩ bà sẽ nói ra một lời ấm lòng.
"Con đi nhìn con bé một chút, sợ là trong lòng còn không được tự nhiên." Bà Mạnh có chút cô đơn thở dài, lại nhìn một chút thuốc bổ quý trọng rơi đầy đất, lắc đầu lẩm bẩm một tiếng: "Vốn muốn cho con bé bồi bổ thân thể, các con có đứa nhỏ cũng là chuyện tốt..."
Ngực Mạnh Thiệu Đình lại là căng thẳng, đứa nhỏ... trong lòng anh vô cùng khổ sở, như là vĩnh viễn giãy dụa ở trong biển khổ sở, không đến được bờ bên kia...
"Ta... mấy ngày rồi ta chưa gặp được Thiệu Đình, cha nó cũng muốn gặp nó. Nhưng đứa nhỏ này, cô cũng biết… bởi vì trong lòng luôn luôn có khúc mắc chuyện của hai người, không chịu đi bệnh viện nhiều. Ta lớn tuổi, lão gia lại bệnh thành như vậy, tâm tranh cường háo thắng đã phai nhạt. Tĩnh Tri, hôm nay ta chính là tới thăm các người một chút. Đúng rồi, còn thuận tiện nhìn Phi Đồng!"
Bộ dáng bà ta cực kỳ chờ mong, tâm Tĩnh Tri không khỏi sinh hoài nghi, nhưng đối mặt với người phụ nữ này, dù sao cũng không thể sinh ra đồng tình và cảm tình, cô không có trực tiếp nhăn mặt đuổi bà ta ra khỏi Tĩnh Viên, cũng đã là cho bà ta thể diện rất lớn! Dù sao, đây chính là ở Tĩnh Viên của nhà họ Phó, mà không phải nhà của nhà họ Mạnh!
"Đó là chuyện của nhà họ Mạnh các người, bà trực tiếp đi tìm Thiệu Đình nói là được rồi, Phi Đồng là con trai của tôi." Tĩnh Tri cố ý nhấn mạnh chữ "Tôi" kia, sau đó cười lạnh lùng trào phúng: "Thằng bé rất tốt, chỉ là mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa bị người bắt cóc, bây giờ nghĩ lại mà sợ, không thể gặp người lạ."
Bà Mạnh nghe giọng nói cứng rắn của cô, đáy lòng không khỏi có chút tức giận, nhưng nghĩ đến ý đồ đến đây của mình, nụ cười của bà ta liền sâu hơn một chút: "Tĩnh Tri, lại nói Phi Đồng là đứa nhỏ của Thiệu Hiên, cũng nên gọi ta một tiếng bà nội..."
"Bà nội Phi Đồng đã sớm qua đời." Tĩnh Tri lập tức trả lời một câu, cô đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn bà Mạnh trước mặt. Mặc kệ bà ta xuất phát từ mục đích gì mà bỗng nhiên thay đổi thái độ, nhưng Phó Tĩnh Tri cô không phải đứa bé ba tuổi, cứ như vậy bị bà ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay!
Đôi mắt bà Mạnh xoay một vòng, bỗng nhìn thấy cái gì đó, bà ta liền đỏ vành mắt, cưỡng chế không hài lòng trong lòng, lại tiến lên một bước, nhận mấy hộp thuốc bổ từ trong tay người hầu bên cạnh, ân cần đưa cho Tĩnh Tri; "Đây là một chút tâm ý của ta và lão gia, từ trước đến nay thân thể con cũng không tốt, Phi Đồng cũng bị kinh hãi, nên bồi bổ một chút, Thiệu Đình cũng gặp nhiều tai nạn ..."
Bà ta vừa nói, vừa nhét mấy hộp đồ vào trong lòng Tĩnh Tri, đáy lòng Tĩnh Tri vô cùng chán ghét, rất nhanh tránh ra, cánh tay đẩy một cái: "Mạnh phu nhân, không phiền ngài phí tâm, tôi còn có việc, cáo từ trước!"
"Ai u..." Đồ trong tay bà Mạnh rớt đầy đất, cả người bà ta cũng lắc lư mấy cái ngã xuống đất...
Tĩnh Tri nhìn mà buồn cười, lại giở thủ đoạn khổ nhục kế sao? Là dùng cho ai đây!
"Mẹ, ngài chậm một chút!" Mạnh Thiệu Đình bước một bước từ cây tùng phía sau Tĩnh Tri ra, đưa tay đỡ bà Mạnh, có chút gấp gáp nhìn bà ta mấy lần. Thấy bà ta không có gì ngoài sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại thì không có chuyện gì, lúc này mới thở dài một hơi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tĩnh Tri, lại thấy cô cười như không cười, một bộ dáng thờ ơ, khóe miệng hơi hạ xuống như mang theo trào phúng, trong lòng anh không khỏi ầm trầm.
Bà Mạnh lại lau nước mắt, liên tục xua tay: "Ta đi, chỉ là nhớ thương nên tới nhìn con một cái. Cùng đi thăm cha con được không, cha con rất nhớ con."
"Mẹ, ngài nghỉ ngơi một chút rồi đi. Con sẽ đi gặp cha, ngày mai liền đi."
Mạnh Thiệu Đình đỡ bà Mạnh chuẩn bị đi vào nhà, bà Mạnh lại tránh ra, nhìn Tĩnh Tri muốn nói lại thôi, cúi đầu thở dài: "Không được, ta cũng không muốn ở trong này. Ta biết Tĩnh Tri không thích ta, còn oán hận ta, nhưng ta lớn tuổi, có thể sống bao lâu nữa? Hiện nay ta cũng nghĩ thông suốt, muốn gặp hai đứa..."
Mạnh Thiệu Đình ngược lại sửng sốt, ý lời này của bà Mạnh là không phản đối chuyện của anh và Tĩnh Tri ư? Anh vui mừng trong lòng, không nhịn được
xoay mặt nhìn Tĩnh Tri, lại thấy bóng dáng cô chợt lóe ở trên đường mòn cách đó không xa, không chào hỏi liền rời đi.
Đáy lòng không nhịn được có một chút quở trách. Nói như thế nào thì mẹ cũng là trưởng bối, mặc dù trước đây có nhiều sai lầm, nhưng hiện tại chịu chủ động nói xin lỗi cầu hòa, cô ít nhiều cũng nên nhìn ở trên mặt mũi của anh, không nên đối xử khắc nghiệt như vậy...
Nhìn ở trên mặt mũi của anh? Anh bất giác cười lạnh, cô chưa từng quan tâm tâm tư của anh? Cô chỉ biết mình có bao nhiêu ủy khuất, có bao nhiêu oán hận, lại chưa từng nghĩ đến anh, một bên là cha mẹ ruột, một bên là người phụ nữ yêu thích. Anh vì cô, đến gia đình cũng mặc kệ, nhưng cô chưa bao giờ để những chuyện anh làm vào mắt, cũng chưa bao giờ từng suy nghĩ cho khó xử của anh.
Sao cô lại tàn nhẫn và ích kỷ như thế, nhưng anh lại không bỏ xuống được. Mắc nợ cô, nên xứng đáng bị như vậy.
Bà Mạnh sống nhiều năm như thế, một mỗi biểu tình, nhất cử nhất động của con trai đương nhiên là rơi rõ ràng vào đáy mắt bà ta, rèn sắt khi còn nóng, nắm tay của con trai nói: "Từ khi cha con bị bệnh, ta liền nghĩ thông suốt rất nhiều. Đời người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, ta cần gì phải tranh giành trong mọi chuyện? Thuận tâm ý của con, cũng làm cho quan hệ mẹ con ta không đến mức căng thẳng như vậy. Đã nhiều năm như thế, con làm nhiều vì con bé như vậy, dù là người đá cũng được sưởi ấm, ngay cả ta đều động lòng, nói gì đến con bé? Hai đứa vốn là vợ chồng, tình cảm dĩ nhiên là nhiều hơn người thường, trong lòng con bé tự nhiên cũng sẽ có con. Nhưng hiện tại nhìn tình cảnh này, trong lòng con bé hơn phân nửa còn oán hận ta, sợ rằng trong chốc lát cũng sẽ không đổi tính tình... Khiến con kẹp giữa mẹ và nó, thực sự là làm khó dễ con..."
Tâm sự của Mạnh Thiệu Đình lại bị bà Mạnh nói rõ trong một câu, yết hầu không nhịn được căng thẳng: "Mẹ..."
Trong lòng anh vừa buồn vừa lo, lại là nói không ra lời. Ngay cả lúc trước cũng không chờ đợi mẹ của mình sẽ nhìn ra, sẽ biết anh khó xử, cũng chưa từng nghĩ bà sẽ nói ra một lời ấm lòng.
"Con đi nhìn con bé một chút, sợ là trong lòng còn không được tự nhiên." Bà Mạnh có chút cô đơn thở dài, lại nhìn một chút thuốc bổ quý trọng rơi đầy đất, lắc đầu lẩm bẩm một tiếng: "Vốn muốn cho con bé bồi bổ thân thể, các con có đứa nhỏ cũng là chuyện tốt..."
Ngực Mạnh Thiệu Đình lại là căng thẳng, đứa nhỏ... trong lòng anh vô cùng khổ sở, như là vĩnh viễn giãy dụa ở trong biển khổ sở, không đến được bờ bên kia...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn