Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 347: Chúng ta kết hôn đi (1)
Nét mặt Mạnh Thiệu Tiệm hiện lên thần sắc động lòng, đáy lòng lại là một mảnh hờ hững, lời này nói quá muộn.
Tâm sớm đã bị lăng trì nát, lại không biết bị giẫm đạp bao nhiêu lần, còn muốn chữa trị được, quả thực chính là lời nói vô căn cứ.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại giấu giếm thanh sắc, cầm tay bà Mạnh, đáy mắt có chua chát. Lúc mở miệng, giọng nói thậm chí run rẩy : "Mẹ, có lời nói này của mẹ, vậy là đủ rồi..."
Bà Mạnh thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng rất vui vẻ, "Được rồi được rồi, thời gian cũng không còn sớm, hôm khác con rãnh rỗi tới tìm ta nói chuyện, ta có việc sẽ thương lượng với con."
Mạnh Thiệu Tiệm biết bà là muốn nói chuyện Phi Đồng với mình, liền nghiêm túc gật gật đầu, sau đó mới rời đi, không nói chuyện nữa.
********************
Vừa náo loạn như vậy xong, may là Mạnh Thiệu Đình cũng không có nhiều tâm tư, nhưng Tĩnh Tri lại có chút mất hồn mất vía.
Tương Tư và Dĩ Kiệt không có tới, Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành giống như xảy ra vấn đề gì đó, hai người một bộ dáng bằng mặt không bằng lòng, những người còn lại thì Tĩnh Tri không quá quen, cảnh liền có chút lạnh. Cũng may Phi Đồng thường nói ra mấy câu nói trẻ thơ, ngược lại có thể có vài phần vui vẻ.
Đến khi kết thúc tiệc sinh nhật, tiễn khách mời đi, Tĩnh Tri và Mạnh Thiệu Đình liền trực tiếp ở lại Tĩnh Viên.
Quản gia chỉ huy người hầu dọn dẹp hiện trường bữa tiệc, Bình Bình và bảo mẫu dẫn theo Phi Đồng đi tắm rồi đi ngủ, Mạnh Thiệu Đình cũng đi vào phòng ngủ với Tĩnh Tri.
Đây là khuê phòng lúc chưa lấy chồng của Tĩnh Tri.
Tĩnh Tri vừa vào cửa liền cởi giày cao gót, miệng không ngừng kêu khổ. Vì phối với váy dài này, giày cao gót của cô đủ mười hai cm. Mạnh Thiệu Đình thấy cô thật sự khó chịu, trong lòng không khỏi áy náy, dù sao anh vẫn có vài chỗ không chăm sóc cô được chu toàn.
"Em đi trước tắm, anh đợi một lát." Tĩnh Tri liếc anh một cái, chỗ sâu trong đáy mắt lại giống như có một chút xa cách.
"Đừng đi." Mạnh Thiệu Đình ngồi ở trên giường, đưa tay lên bắt được cánh tay của cô, hơi dùng sức một chút, liền kéo cô vào trong lòng. Giọng nói của anh thuần hậu trầm thấp, cúi đầu lướt qua bên tai cô; "Tức giận?"
Tĩnh Tri hơi ngẩn ra, liền bị anh bắt lấy cánh tay, vây ở trong lòng. Cô nửa nằm ở trên đầu gối của anh, mà anh cúi đầu, một tay nắm cằm của cô, bụng ngón tay hơi vuốt ve. Xúc cảm như vậy làm cho Tĩnh Tri cảm giác mình như là bị một chiếc lông chim nhẹ vuốt ve trái tim, toàn thân đều thoải mái nói không nên lời, mà mùi hương của anh thực sự là rất dễ chịu, sạch sẽ và ấm áp, cô nhịn không được hơi nghiêng người, chôn mặt ở trong ngực của anh.
Tĩnh Viên yên tĩnh vào buổi chiều nhất, mà giờ phút này gần tới hoàng hôn, đang có gió nhẹ nhàng thổi đến xuyên qua cây cối, lay động màu xanh ngoài cửa sổ, nhảy ra ánh sáng loang lổ ở trên cửa sổ thủy tinh.
Nhoáng lên từng cái trêu chọc lòng người.
"Sau này không có chuyện như vậy nữa." Anh thấy cô đùa giỡn tính tình, liền cười dỗ, mà người trong lòng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, chỉ là buồn bực không lên tiếng.
"Vẫn không được ư?" Anh hơi nhíu mày, muốn kéo ra một chút xem biểu tình trên mặt cô, nhưng không ngờ Tĩnh Tri gắt gao níu lấy vạt áo của anh. Giọng nói rầu rĩ truyền tới, mang theo quật cường như trẻ con: "Anh chạm vào cô ta."
"Hả?" Lúc đầu anh vẫn nghe không hiểu, không khỏi lặp lại một lần, nhưng người này lại bỗng nhiên hừ một tiếng, như là không phát ra chút âm thanh.
Tim của anh dần dần mềm xuống, ý cười nơi khóe môi càng sâu. Là ghen tị ư? Ghen anh chạm vào Mạn Quân...
"Đúng, anh không muốn lừa dối em. Lúc đó náo loạn với em rất bế tắc, anh nản lòng thoái chí, đã nghĩ trôi qua cả đời với người nào cũng như vậy thôi, nên không cự tuyệt cô ta."
"Hừ." Người trong lòng lại hừ mạnh một tiếng, vẫn buồn bực không nói lời nào.
"Sau này không có người khác, chỉ có em." Anh bất đắc dĩ mở miệng, thật cảm giác tính tình mình vốn kiêu ngạo bất tuân, đều bị cô giày vò biến mất không còn.
"Ai thèm." Tĩnh Tri bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng dọa người, khóe môi lại hơi nâng lên, mang theo một chút lúm đồng tiền. Ở chỗ khóe miệng cong ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, như ẩn như hiện, giống như đựng mật đường, làm cho trong lòng, trong mắt anh tràn đầy ngọt ngào.
"Thật không thèm sao?" Anh chớp mắt mấy cái, khuôn mặt anh tuấn dần dần đè xuống, hơi thở nhợt nhạt quấn quýt cùng một chỗ với cô.
Lông mi thật dài của Tĩnh Tri chớp chớp hai cái, bỗng nhiên che giấu ánh sáng nơi đáy mắt cô. Tay nhỏ bé giống như lộ ra màu xanh nhạt, phủ lên trên hai cúc áo sơ mi đen của anh. Đầu ngón tay chạm qua liền cảm giác được cơ thể rắn chắc dưới áo sơ mi mỏng manh, đầu quả tim run lên, ngón tay liền muốn rút về,
nhưng không ngờ bị anh đưa tay nắm lấy. Môi mỏng khêu gợi lập tức dán lên, khẽ hôn đầu ngón tay của cô, giọng nói lại mang theo khêu gợi trầm thấp: "Thế nào, đốt lửa rồi lại muốn chạy?"
Đáy mắt Tĩnh Tri một mảnh nước nhuận, giống như là hàm chứa giận dữ, mang theo quyến rũ liếc nhìn anh; "Em mệt chết đi được, muốn tắm nha."
"Có muốn cùng nhau không?" Anh đùa giỡn nhìn cô, kéo mặt lại gần, đối diện ánh mắt của cô.
Tâm sớm đã bị lăng trì nát, lại không biết bị giẫm đạp bao nhiêu lần, còn muốn chữa trị được, quả thực chính là lời nói vô căn cứ.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nét mặt lại giấu giếm thanh sắc, cầm tay bà Mạnh, đáy mắt có chua chát. Lúc mở miệng, giọng nói thậm chí run rẩy : "Mẹ, có lời nói này của mẹ, vậy là đủ rồi..."
Bà Mạnh thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng rất vui vẻ, "Được rồi được rồi, thời gian cũng không còn sớm, hôm khác con rãnh rỗi tới tìm ta nói chuyện, ta có việc sẽ thương lượng với con."
Mạnh Thiệu Tiệm biết bà là muốn nói chuyện Phi Đồng với mình, liền nghiêm túc gật gật đầu, sau đó mới rời đi, không nói chuyện nữa.
********************
Vừa náo loạn như vậy xong, may là Mạnh Thiệu Đình cũng không có nhiều tâm tư, nhưng Tĩnh Tri lại có chút mất hồn mất vía.
Tương Tư và Dĩ Kiệt không có tới, Thanh Thu và Thẩm Bắc Thành giống như xảy ra vấn đề gì đó, hai người một bộ dáng bằng mặt không bằng lòng, những người còn lại thì Tĩnh Tri không quá quen, cảnh liền có chút lạnh. Cũng may Phi Đồng thường nói ra mấy câu nói trẻ thơ, ngược lại có thể có vài phần vui vẻ.
Đến khi kết thúc tiệc sinh nhật, tiễn khách mời đi, Tĩnh Tri và Mạnh Thiệu Đình liền trực tiếp ở lại Tĩnh Viên.
Quản gia chỉ huy người hầu dọn dẹp hiện trường bữa tiệc, Bình Bình và bảo mẫu dẫn theo Phi Đồng đi tắm rồi đi ngủ, Mạnh Thiệu Đình cũng đi vào phòng ngủ với Tĩnh Tri.
Đây là khuê phòng lúc chưa lấy chồng của Tĩnh Tri.
Tĩnh Tri vừa vào cửa liền cởi giày cao gót, miệng không ngừng kêu khổ. Vì phối với váy dài này, giày cao gót của cô đủ mười hai cm. Mạnh Thiệu Đình thấy cô thật sự khó chịu, trong lòng không khỏi áy náy, dù sao anh vẫn có vài chỗ không chăm sóc cô được chu toàn.
"Em đi trước tắm, anh đợi một lát." Tĩnh Tri liếc anh một cái, chỗ sâu trong đáy mắt lại giống như có một chút xa cách.
"Đừng đi." Mạnh Thiệu Đình ngồi ở trên giường, đưa tay lên bắt được cánh tay của cô, hơi dùng sức một chút, liền kéo cô vào trong lòng. Giọng nói của anh thuần hậu trầm thấp, cúi đầu lướt qua bên tai cô; "Tức giận?"
Tĩnh Tri hơi ngẩn ra, liền bị anh bắt lấy cánh tay, vây ở trong lòng. Cô nửa nằm ở trên đầu gối của anh, mà anh cúi đầu, một tay nắm cằm của cô, bụng ngón tay hơi vuốt ve. Xúc cảm như vậy làm cho Tĩnh Tri cảm giác mình như là bị một chiếc lông chim nhẹ vuốt ve trái tim, toàn thân đều thoải mái nói không nên lời, mà mùi hương của anh thực sự là rất dễ chịu, sạch sẽ và ấm áp, cô nhịn không được hơi nghiêng người, chôn mặt ở trong ngực của anh.
Tĩnh Viên yên tĩnh vào buổi chiều nhất, mà giờ phút này gần tới hoàng hôn, đang có gió nhẹ nhàng thổi đến xuyên qua cây cối, lay động màu xanh ngoài cửa sổ, nhảy ra ánh sáng loang lổ ở trên cửa sổ thủy tinh.
Nhoáng lên từng cái trêu chọc lòng người.
"Sau này không có chuyện như vậy nữa." Anh thấy cô đùa giỡn tính tình, liền cười dỗ, mà người trong lòng vẫn không chịu ngẩng đầu lên, chỉ là buồn bực không lên tiếng.
"Vẫn không được ư?" Anh hơi nhíu mày, muốn kéo ra một chút xem biểu tình trên mặt cô, nhưng không ngờ Tĩnh Tri gắt gao níu lấy vạt áo của anh. Giọng nói rầu rĩ truyền tới, mang theo quật cường như trẻ con: "Anh chạm vào cô ta."
"Hả?" Lúc đầu anh vẫn nghe không hiểu, không khỏi lặp lại một lần, nhưng người này lại bỗng nhiên hừ một tiếng, như là không phát ra chút âm thanh.
Tim của anh dần dần mềm xuống, ý cười nơi khóe môi càng sâu. Là ghen tị ư? Ghen anh chạm vào Mạn Quân...
"Đúng, anh không muốn lừa dối em. Lúc đó náo loạn với em rất bế tắc, anh nản lòng thoái chí, đã nghĩ trôi qua cả đời với người nào cũng như vậy thôi, nên không cự tuyệt cô ta."
"Hừ." Người trong lòng lại hừ mạnh một tiếng, vẫn buồn bực không nói lời nào.
"Sau này không có người khác, chỉ có em." Anh bất đắc dĩ mở miệng, thật cảm giác tính tình mình vốn kiêu ngạo bất tuân, đều bị cô giày vò biến mất không còn.
"Ai thèm." Tĩnh Tri bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng dọa người, khóe môi lại hơi nâng lên, mang theo một chút lúm đồng tiền. Ở chỗ khóe miệng cong ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, như ẩn như hiện, giống như đựng mật đường, làm cho trong lòng, trong mắt anh tràn đầy ngọt ngào.
"Thật không thèm sao?" Anh chớp mắt mấy cái, khuôn mặt anh tuấn dần dần đè xuống, hơi thở nhợt nhạt quấn quýt cùng một chỗ với cô.
Lông mi thật dài của Tĩnh Tri chớp chớp hai cái, bỗng nhiên che giấu ánh sáng nơi đáy mắt cô. Tay nhỏ bé giống như lộ ra màu xanh nhạt, phủ lên trên hai cúc áo sơ mi đen của anh. Đầu ngón tay chạm qua liền cảm giác được cơ thể rắn chắc dưới áo sơ mi mỏng manh, đầu quả tim run lên, ngón tay liền muốn rút về,
nhưng không ngờ bị anh đưa tay nắm lấy. Môi mỏng khêu gợi lập tức dán lên, khẽ hôn đầu ngón tay của cô, giọng nói lại mang theo khêu gợi trầm thấp: "Thế nào, đốt lửa rồi lại muốn chạy?"
Đáy mắt Tĩnh Tri một mảnh nước nhuận, giống như là hàm chứa giận dữ, mang theo quyến rũ liếc nhìn anh; "Em mệt chết đi được, muốn tắm nha."
"Có muốn cùng nhau không?" Anh đùa giỡn nhìn cô, kéo mặt lại gần, đối diện ánh mắt của cô.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn