Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 251: Khoảng cách
Con gái nhà họ Phó bọn họ vốn nên giữ lễ nhất, tất cả chuyện phát sinh giữa cô và Thiệu Hiên vốn đã vượt ra khỏi điểm mấu chốt của cô. Mặc dù hiện tại cô không ở cùng một chỗ với Thiệu Hiên, nhưng không có đạo lý lại dây dưa không rõ với Mạnh Thiệu Đình, truyền ra sẽ giống bộ dạng gì chứ.
Vừa nghĩ như thế, liền cảm giác mình không thể đợi ở chỗ này nữa. Lại nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình lại ở trong này hơn nửa buổi chiều.
"Tôi, tôi đi trước. Chờ Phi Đồng tới, anh bảo Bình Bình cho tôi biết một tiếng, tôi tới đón thằng bé."
Tĩnh Tri nói, cúi đầu liền đi. Mạnh Thiệu Đình tất nhiên không thể mở mắt trừng trừng nhìn cô đi, đứng dậy liền ngăn chặn đường của cô. Anh và cô nói chuyện một lúc lâu, thân thể cũng có chút không chịu nổi, nhưng đúng lúc lấy lý do này làm cô mềm lòng, bắt chẹt cô một phen.
"Tĩnh Tri, em xem An Thành không ở đây, tôi còn đang bệnh, em cũng không thể ném một mình tôi ở trong này chứ?"
"Tôi gọi y tá giúp anh..."
"Em ngồi với tôi một chút, tôi sẽ quy củ nói chuyện với em. Đợi lát nữa Phi Đồng trực tiếp tới nơi này, em liền đi với thằng bé, có được không? Bằng không một lát em còn phải chạy tới chạy lui ..."
Tĩnh Tri nghĩ thầm cũng đúng, người An Thành phái đi nhất định là trực tiếp đưa Phi Đồng đến nơi này. Cô vốn lo lắng Phi Đồng ở một chỗ với người lạ sẽ sợ, trong lòng cũng muốn sớm nhìn thấy con trai một chút, nhưng cô lại không tình nguyện đơn độc đợi cùng một chỗ với anh...
"Em đừng lo lắng, tôi thề, chỉ ngồi nói chuyện với em, tuyệt không có gì khác, được không Tĩnh Tri?"
Anh thấy ánh mắt giãy giụa của cô, vừa nặng nề ho khan mấy tiếng, suy yếu nói với Tĩnh Tri: "Tĩnh Tri, tôi tới giờ uống thuốc rồi, em rót giúp tôi ly nước đi."
Tĩnh Tri nhìn sắc mặt anh thật sự không tốt, lại không biết nên cự tuyệt thỉnh cầu người bệnh như thế nào, chỉ đành đứng lên rót nước cho anh.
Anh uống thuốc xong, còn nói đói bụng rồi. Tĩnh Tri chỉ đành phải gọi điện thoại đặt cơm cho anh, đặt cơm xong anh còn nói muốn ăn hoa quả cô mang đến. Tĩnh Tri bị anh sai khiến xoay quanh, liền ném chuyện muốn đi lên chín tầng mây.
Chờ cô rảnh rỗi, trời đã tối hẳn. An Thành lại gọi điện thoại tới, nói Phi Đồng cũng sắp tới, Tĩnh Tri chỉ đành bỏ đi suy nghĩ rời đi.
"Tĩnh Tri, em ngồi ở đây." Một ngón tay Mạnh Thiệu Đình chỉ ghế tựa bên giường, nói với Tĩnh Tri ngồi ở trong góc xa xa.
"Không được, ở đây được rồi."
"Tôi ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có, em còn sợ hãi tôi sao?"
Tĩnh Tri không để ý tới anh, Mạnh Thiệu Đình cũng có chút sa sút tinh thần, đưa tay chạm đến móc chìa khóa trong túi. Tâm tư Mạnh Thiệu Đình khẽ động, để móc chìa khóa ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Nghĩ đến đã lâu như vậy, vẫn luôn là anh tặng cô vật này vật nọ, nhưng cô ngay cả một tờ giấy cũng không cho anh. Mặc dù đồ chơi nhỏ này không đáng giá, anh cũng không khó chịu, dù sao đây cũng là quà tặng đầu tiên có được từ trong tay cô, lòng anh vẫn tràn đầy vui vẻ.
Chẳng biết Tĩnh Tri đứng ở trước mặt anh từ lúc nào, đưa tay lấy móc chìa khóa: "Anh đưa tôi đi... Đây, đây không phải là tôi mua..."
"Mặc kệ em làm sao có được, tóm lại đã tặng tôi. Đồ đã tặng cho tôi, lại muốn lấy trở về, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu!"
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp thả lại móc chìa khóa vào trong túi quần của mình, còn vỗ mấy cái, mới ngẩng đầu lên. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thấy vẻ mặt suy sụp của cô, anh lại vội an ủi cô: "Tĩnh Tri, em đừng mất hứng, tôi cũng có lễ vật lớn muốn tặng em. Đến lúc đó, em nhất định sẽ vui vẻ."
"Anh đừng tặng tôi đồ, tôi không muốn, chỉ lãng phí tiền vô ích." Tĩnh Tri liếc anh một cái, bước chân lại muốn di chuyển. Anh dứt khoát kéo lấy cô, ấn cô ngồi ở bên giường của mình, đường cong gò má của cô cực kỳ ôn nhu, lông mi hơi run, hạ nửa mi mắt. Anh nhìn thật sâu mấy lần, lại ở trong lòng an ủi mình còn nhiều thời gian, mới nói: "Lần này không giống, món quà vốn là của em, chỉ là vật về nguyên chủ mà thôi. Hơn nữa, Phó tiên sinh ở dưới cửu tuyền có biết, cũng sẽ rất vui vẻ ."
Tĩnh Tri có chút giật mình, cha cũng sẽ rất vui vẻ?
"Là cái gì?" Tĩnh Tri nhịn không được mở miệng hỏi. Mạnh Thiệu Đình thấy bộ dáng cô có chút chờ đợi, cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng lại nghĩ đến, chuyện này còn cần thời gian rất dài mới có thể làm tốt, không bằng đợi sau khi chuyện hoàn thành lại nói cho cô biết, như vậy chẳng phải coi là một kinh hỉ lớn sao?
Anh đưa tay kéo một luồng tóc của cô, quấn ở trên ngón tay thưởng thức. Trong con ngươi lại nhấc lên một ý cười thản nhiên, môi lạnh nâng lên độ cung mê người. Anh muốn càng tới gần cô một chút, trong lòng biết trong xương cô là một người phụ nữ bướng bỉnh và bảo thủ, muốn cô tiếp nhận anh một lần nữa, không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời.
Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi lại có chút buồn bã. Anh còn có cơ hội đợi ngày cô hồi tâm chuyển ý sao?
Vắt ngang ở giữa bọn họ, còn có một Thiệu Hiên, vĩnh viễn đều chỉ có một Thiệu Hiên. Nói thật, tất cả đàn ông trên đời này cũng sẽ không đáng làm đối thủ của anh, chỉ có Thiệu Hiên, trong tiềm thức anh rất sợ hãi.
"Chờ một chút, đợi làm xong chuyện, tôi sẽ tặng cho em. Hiện tại nói với em, cũng chỉ là vui vẻ vô ích, còn chưa có hoàn thành được một phân nửa đâu."
Anh thấy đáy mắt cô hình như có chút lờ mờ, nhịn không được lại mở miệng: "Em đã không trở về lâu như vậy, không bằng ở chỗ này thêm mấy ngày. Phi Đồng cũng nên đi thăm ông bà ngoại, Phó tiên sinh và bà Phó ở dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng rồi, nhà họ Mạnh đã đổi chỗ ở, nhà cũ liền trống không. Trước đây em cũng ở quen, mấy ngày này em liền ở tạm nhà đó đi, thế nào?"
Vừa nghĩ như thế, liền cảm giác mình không thể đợi ở chỗ này nữa. Lại nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình lại ở trong này hơn nửa buổi chiều.
"Tôi, tôi đi trước. Chờ Phi Đồng tới, anh bảo Bình Bình cho tôi biết một tiếng, tôi tới đón thằng bé."
Tĩnh Tri nói, cúi đầu liền đi. Mạnh Thiệu Đình tất nhiên không thể mở mắt trừng trừng nhìn cô đi, đứng dậy liền ngăn chặn đường của cô. Anh và cô nói chuyện một lúc lâu, thân thể cũng có chút không chịu nổi, nhưng đúng lúc lấy lý do này làm cô mềm lòng, bắt chẹt cô một phen.
"Tĩnh Tri, em xem An Thành không ở đây, tôi còn đang bệnh, em cũng không thể ném một mình tôi ở trong này chứ?"
"Tôi gọi y tá giúp anh..."
"Em ngồi với tôi một chút, tôi sẽ quy củ nói chuyện với em. Đợi lát nữa Phi Đồng trực tiếp tới nơi này, em liền đi với thằng bé, có được không? Bằng không một lát em còn phải chạy tới chạy lui ..."
Tĩnh Tri nghĩ thầm cũng đúng, người An Thành phái đi nhất định là trực tiếp đưa Phi Đồng đến nơi này. Cô vốn lo lắng Phi Đồng ở một chỗ với người lạ sẽ sợ, trong lòng cũng muốn sớm nhìn thấy con trai một chút, nhưng cô lại không tình nguyện đơn độc đợi cùng một chỗ với anh...
"Em đừng lo lắng, tôi thề, chỉ ngồi nói chuyện với em, tuyệt không có gì khác, được không Tĩnh Tri?"
Anh thấy ánh mắt giãy giụa của cô, vừa nặng nề ho khan mấy tiếng, suy yếu nói với Tĩnh Tri: "Tĩnh Tri, tôi tới giờ uống thuốc rồi, em rót giúp tôi ly nước đi."
Tĩnh Tri nhìn sắc mặt anh thật sự không tốt, lại không biết nên cự tuyệt thỉnh cầu người bệnh như thế nào, chỉ đành đứng lên rót nước cho anh.
Anh uống thuốc xong, còn nói đói bụng rồi. Tĩnh Tri chỉ đành phải gọi điện thoại đặt cơm cho anh, đặt cơm xong anh còn nói muốn ăn hoa quả cô mang đến. Tĩnh Tri bị anh sai khiến xoay quanh, liền ném chuyện muốn đi lên chín tầng mây.
Chờ cô rảnh rỗi, trời đã tối hẳn. An Thành lại gọi điện thoại tới, nói Phi Đồng cũng sắp tới, Tĩnh Tri chỉ đành bỏ đi suy nghĩ rời đi.
"Tĩnh Tri, em ngồi ở đây." Một ngón tay Mạnh Thiệu Đình chỉ ghế tựa bên giường, nói với Tĩnh Tri ngồi ở trong góc xa xa.
"Không được, ở đây được rồi."
"Tôi ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có, em còn sợ hãi tôi sao?"
Tĩnh Tri không để ý tới anh, Mạnh Thiệu Đình cũng có chút sa sút tinh thần, đưa tay chạm đến móc chìa khóa trong túi. Tâm tư Mạnh Thiệu Đình khẽ động, để móc chìa khóa ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Nghĩ đến đã lâu như vậy, vẫn luôn là anh tặng cô vật này vật nọ, nhưng cô ngay cả một tờ giấy cũng không cho anh. Mặc dù đồ chơi nhỏ này không đáng giá, anh cũng không khó chịu, dù sao đây cũng là quà tặng đầu tiên có được từ trong tay cô, lòng anh vẫn tràn đầy vui vẻ.
Chẳng biết Tĩnh Tri đứng ở trước mặt anh từ lúc nào, đưa tay lấy móc chìa khóa: "Anh đưa tôi đi... Đây, đây không phải là tôi mua..."
"Mặc kệ em làm sao có được, tóm lại đã tặng tôi. Đồ đã tặng cho tôi, lại muốn lấy trở về, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu!"
Anh liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp thả lại móc chìa khóa vào trong túi quần của mình, còn vỗ mấy cái, mới ngẩng đầu lên. Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, thấy vẻ mặt suy sụp của cô, anh lại vội an ủi cô: "Tĩnh Tri, em đừng mất hứng, tôi cũng có lễ vật lớn muốn tặng em. Đến lúc đó, em nhất định sẽ vui vẻ."
"Anh đừng tặng tôi đồ, tôi không muốn, chỉ lãng phí tiền vô ích." Tĩnh Tri liếc anh một cái, bước chân lại muốn di chuyển. Anh dứt khoát kéo lấy cô, ấn cô ngồi ở bên giường của mình, đường cong gò má của cô cực kỳ ôn nhu, lông mi hơi run, hạ nửa mi mắt. Anh nhìn thật sâu mấy lần, lại ở trong lòng an ủi mình còn nhiều thời gian, mới nói: "Lần này không giống, món quà vốn là của em, chỉ là vật về nguyên chủ mà thôi. Hơn nữa, Phó tiên sinh ở dưới cửu tuyền có biết, cũng sẽ rất vui vẻ ."
Tĩnh Tri có chút giật mình, cha cũng sẽ rất vui vẻ?
"Là cái gì?" Tĩnh Tri nhịn không được mở miệng hỏi. Mạnh Thiệu Đình thấy bộ dáng cô có chút chờ đợi, cũng không muốn thừa nước đục thả câu. Nhưng lại nghĩ đến, chuyện này còn cần thời gian rất dài mới có thể làm tốt, không bằng đợi sau khi chuyện hoàn thành lại nói cho cô biết, như vậy chẳng phải coi là một kinh hỉ lớn sao?
Anh đưa tay kéo một luồng tóc của cô, quấn ở trên ngón tay thưởng thức. Trong con ngươi lại nhấc lên một ý cười thản nhiên, môi lạnh nâng lên độ cung mê người. Anh muốn càng tới gần cô một chút, trong lòng biết trong xương cô là một người phụ nữ bướng bỉnh và bảo thủ, muốn cô tiếp nhận anh một lần nữa, không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời.
Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi lại có chút buồn bã. Anh còn có cơ hội đợi ngày cô hồi tâm chuyển ý sao?
Vắt ngang ở giữa bọn họ, còn có một Thiệu Hiên, vĩnh viễn đều chỉ có một Thiệu Hiên. Nói thật, tất cả đàn ông trên đời này cũng sẽ không đáng làm đối thủ của anh, chỉ có Thiệu Hiên, trong tiềm thức anh rất sợ hãi.
"Chờ một chút, đợi làm xong chuyện, tôi sẽ tặng cho em. Hiện tại nói với em, cũng chỉ là vui vẻ vô ích, còn chưa có hoàn thành được một phân nửa đâu."
Anh thấy đáy mắt cô hình như có chút lờ mờ, nhịn không được lại mở miệng: "Em đã không trở về lâu như vậy, không bằng ở chỗ này thêm mấy ngày. Phi Đồng cũng nên đi thăm ông bà ngoại, Phó tiên sinh và bà Phó ở dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng rồi, nhà họ Mạnh đã đổi chỗ ở, nhà cũ liền trống không. Trước đây em cũng ở quen, mấy ngày này em liền ở tạm nhà đó đi, thế nào?"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn