Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 247: Người đàn ông xấu xa khẩu thị tâm phi
Từ trước đến nay, cô không thích tranh chấp với người khác. Lần này bị thua thiệt, trở lại cũng sẽ không tìm người giải quyết, chỉ biết đè nén ở trong lòng. Lúc anh nghĩ tới đây, người đã giãy giụa đứng lên, đẩy cửa ra.
Người của anhh, anh mắng được, đánh được, đổi thành người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Ngay tối hôm qua, lúc chuốc say mình đến không còn biết gì, còn hận nghĩ rằng kiếp này không muốn nhìn thấy cô nữa, sống hay chết cũng không hề liên quan. Thế nhưng chỉ nghĩ đến nhìn thấy cô, tim của anh sẽ trở nên nhu hòa.
Anh xoay người vịn tường đi trở về phòng, dưới lầu mơ hồ truyền đến giọng nói của cô và An Thành. Anh chỉ hờ hững đứng ở trước cửa sổ, nếu cô chịu tiến vào, anh sẽ nói với cô một vài lời nói ở trong lòng. Nhưng nếu cô đi, từ nay về sau, anh chỉ đành buông tay, không nhìn, không thấy cũng tốt.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc giống như con sông chảy xuôi.
Lúc nghe tiếng bước chân của cô, chờ đợi này dường như biến thành bụi bậm không quan trọng.
Tĩnh Tri mang đồ tiến vào, vẫn đứng ở cạnh cửa không hề động. Cô hạ nửa mi mắt, nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên giày, không nhúc nhích.
An Thành nhẹ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa, trong lòng âm thầm cầu xin. Nhị thiếu gia, lần này trong lòng ngài cũng đừng khó chịu nữa, dù gì cũng nói mấy câu tốt đẹp với Phó tiểu thư đi...
Cô không động, anh cũng không dám tùy tiện mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng rất yên tĩnh.
Trong bình hoa sứ men xanh ở góc tường cắm hai cành hoa đào mới chiết, rất xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Gió cuốn rèm cửa sổ, nhẹ phất phơ, hơi lướt nhẹ trên vai Mạnh Thiệu Đình, giống như gãi động tim của anh, có chút ngứa ngáy...
Anh đứng một hồi, đã cảm thấy có chút không nhịn được. Tay nắm thành quyền để ở bên miệng, lại ho khan vài tiếng, mặt cũng nghẹn đỏ lên.
Âm thanh ho khan của anh kinh động Tĩnh Tri, cô cắn cắn môi, ngẩng đầu lên. Nửa bên gò má hơi sưng, tóc cũng có chút rối loạn, lại càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu chọc người yêu thương.
"Anh, anh không sao chứ?" Cổ họng Tĩnh Tri có chút ấp úng hỏi một câu. Mạnh Thiệu Đình lại nghiêng mặt ho khan vài tiếng, mới khoát khoát tay, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô từng li từng tí đáp: "Không có gì đáng ngại, em đừng sợ, chỉ hơi phát sốt, tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi..."
Anh vừa thốt ra một câu, có chút buồn nản nhíu mi, ý tứ lời này của anh, chẳng phải là biến thành đuổi cô đi sao? Quả nhiên...
"À, nếu là như vậy, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Tôi để đồ ở đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."
Tĩnh Tri cúi đầu, đưa tay đặt mấy cái túi lên bàn trà. Cô nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn anh thành khẩn nói: "Đã tìm được Phi Đồng, xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh. Ngày hôm qua tôi cũng là quá nóng lòng nên mới có thể nói bừa, anh đừng để ở trong lòng."
Tĩnh Tri nói xong một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Cô thấp đầu xoay người liền đi ra ngoài. Mạnh Thiệu Đình thấy cô kéo cửa ra, lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết gọi cô lại như thế nào? Dưới tình thế cấp bách, chỉ cảm thấy một trận choáng váng kéo tới. Anh dứt khoát nhắm mắt lại, bỗng ngã mạnh xuống đất...
Tĩnh Tri chỉ nghe một tiếng vang long trời lở đất ở phía sau lưng, dọa trái tim cô nhảy loạn, vội vàng quay đầu lại, không khỏi ngây ngẩn cả người...
Mạnh Thiệu Đình... ngã sấp xuống?
Cô có chút không tin nổi hai mắt của mình. Ở trong ấn tượng của cô, anh luôn luôn không có gì là không làm được. Ngã sấp xuống? Động tác bánh bao nhỏ lặp đi lặp lại mười tám lần mỗi ngày lại xuất hiện ở trên người anh? Nhìn thế nào cũng không được tự nhiên...
Tĩnh Tri lại đứng ngốc một hồi, mới phản ứng được nên đến kéo anh lên. Cô vội vàng chạy tới, sau khi mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng nâng anh dậy, đặt ở trên sô pha bên cạnh. Tĩnh Tri mệt đến thở gấp, lại thấy Mạnh Thiệu Đình chặt nhắm hai mắt, vẻ mặt thống khổ. Cô không khỏi oán thầm, chẳng lẽ... ngã nặng, bất tỉnh nhân sự?
"Mạnh Thiệu Đình? Mạnh Thiệu Đình?"
Tĩnh Tri đẩy đẩy anh, lại gọi tên anh mấy lần, nhưng thấy anh vẫn nhắm hai mắt, không có một chút phản ứng. Ngược lại trên mặt đỏ ửng kỳ quái, mà gân mạch chỗ huyệt thái dương giống như nhảy không ngừng.
Cô không khỏi càng hoài nghi, lại cẩn thận từng li từng tí đưa tay kiểm tra trán của anh, còn hơi nóng.
Tĩnh Tri nhíu mày lầu bầu một tiếng: "Nên đi tìm bác sĩ thôi..."
Cô nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Đột nhiên cổ tay lại bị người nắm lấy ...
Mạnh Thiệu Đình chỉ cảm giác mặt mũi của mình đã vứt xuống đảo Java(1), anh nghiêng mặt ho mấy tiếng che giấu bối rối của mình, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp vang lên; "Tĩnh Tri, tôi không sao, em rót cho anh ly nước đi..."
Anh chần chừ một chút, nhưng vẫn buông cổ tay cô ra. Chỉ cảm thấy trên đầu ngón tay còn lượn lờ xúc cảm trắng mịn, thật lâu vẫn không tiêu tan.
Tĩnh Tri ngạc nhiên liếc anh một cái, thấy anh quả nhiên thoạt nhìn không phải bộ dáng rất tệ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đáy lòng không được tự nhiên, nhưng vẫn đi rót cho anh một ly nước trước.
Cô đưa cái ly cho anh, anh yên lặng uống sạch. Môi hơi nứt tựa hồ cũng mượt mà hơn một chút, anh uống hết nước, trong tay còn nắm cái ly, thật lâu vẫn không buông ra. Mà cô đứng đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng mùa xuân ấm áp như ngọc bao phủ lên cô.
Cô cách anh gần như thế, gần đến mức anh không muốn buông tay ra nữa.
"Tĩnh Tri..."
Anh rốt cuộc ngẩng đầu, dùng hết dũng khí của mình nhìn cô, mà trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô rõ ràng chiếu ra bộ dáng của anh.
Chú thích:
(1) Java (tiếng Indonesia: Jawa) là một đảo tại Indonesia. Với 135 triệu người, Java là đảo đông dân nhất thế giới, và là một trong những vùng có mật độ dân số cao nhất toàn cầu. Java là nơi sinh sống của 60 phần trăm cư dân Indonesia. Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm ở tây bộ của Java. Phần lớn các sự kiện lịch sử của Indonesia diễn ra tại Java. Hòn đảo là trung tâm của một số đế quốc Ấn Độ giáo-Phật giáo, vương quốc Hồi giáo hùng mạnh, và là hạch tâm của Đông Ấn Hà Lan. Java là trung tâm của Chiến tranh giành độc lập Indonesia|cuộc đấu tranh giành độc lập cho Indonesia vào thập niên 1930 và 40. Java chiếm ưu thế về chính trị, kinh tế và văn hóa tại Indonesia.
Java hình thành chủ yếu là từ kết quả của những vụ núi lửa phun trào, với diện tích lớn thứ 13 thế giới và lớn thứ 5 tại Indonesia. Một chuỗi các núi lửa tạo thành xương sống của đảo theo chiều đông-tây. Trên đảo có ba ngôn ngữ chính, trong đó tiếng Java chiếm ưu thế, và là ngôn ngữ bản địa của khoảng 60 triệu người tại Indonesia, hầu hết trong số họ sống tại Java. Hầu hết cư dân trên đảo là
người song ngữ, tiếng Indonesia là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai của họ. Phần lớn cư dân Java là người Hồi giáo, tuy nhiên hòn đảo vẫn có sự hòa trộn đa dạng từ các niềm tin tôn giáo, dân tộc, và văn hóa.
Java được chia thành bốn tỉnh, Tây Java, Trung Java, Đông Java, và Banten, cùng với hai khu đặc biệt là, Jakarta và Yogyakarta.
Người của anhh, anh mắng được, đánh được, đổi thành người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Ngay tối hôm qua, lúc chuốc say mình đến không còn biết gì, còn hận nghĩ rằng kiếp này không muốn nhìn thấy cô nữa, sống hay chết cũng không hề liên quan. Thế nhưng chỉ nghĩ đến nhìn thấy cô, tim của anh sẽ trở nên nhu hòa.
Anh xoay người vịn tường đi trở về phòng, dưới lầu mơ hồ truyền đến giọng nói của cô và An Thành. Anh chỉ hờ hững đứng ở trước cửa sổ, nếu cô chịu tiến vào, anh sẽ nói với cô một vài lời nói ở trong lòng. Nhưng nếu cô đi, từ nay về sau, anh chỉ đành buông tay, không nhìn, không thấy cũng tốt.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc giống như con sông chảy xuôi.
Lúc nghe tiếng bước chân của cô, chờ đợi này dường như biến thành bụi bậm không quan trọng.
Tĩnh Tri mang đồ tiến vào, vẫn đứng ở cạnh cửa không hề động. Cô hạ nửa mi mắt, nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên giày, không nhúc nhích.
An Thành nhẹ thở dài một hơi, nhẹ nhàng đóng cửa, trong lòng âm thầm cầu xin. Nhị thiếu gia, lần này trong lòng ngài cũng đừng khó chịu nữa, dù gì cũng nói mấy câu tốt đẹp với Phó tiểu thư đi...
Cô không động, anh cũng không dám tùy tiện mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng rất yên tĩnh.
Trong bình hoa sứ men xanh ở góc tường cắm hai cành hoa đào mới chiết, rất xinh đẹp, quyến rũ động lòng người. Gió cuốn rèm cửa sổ, nhẹ phất phơ, hơi lướt nhẹ trên vai Mạnh Thiệu Đình, giống như gãi động tim của anh, có chút ngứa ngáy...
Anh đứng một hồi, đã cảm thấy có chút không nhịn được. Tay nắm thành quyền để ở bên miệng, lại ho khan vài tiếng, mặt cũng nghẹn đỏ lên.
Âm thanh ho khan của anh kinh động Tĩnh Tri, cô cắn cắn môi, ngẩng đầu lên. Nửa bên gò má hơi sưng, tóc cũng có chút rối loạn, lại càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu chọc người yêu thương.
"Anh, anh không sao chứ?" Cổ họng Tĩnh Tri có chút ấp úng hỏi một câu. Mạnh Thiệu Đình lại nghiêng mặt ho khan vài tiếng, mới khoát khoát tay, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô từng li từng tí đáp: "Không có gì đáng ngại, em đừng sợ, chỉ hơi phát sốt, tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi..."
Anh vừa thốt ra một câu, có chút buồn nản nhíu mi, ý tứ lời này của anh, chẳng phải là biến thành đuổi cô đi sao? Quả nhiên...
"À, nếu là như vậy, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Tôi để đồ ở đây, anh nghỉ ngơi cho tốt."
Tĩnh Tri cúi đầu, đưa tay đặt mấy cái túi lên bàn trà. Cô nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn anh thành khẩn nói: "Đã tìm được Phi Đồng, xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh. Ngày hôm qua tôi cũng là quá nóng lòng nên mới có thể nói bừa, anh đừng để ở trong lòng."
Tĩnh Tri nói xong một hơi, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Cô thấp đầu xoay người liền đi ra ngoài. Mạnh Thiệu Đình thấy cô kéo cửa ra, lòng anh nóng như lửa đốt, nhưng lại không biết gọi cô lại như thế nào? Dưới tình thế cấp bách, chỉ cảm thấy một trận choáng váng kéo tới. Anh dứt khoát nhắm mắt lại, bỗng ngã mạnh xuống đất...
Tĩnh Tri chỉ nghe một tiếng vang long trời lở đất ở phía sau lưng, dọa trái tim cô nhảy loạn, vội vàng quay đầu lại, không khỏi ngây ngẩn cả người...
Mạnh Thiệu Đình... ngã sấp xuống?
Cô có chút không tin nổi hai mắt của mình. Ở trong ấn tượng của cô, anh luôn luôn không có gì là không làm được. Ngã sấp xuống? Động tác bánh bao nhỏ lặp đi lặp lại mười tám lần mỗi ngày lại xuất hiện ở trên người anh? Nhìn thế nào cũng không được tự nhiên...
Tĩnh Tri lại đứng ngốc một hồi, mới phản ứng được nên đến kéo anh lên. Cô vội vàng chạy tới, sau khi mất sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng nâng anh dậy, đặt ở trên sô pha bên cạnh. Tĩnh Tri mệt đến thở gấp, lại thấy Mạnh Thiệu Đình chặt nhắm hai mắt, vẻ mặt thống khổ. Cô không khỏi oán thầm, chẳng lẽ... ngã nặng, bất tỉnh nhân sự?
"Mạnh Thiệu Đình? Mạnh Thiệu Đình?"
Tĩnh Tri đẩy đẩy anh, lại gọi tên anh mấy lần, nhưng thấy anh vẫn nhắm hai mắt, không có một chút phản ứng. Ngược lại trên mặt đỏ ửng kỳ quái, mà gân mạch chỗ huyệt thái dương giống như nhảy không ngừng.
Cô không khỏi càng hoài nghi, lại cẩn thận từng li từng tí đưa tay kiểm tra trán của anh, còn hơi nóng.
Tĩnh Tri nhíu mày lầu bầu một tiếng: "Nên đi tìm bác sĩ thôi..."
Cô nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Đột nhiên cổ tay lại bị người nắm lấy ...
Mạnh Thiệu Đình chỉ cảm giác mặt mũi của mình đã vứt xuống đảo Java(1), anh nghiêng mặt ho mấy tiếng che giấu bối rối của mình, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp vang lên; "Tĩnh Tri, tôi không sao, em rót cho anh ly nước đi..."
Anh chần chừ một chút, nhưng vẫn buông cổ tay cô ra. Chỉ cảm thấy trên đầu ngón tay còn lượn lờ xúc cảm trắng mịn, thật lâu vẫn không tiêu tan.
Tĩnh Tri ngạc nhiên liếc anh một cái, thấy anh quả nhiên thoạt nhìn không phải bộ dáng rất tệ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đáy lòng không được tự nhiên, nhưng vẫn đi rót cho anh một ly nước trước.
Cô đưa cái ly cho anh, anh yên lặng uống sạch. Môi hơi nứt tựa hồ cũng mượt mà hơn một chút, anh uống hết nước, trong tay còn nắm cái ly, thật lâu vẫn không buông ra. Mà cô đứng đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng mùa xuân ấm áp như ngọc bao phủ lên cô.
Cô cách anh gần như thế, gần đến mức anh không muốn buông tay ra nữa.
"Tĩnh Tri..."
Anh rốt cuộc ngẩng đầu, dùng hết dũng khí của mình nhìn cô, mà trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô rõ ràng chiếu ra bộ dáng của anh.
Chú thích:
(1) Java (tiếng Indonesia: Jawa) là một đảo tại Indonesia. Với 135 triệu người, Java là đảo đông dân nhất thế giới, và là một trong những vùng có mật độ dân số cao nhất toàn cầu. Java là nơi sinh sống của 60 phần trăm cư dân Indonesia. Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm ở tây bộ của Java. Phần lớn các sự kiện lịch sử của Indonesia diễn ra tại Java. Hòn đảo là trung tâm của một số đế quốc Ấn Độ giáo-Phật giáo, vương quốc Hồi giáo hùng mạnh, và là hạch tâm của Đông Ấn Hà Lan. Java là trung tâm của Chiến tranh giành độc lập Indonesia|cuộc đấu tranh giành độc lập cho Indonesia vào thập niên 1930 và 40. Java chiếm ưu thế về chính trị, kinh tế và văn hóa tại Indonesia.
Java hình thành chủ yếu là từ kết quả của những vụ núi lửa phun trào, với diện tích lớn thứ 13 thế giới và lớn thứ 5 tại Indonesia. Một chuỗi các núi lửa tạo thành xương sống của đảo theo chiều đông-tây. Trên đảo có ba ngôn ngữ chính, trong đó tiếng Java chiếm ưu thế, và là ngôn ngữ bản địa của khoảng 60 triệu người tại Indonesia, hầu hết trong số họ sống tại Java. Hầu hết cư dân trên đảo là
người song ngữ, tiếng Indonesia là ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ hai của họ. Phần lớn cư dân Java là người Hồi giáo, tuy nhiên hòn đảo vẫn có sự hòa trộn đa dạng từ các niềm tin tôn giáo, dân tộc, và văn hóa.
Java được chia thành bốn tỉnh, Tây Java, Trung Java, Đông Java, và Banten, cùng với hai khu đặc biệt là, Jakarta và Yogyakarta.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn