Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 241: Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa (1)
Trái tim Mạn Quân đều mềm nhũn ra, cô đánh bạo nhẹ nhàng dán lên người Mạnh Thiệu Đình, thậm chí còn len lén ôm hông của anh.
Cảm giác được anh thoáng giật mình, Mạn Quân cho là anh muốn đẩy mình ra, thế nhưng lần này anh không hề động.
Bên môi Mạn Quân nổi lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô nhẹ nhàng ôm anh, dán mặt mình trên cánh tay anh. Có lẽ, mộng tưởng của cô sẽ nở hoa rồi.
Sắc mặt Mạnh Thiệu Đình lại ảm đạm xuống từng chút một, Mạn Quân hạnh phúc ôm anh như vậy, anh gần như là liều mạng khống chế mới khiến mình không đẩy cô ra.
Có lúc suy nghĩ một chút, kỳ thực Mạn Quân cũng rất đáng thương. Xét đến cùng, vẫn là oán anh, nếu như lúc trước không có trêu chọc cô, không chừng hiện tại Mạn Quân sớm đã lập gia đình sinh con, cũng không đến mức tiến thoái lưỡng nan như hôm nay.
Anh nghĩ tới những thứ này, quay đầu đi nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt ngọt ngào vui vẻ của cô, trong lòng anh lại càng thêm trầm trọng. Những thứ này rất tốt, nhưng anh thực sự không muốn.
Trương Dương thật sự từ chức, lúc đầu Tĩnh Tri còn muốn liên lạc với anh ta, tự mình xin lỗi anh ta, nhưng anh ta thay đổi số điện thoại. Lại hỏi thăm đồng nghiệp địa chỉ của anh, lúc đi tìm lại phát hiện anh chuyển đi!
Tĩnh Tri gõ cửa một lúc lâu, là một bà lão sát vách mở cửa nói cho cô biết, nhưng có một câu nói của bà ta khiến cô có chút kỳ quái.
"Tên nhóc sát vách này nha, đi ở biệt thự lớn rồi. Nghe nói là phát tài, cũng không cần gì hết, lặng lẽ đi, cũng không nói một tiếng với hàng xóm già như chúng tôi..."
Tĩnh Tri ngồi xe trở lại công ty, còn có chút nghĩ hoài không ra, Trương Dương phát tài? Dời đến trong biệt thự lớn sao?
Thế nhưng đang êm đẹp, anh ta vẫn luôn làm việc cẩn thận ở trong công ty, sao mọi người lại không biết anh ta phát tài?
Cô vừa ra thang máy, liền có một cô gái bình thường có quan hệ không tệ, mắt sắc nhìn thấy cô liền gọi cô lại.
"Tĩnh Tĩnh, cô có nghe nói chưa? Chính là Trương Dương của phòng kế hoạch chúng ta, người có ý với cô, hẹn cô mấy lần ấy. Nghe nói... anh ta phát tài lớn rồi!"
Vẻ mặt cô gái hâm mộ, lại có một chút đồng tình nhìn Tĩnh Tri.
Tĩnh Tri thấy ánh mắt cổ quái của cô, trong lòng vừa chuyển, liền nghĩ đến người ta đây là đang thương hại cô để mất một con cá lớn!
"Thực sự?" Cô giả vờ bộ dáng hiếu kỳ, kỳ thực trong lòng cũng thật sự hiếu kỳ muốn chết!
"Thực sự, là Tiểu Vương gặp anh ta ở trên đường, gọi anh ta. Ai biết anh ta nhìn thấy Tiểu Vương như là thấy ôn thần, chạy vào trong xe liền lái đi. Giỏi thật, anh ta lái Maybach đó! Cô nói anh ta có thể lái được xe tốt như vậy, không phải phát tài thì còn là gì nữa?"
Trong lúc nhất thời, Tĩnh Tri có chút trố mắt, trong đầu xoay chuyển.
Tại sao đột nhiên Trương Dương xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy chứ?
"Tĩnh Tĩnh... Có phải cô hối hận không?" Cô gái kia thấy bộ dáng không nhúc nhích của cô, không khỏi đẩy đẩy cô, có chút cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Nói cái gì đó? Dù anh ta lái phi cơ, tôi không thích anh ta thì cũng không có cách nào, làm việc thôi!"
Tĩnh Tri cười, đẩy cô bé kia ra, cô gái lè lưỡi chạy đi. Tĩnh Tri cũng mang theo bụng đầy nghi vấn đi vào phòng làm việc, buổi trưa cũng có chút tâm thần không yên. Khó khăn đến lúc tan việc, nghĩ đến sắp gặp bánh bao nhỏ, Tĩnh Tri mới có một chút tinh thần.
Hiện tại bánh bao nhỏ chính là rất đáng yêu, mấu chốt chính là, đứa nhỏ nhà cô đặc biệt ngoan, chưa bao giờ "hư" giống bé trai khác. Mỗi ngày Tĩnh Tri về nhà, bánh bao nhỏ đều xách băng ghế nhỏ chơi cát với bảo mẫu ở trong tiểu khu.
Đứa bé khác xây lô-cốt, đào đất nói đùa bất diệc nhạc hồ. Thậm chí lớn hơn chút nữa, sẽ đuổi theo bé gái nhỏ. Nhưng bánh bao nhỏ nhà cô giống như là một bé ngốc, ngồi một mình ở chỗ kia, thực sự nghiêm túc dùng xẻng nhỏ múc đầy cát vào xô nhỏ, lại đổ ra, lại múc từng xẻng đổ đầy, nhưng lại có thể chơi cả ngày...
Tĩnh Tri xuống xe buýt, nghĩ đến một ngày không gặp bánh bao trắng trẻo mập mạp, giờ có thể ôm ở trong tay chà đạp, liền cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô đến gần tiểu khu, theo bản năng nhìn sang đống cát, băng ghế nhỏ của bánh bao ở đó, thế nhưng không thấy bánh bao! Tĩnh Tri cuống quít tìm ở chỗ khác, nhưng lúc này trong tiểu khu rất ít người, vừa nhìn liền thấy ngay không có bóng dáng của bánh bao nhỏ!
Tĩnh Tri chỉ cảm giác trong lỗ tai mình oanh một tiếng, túi trong tay cô lập tức rơi trên mặt đất, mà trước mắt bắt đầu xuất hiện từng tảng đá lớn
Không thấy bánh bao, cả đầu Tĩnh Tri đều quanh quẩn một suy nghĩ như vậy, nhưng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, cả người giống như bị choáng váng, không nhúc nhích được chút nào.
Không biết qua bao lâu, có người xa xa gọi tên của cô, Tĩnh Tri mới đờ đẫn đáp một tiếng. Cô phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy về phía đống cát. Những thứ này đều là của bánh bao, ghế nhỏ này cũng là chính nó chọn. Còn có một bộ dụng cụ chơi cát này, đều là của bánh bao nhỏ, thằng bé đi đâu? Bảo mẫu đâu...
Tĩnh Tri như là điên rồi, tìm kiếm xung quanh. Đến cuối cùng, cô thậm chí còn quỳ trên mặt đất đào lung tung đống cát kia, nước mắt như là trời mưa bay lả tả rơi xuống. Cô không biết mình đang làm cái gì, thậm chí không biết nên làm cái gì mới tốt. Đó là sinh mạng của cô, là mạng của cô!
"Tĩnh Tĩnh, sao bây giờ cô mới trở về. Tôi đang muốn nói với cô, bảo mẫu nhà cô xoay người hàn huyên với người khác mấy câu, bánh bao nhỏ liền không thấy tăm hơi, cô ta vội vàng đi báo cảnh sát rồi..."
Người trong tiểu khu vừa thấy cô trở về, đều vội vàng chạy tới. Có bác gái tốt bụng kéo Tĩnh Tri từ dưới đất lên, rất đồng tình và yêu thương khuyên giải an ủi cô: "Nói không chừng là đứa nhỏ ham chơi, trốn ở đâu đó rồi. Lúc ấy chúng tôi đều ở đây chơi mạt chược, không chú ý những đứa bé này. Cũng mới trong chớp mắt thôi, sao lại không thấy tăm hơi nữa chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Tĩnh Tĩnh cô đừng quá sốt ruột, trị an nơi này của chúng ta rất tốt. Đúng rồi, bảo vệ của tiểu khu cũng nói không thấy có đứa bé nào đi ra, hơn nữa đứa bé muốn chạy ra ngoài một mình, bảo vệ nhất định sẽ không cho đâu!"
Tĩnh Tri nghe xong lời này, tựa hồ cảm giác mình lập tức sống lại. Cô ôm cánh tay người đang nói chuyện, như là người chết đuối nắm được cây gỗ, vốn mắt khóc sưng đỏ cũng trở nên lấp lánh ánh sáng. Cô dùng sức gật đầu, trong miệng thì thào: "Cô nói đúng, cô nói đúng. Nếu bánh bao nhỏ đi ra, bảo vệ nhất định sẽ nhìn thấy, cũng sẽ giữ lại ... Khẳng định nó còn đang trong tiểu khu, tôi phải nhanh đi tìm nó, nó sợ ở một mình. Hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, chẳng may đụng đầu thì
làm sao bây giờ, chẳng may ngã sấp xuống thì làm sao bây giờ? Tôi phải nhanh đi tìm nó..."
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chuyện mới mấy phút thôi, mọi người chúng ta cùng đi tìm!"
Cảm giác được anh thoáng giật mình, Mạn Quân cho là anh muốn đẩy mình ra, thế nhưng lần này anh không hề động.
Bên môi Mạn Quân nổi lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, cô nhẹ nhàng ôm anh, dán mặt mình trên cánh tay anh. Có lẽ, mộng tưởng của cô sẽ nở hoa rồi.
Sắc mặt Mạnh Thiệu Đình lại ảm đạm xuống từng chút một, Mạn Quân hạnh phúc ôm anh như vậy, anh gần như là liều mạng khống chế mới khiến mình không đẩy cô ra.
Có lúc suy nghĩ một chút, kỳ thực Mạn Quân cũng rất đáng thương. Xét đến cùng, vẫn là oán anh, nếu như lúc trước không có trêu chọc cô, không chừng hiện tại Mạn Quân sớm đã lập gia đình sinh con, cũng không đến mức tiến thoái lưỡng nan như hôm nay.
Anh nghĩ tới những thứ này, quay đầu đi nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt ngọt ngào vui vẻ của cô, trong lòng anh lại càng thêm trầm trọng. Những thứ này rất tốt, nhưng anh thực sự không muốn.
Trương Dương thật sự từ chức, lúc đầu Tĩnh Tri còn muốn liên lạc với anh ta, tự mình xin lỗi anh ta, nhưng anh ta thay đổi số điện thoại. Lại hỏi thăm đồng nghiệp địa chỉ của anh, lúc đi tìm lại phát hiện anh chuyển đi!
Tĩnh Tri gõ cửa một lúc lâu, là một bà lão sát vách mở cửa nói cho cô biết, nhưng có một câu nói của bà ta khiến cô có chút kỳ quái.
"Tên nhóc sát vách này nha, đi ở biệt thự lớn rồi. Nghe nói là phát tài, cũng không cần gì hết, lặng lẽ đi, cũng không nói một tiếng với hàng xóm già như chúng tôi..."
Tĩnh Tri ngồi xe trở lại công ty, còn có chút nghĩ hoài không ra, Trương Dương phát tài? Dời đến trong biệt thự lớn sao?
Thế nhưng đang êm đẹp, anh ta vẫn luôn làm việc cẩn thận ở trong công ty, sao mọi người lại không biết anh ta phát tài?
Cô vừa ra thang máy, liền có một cô gái bình thường có quan hệ không tệ, mắt sắc nhìn thấy cô liền gọi cô lại.
"Tĩnh Tĩnh, cô có nghe nói chưa? Chính là Trương Dương của phòng kế hoạch chúng ta, người có ý với cô, hẹn cô mấy lần ấy. Nghe nói... anh ta phát tài lớn rồi!"
Vẻ mặt cô gái hâm mộ, lại có một chút đồng tình nhìn Tĩnh Tri.
Tĩnh Tri thấy ánh mắt cổ quái của cô, trong lòng vừa chuyển, liền nghĩ đến người ta đây là đang thương hại cô để mất một con cá lớn!
"Thực sự?" Cô giả vờ bộ dáng hiếu kỳ, kỳ thực trong lòng cũng thật sự hiếu kỳ muốn chết!
"Thực sự, là Tiểu Vương gặp anh ta ở trên đường, gọi anh ta. Ai biết anh ta nhìn thấy Tiểu Vương như là thấy ôn thần, chạy vào trong xe liền lái đi. Giỏi thật, anh ta lái Maybach đó! Cô nói anh ta có thể lái được xe tốt như vậy, không phải phát tài thì còn là gì nữa?"
Trong lúc nhất thời, Tĩnh Tri có chút trố mắt, trong đầu xoay chuyển.
Tại sao đột nhiên Trương Dương xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy chứ?
"Tĩnh Tĩnh... Có phải cô hối hận không?" Cô gái kia thấy bộ dáng không nhúc nhích của cô, không khỏi đẩy đẩy cô, có chút cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Nói cái gì đó? Dù anh ta lái phi cơ, tôi không thích anh ta thì cũng không có cách nào, làm việc thôi!"
Tĩnh Tri cười, đẩy cô bé kia ra, cô gái lè lưỡi chạy đi. Tĩnh Tri cũng mang theo bụng đầy nghi vấn đi vào phòng làm việc, buổi trưa cũng có chút tâm thần không yên. Khó khăn đến lúc tan việc, nghĩ đến sắp gặp bánh bao nhỏ, Tĩnh Tri mới có một chút tinh thần.
Hiện tại bánh bao nhỏ chính là rất đáng yêu, mấu chốt chính là, đứa nhỏ nhà cô đặc biệt ngoan, chưa bao giờ "hư" giống bé trai khác. Mỗi ngày Tĩnh Tri về nhà, bánh bao nhỏ đều xách băng ghế nhỏ chơi cát với bảo mẫu ở trong tiểu khu.
Đứa bé khác xây lô-cốt, đào đất nói đùa bất diệc nhạc hồ. Thậm chí lớn hơn chút nữa, sẽ đuổi theo bé gái nhỏ. Nhưng bánh bao nhỏ nhà cô giống như là một bé ngốc, ngồi một mình ở chỗ kia, thực sự nghiêm túc dùng xẻng nhỏ múc đầy cát vào xô nhỏ, lại đổ ra, lại múc từng xẻng đổ đầy, nhưng lại có thể chơi cả ngày...
Tĩnh Tri xuống xe buýt, nghĩ đến một ngày không gặp bánh bao trắng trẻo mập mạp, giờ có thể ôm ở trong tay chà đạp, liền cảm thấy bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô đến gần tiểu khu, theo bản năng nhìn sang đống cát, băng ghế nhỏ của bánh bao ở đó, thế nhưng không thấy bánh bao! Tĩnh Tri cuống quít tìm ở chỗ khác, nhưng lúc này trong tiểu khu rất ít người, vừa nhìn liền thấy ngay không có bóng dáng của bánh bao nhỏ!
Tĩnh Tri chỉ cảm giác trong lỗ tai mình oanh một tiếng, túi trong tay cô lập tức rơi trên mặt đất, mà trước mắt bắt đầu xuất hiện từng tảng đá lớn
Không thấy bánh bao, cả đầu Tĩnh Tri đều quanh quẩn một suy nghĩ như vậy, nhưng không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, cả người giống như bị choáng váng, không nhúc nhích được chút nào.
Không biết qua bao lâu, có người xa xa gọi tên của cô, Tĩnh Tri mới đờ đẫn đáp một tiếng. Cô phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy về phía đống cát. Những thứ này đều là của bánh bao, ghế nhỏ này cũng là chính nó chọn. Còn có một bộ dụng cụ chơi cát này, đều là của bánh bao nhỏ, thằng bé đi đâu? Bảo mẫu đâu...
Tĩnh Tri như là điên rồi, tìm kiếm xung quanh. Đến cuối cùng, cô thậm chí còn quỳ trên mặt đất đào lung tung đống cát kia, nước mắt như là trời mưa bay lả tả rơi xuống. Cô không biết mình đang làm cái gì, thậm chí không biết nên làm cái gì mới tốt. Đó là sinh mạng của cô, là mạng của cô!
"Tĩnh Tĩnh, sao bây giờ cô mới trở về. Tôi đang muốn nói với cô, bảo mẫu nhà cô xoay người hàn huyên với người khác mấy câu, bánh bao nhỏ liền không thấy tăm hơi, cô ta vội vàng đi báo cảnh sát rồi..."
Người trong tiểu khu vừa thấy cô trở về, đều vội vàng chạy tới. Có bác gái tốt bụng kéo Tĩnh Tri từ dưới đất lên, rất đồng tình và yêu thương khuyên giải an ủi cô: "Nói không chừng là đứa nhỏ ham chơi, trốn ở đâu đó rồi. Lúc ấy chúng tôi đều ở đây chơi mạt chược, không chú ý những đứa bé này. Cũng mới trong chớp mắt thôi, sao lại không thấy tăm hơi nữa chứ?"
"Đúng vậy, đúng vậy, Tĩnh Tĩnh cô đừng quá sốt ruột, trị an nơi này của chúng ta rất tốt. Đúng rồi, bảo vệ của tiểu khu cũng nói không thấy có đứa bé nào đi ra, hơn nữa đứa bé muốn chạy ra ngoài một mình, bảo vệ nhất định sẽ không cho đâu!"
Tĩnh Tri nghe xong lời này, tựa hồ cảm giác mình lập tức sống lại. Cô ôm cánh tay người đang nói chuyện, như là người chết đuối nắm được cây gỗ, vốn mắt khóc sưng đỏ cũng trở nên lấp lánh ánh sáng. Cô dùng sức gật đầu, trong miệng thì thào: "Cô nói đúng, cô nói đúng. Nếu bánh bao nhỏ đi ra, bảo vệ nhất định sẽ nhìn thấy, cũng sẽ giữ lại ... Khẳng định nó còn đang trong tiểu khu, tôi phải nhanh đi tìm nó, nó sợ ở một mình. Hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, chẳng may đụng đầu thì
làm sao bây giờ, chẳng may ngã sấp xuống thì làm sao bây giờ? Tôi phải nhanh đi tìm nó..."
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chuyện mới mấy phút thôi, mọi người chúng ta cùng đi tìm!"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn