Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 23: Muốn làm nhục cô
Theo thái độ của mẹ chồng cô có thể nhận ra được, lời nói khách sáo trong buổi lễ kết hôn, hiện tại đã nhanh chóng thành sự trở mặt đầy lạnh nhạt. Cô nhất định phải đạt được sự cưng chiều của chồng mình, thậm chí, phải thông qua một chút thủ đoạn nho nhỏ để có được một đứa con. Cho nên, tối hôm qua anh muốn cô, trong lòng cô tràn đầy sự vui mừng, tuy trong sự vui mừng còn lẫn một chút trù tính mà người vợ không nên có.
Khi Tĩnh Tri ngồi xuống, chợt thấy nơi đầu giường có để một thứ gì đó, cô đưa tay cầm lên xem, là một tờ giấy và một hộp thuốc, vừa mở ra xem Tĩnh Tri không khỏi sửng sốt. Giữa lúc đó, đột nhiên tất cả ảo mộng của cô, từng chút, từng chút bị nghiền nát. . .
Đúng vậy, dạng phụ nữ nào mà anh không từng gặp qua, không từng chơi đùa? Anh làm sao có thể vì một đêm này mà chuyển biến thái độ chứ? Đột nhiên Tĩnh Tri tỉnh ngộ, cô muốn dùng thái độ hòa nhã để đối xử với anh, quả thực nếu đem so với việc cô mỉm cười thân thiện với anh xem ra còn khó hơn!
"Phó Tĩnh Tri, tôi chắc chắn sẽ không cho cô mang thai đứa con của tôi, cho dù cô có muốn chết đi được, tôi cũng sẽ không cho cô, cố ý không cho cô. Phu nhân của tôi, nhớ uống thuốc đấy, nó sẽ làm cho cô tránh bị đau đớn bởi lưỡi dao ở bệnh viện!" Nét bút sắc bén như vậy, lúc Tĩnh Tri nhìn vào thậm chí có thể đoán được biểu tình của anh khi viết những dòng chữ đó vừa lạnh lùng lẫn đắc ý như thế nào. Cô cứ ngồi khô héo ở chỗ đó, ánh mặt trời ấm áp như vậy, khoác lên trên cơ thể cô lại giống như một tầng sương lạnh.
Một lần nữa cô đã hiểu rõ ràng, cô đã biết được anh không thích cô, rất chán ghét cô... Lúc này, cô lại càng cảm thấy lạnh hơn, cảm giác này gần như làm cho cô bị đông cứng lại trong hôn nhân, một lần nữa cô lại thấy thật buồn cười cho việc trái tim mình lại ảo tưởng đi lưu giữ một người.
Anh muốn cô, toàn bộ là vì muốn làm nhục cô.
Không chút do dự , cô lấy viên thuốc kia ra, không cần uống nước, bỏ thẳng vào trong miệng, cô nuốt xuống thực khó khăn, cực kỳ khổ, thật sự cực kỳ khổ... nhưng mà cô lại thoáng nở một nụ cười cực kỳ sinh động.
Ngón tay thon dài của cô từng chút từng chút, cẩn thận gập tờ giấy kia lại, sau đó, xuống giường, mở chiếc hộp trang sức đựng của hồi môn của mình đã mang đến, rồi cẩn thận đặt ở chỗ kín đáo nhất.
Ngày trôi qua cực kỳ nhanh, kể từ khi bọn họ phát sinh quan hệ đến giờ đã là một tháng rồi.
Mẹ chồng cô lúc mới đầu cố nén lại tính muốn thuyết giáo, sau đó bắt đầu buông những lời nói thật khó nghe . Có một lần bà đã nói ra những lời thật sự khó có thể lọt tai, Tĩnh Tri cũng không nhẫn nại được nữa liền vứt chiếc điều khiển từ xa...Tuy cô đã lập tức thành khẩn xin lỗi, nhưng mẹ chồng cô vẫn thẳng thừng trở mặt với cô. Thiệu Đình không trở về nhà, những ngày khổ sở của cô đã bắt đầu dần đến.
Tĩnh Tri ở nhà bị mọi người chung quanh khinh bỉ. Cô dứt khoát tiếp tục mở lại lớp dạy đàn nho nhỏ của mình, việc kinh doanh cũng không tốt lắm. Thỉnh thoảng có đứa trẻ muốn học đàn, cô cũng nhận phụ đạo một chút những kiến thức sơ đẳng ban đầu... Cứ như vậy, ngày qua ngày,cứ như sóng nước chẳng hề xao động, mãi đến khi có một ngày, trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một tin tức được đăng rộng rãi trên mặt báo. . .
Cậu Hai của tập đoàn Mạnh thị vung bút mua biệt thự ở Đông Sơn để “Kim Ốc Tàng Kiều” (nhà vàng giấu người đẹp), quan hệ thông gia giữa hai nhà Mạnh- Phó tràn đầy nguy cơ. . .
Trọn một bài giới thiệu được dùng đủ các loại giọng văn tường thuật lại người mà Nhị thiếu gia nhà họ Mạnh trong truyền thuyết mới kết hôn kia đang sủng ái. Thậm chí còn có mấy bức ảnh chụp cực kỳ rõ ràng, nhìn thấy rõ cả ánh mắt chân thành của hai người đang nhìn nhau thật nồng nàn sâu sắc...Thậm chí, phóng viên phỏng vấn còn viết trên báo rằng vị bạn bè của Nhị thiếu gia, khi ấy còn công nhiên xưng hô “chị dâu”, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Mạnh Thiệu Đình bây giờ đã tìm được một phụ nữ mà mười cô nàng La Phi Lệ cộng lại cũng không sánh bằng một phân của cô ấy...
Khi Tĩnh Tri ngồi xuống, chợt thấy nơi đầu giường có để một thứ gì đó, cô đưa tay cầm lên xem, là một tờ giấy và một hộp thuốc, vừa mở ra xem Tĩnh Tri không khỏi sửng sốt. Giữa lúc đó, đột nhiên tất cả ảo mộng của cô, từng chút, từng chút bị nghiền nát. . .
Đúng vậy, dạng phụ nữ nào mà anh không từng gặp qua, không từng chơi đùa? Anh làm sao có thể vì một đêm này mà chuyển biến thái độ chứ? Đột nhiên Tĩnh Tri tỉnh ngộ, cô muốn dùng thái độ hòa nhã để đối xử với anh, quả thực nếu đem so với việc cô mỉm cười thân thiện với anh xem ra còn khó hơn!
"Phó Tĩnh Tri, tôi chắc chắn sẽ không cho cô mang thai đứa con của tôi, cho dù cô có muốn chết đi được, tôi cũng sẽ không cho cô, cố ý không cho cô. Phu nhân của tôi, nhớ uống thuốc đấy, nó sẽ làm cho cô tránh bị đau đớn bởi lưỡi dao ở bệnh viện!" Nét bút sắc bén như vậy, lúc Tĩnh Tri nhìn vào thậm chí có thể đoán được biểu tình của anh khi viết những dòng chữ đó vừa lạnh lùng lẫn đắc ý như thế nào. Cô cứ ngồi khô héo ở chỗ đó, ánh mặt trời ấm áp như vậy, khoác lên trên cơ thể cô lại giống như một tầng sương lạnh.
Một lần nữa cô đã hiểu rõ ràng, cô đã biết được anh không thích cô, rất chán ghét cô... Lúc này, cô lại càng cảm thấy lạnh hơn, cảm giác này gần như làm cho cô bị đông cứng lại trong hôn nhân, một lần nữa cô lại thấy thật buồn cười cho việc trái tim mình lại ảo tưởng đi lưu giữ một người.
Anh muốn cô, toàn bộ là vì muốn làm nhục cô.
Không chút do dự , cô lấy viên thuốc kia ra, không cần uống nước, bỏ thẳng vào trong miệng, cô nuốt xuống thực khó khăn, cực kỳ khổ, thật sự cực kỳ khổ... nhưng mà cô lại thoáng nở một nụ cười cực kỳ sinh động.
Ngón tay thon dài của cô từng chút từng chút, cẩn thận gập tờ giấy kia lại, sau đó, xuống giường, mở chiếc hộp trang sức đựng của hồi môn của mình đã mang đến, rồi cẩn thận đặt ở chỗ kín đáo nhất.
Ngày trôi qua cực kỳ nhanh, kể từ khi bọn họ phát sinh quan hệ đến giờ đã là một tháng rồi.
Mẹ chồng cô lúc mới đầu cố nén lại tính muốn thuyết giáo, sau đó bắt đầu buông những lời nói thật khó nghe . Có một lần bà đã nói ra những lời thật sự khó có thể lọt tai, Tĩnh Tri cũng không nhẫn nại được nữa liền vứt chiếc điều khiển từ xa...Tuy cô đã lập tức thành khẩn xin lỗi, nhưng mẹ chồng cô vẫn thẳng thừng trở mặt với cô. Thiệu Đình không trở về nhà, những ngày khổ sở của cô đã bắt đầu dần đến.
Tĩnh Tri ở nhà bị mọi người chung quanh khinh bỉ. Cô dứt khoát tiếp tục mở lại lớp dạy đàn nho nhỏ của mình, việc kinh doanh cũng không tốt lắm. Thỉnh thoảng có đứa trẻ muốn học đàn, cô cũng nhận phụ đạo một chút những kiến thức sơ đẳng ban đầu... Cứ như vậy, ngày qua ngày,cứ như sóng nước chẳng hề xao động, mãi đến khi có một ngày, trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một tin tức được đăng rộng rãi trên mặt báo. . .
Cậu Hai của tập đoàn Mạnh thị vung bút mua biệt thự ở Đông Sơn để “Kim Ốc Tàng Kiều” (nhà vàng giấu người đẹp), quan hệ thông gia giữa hai nhà Mạnh- Phó tràn đầy nguy cơ. . .
Trọn một bài giới thiệu được dùng đủ các loại giọng văn tường thuật lại người mà Nhị thiếu gia nhà họ Mạnh trong truyền thuyết mới kết hôn kia đang sủng ái. Thậm chí còn có mấy bức ảnh chụp cực kỳ rõ ràng, nhìn thấy rõ cả ánh mắt chân thành của hai người đang nhìn nhau thật nồng nàn sâu sắc...Thậm chí, phóng viên phỏng vấn còn viết trên báo rằng vị bạn bè của Nhị thiếu gia, khi ấy còn công nhiên xưng hô “chị dâu”, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Mạnh Thiệu Đình bây giờ đã tìm được một phụ nữ mà mười cô nàng La Phi Lệ cộng lại cũng không sánh bằng một phân của cô ấy...
Tác giả :
Minh Châu Hoàn