Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 212
Editor: May
Cô không dám nghĩ, mỗi lần nhớ tới liền cảm giác tâm mình đều co rút đau. Nỗi đau kia giống như là ánh trăng trong băng tuyết ngập trời, lạnh đến cả người cô đều không thể nhúc nhích.
Mà càng đau, lại là thái độ của anh.
Thẩm Bắc Thành đã từng mừng rỡ vì bọn họ có đứa nhỏ, đã từng quý trọng đứa bé kia như vậy, sau khi đứa nhỏ mất đi, chỉ hời hợt một câu, không phải Lạc Tương cố ý.
Đúng, một câu vô tâm, con của cô đã chết một cách vô ích. Cô mua nhiều quần áo trẻ em như vậy, giấc mộng hạnh phúc này của cô đã bị cô khóa lại, không dám liếc mắt nhìn một cái. Mà anh thì sao, luôn miệng bảo vệ Lạc Tương, rồi nói với cô là lại sẽ có đứa con khác.
Thanh Thu nhịn không được cười lạnh, anh cho rằng cô có thể vẫn nhịn tiếp sao? Anh đã luyến tiếc Lạc Tương, cô cũng chỉ có thể vẫn ở lại Tỷ Quy Viên, cô không muốn trở về, không muốn nhìn thấy Lạc Tương, cô không có cách nào không hận cô ta.
Lúc này cô nhìn đứa nhỏ kia, thật giống như đều trút hết tâm tư với con của mình xuống. Cô thích đứa bé mềm mại nho nhỏ này, trong mấy ngày nó sinh ra, ngày nào cô cũng ôm nó, cô là người đầu tiên tiếp xúc với nó.
"Dáp dấp Tiểu Phi rất giống Thiệu Hiên." Thanh Thu chậm rãi mở miệng, cô mỉm cười từ đáy lòng, cúi người xuống xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phi: "Khuôn mặt nho nhỏ phình phình thịt, giống như một bánh bao nhỏ mập mạp?"
Tĩnh Tri cười đến mắt đều cong lên: "Thực sự giống sao, Tiểu Phi tròn tròn..."
"Thực sự rất giống Thiệu Hiên sao? Tôi chỉ thấy lỗ mũi và cằm rất giống..." Tĩnh Tri chuyển mắt nhìn đứa bé nhỏ mập mạp kia, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm.
Mạnh Thiệu Đình đứng che nửa cửa, bước chân chậm rãi ngừng lại.
Trong tay anh mang theo mấy cái túi, có thuốc bổ quý và một ít quần áo trẻ con. Anh nghĩ muốn vào xem một chút, bởi vì nghe nói hôm nay cô tỉnh.
Cô sinh Phi Đồng chịu nhiều đau khổ, nhưng may mắn là cô vẫn nửa tỉnh nửa mê, thống khổ này cũng đã bớt đi rất nhiều.
"Tôi cảm thấy mắt và khuôn mặt cũng rất giống đó?" Thanh Thu phụ họa nói.
Tĩnh Tri hơi nhếch khóe miệng lên: "Dáng dấp Thiệu Hiên nhà tôi cũng không tròn tròn như Phi Đồng..."
"Người ta đây là mập mạp của trẻ con, chờ trưởng thành, nhất định là giống rồi!"
"Đây chẳng phải là một tiểu tai họa khác sao, một đám cô gái theo đuổi ở phía sau ..."
"Nếu như một lòng giống như Thiệu Hiên thì tốt rồi, bớt hại con gái nhà người ta..."
Giọng nói của cô như là rót mật, chậm rãi truyền vào màng nhĩ của anh. Anh cảm giác trong lồng ngực của mình có chút bị đè nén, khí lạnh giống như tràn ngập bàn chân, dần dần truyền vào lục phủ ngũ tạng của anh, sao anh còn có thể đi vào. Anh không cách nào hòa nhập vào trong thế giới của bọn họ, dù Thiệu Hiên không ở đây, anh cũng không đến gần được một bước. Anh xoay người sang chỗ khác, lung tung nhét đồ cầm trong tay vào tay của An Thành: "Đi, trở về thôi..."
An Thành không hiểu, cũng không nói thêm gì, anh ta cầm đồ theo anh đi ra ngoài, cách hơn hai mét xa, nhìn bóng lưng của anh.
Áo gió màu nâu nhạt, tóc ngắn ngủn, thân hình thon gầy, từng bước chân của anh đi rất nhanh mà lại rấy dùng sức, tuyết bay lả tả, dần dần lớn hơn. An Thành nhìn thấy vài đóa hoa tuyết trên vai anh, lẻ loi rơi ở đó, cô đơn nói không nên lời.
Anh ta đi nhanh vài bước, mở cửa xe cho anh.
Mạnh Thiệu Đình im lặng không lên tiếng ngồi vào trong xe. Xe khởi động, anh vẫn luôn chưa từng nói chuyện, ánh mắt lại là chậm rãi rơi vào trên đồ chơi nhỏ đặt trước xe của An Thành.
An Thành nhìn theo ánh mắt của anh, bất giác có chút xấu hổ. Anh ta nhìn lén vẻ mặt của anh, thấy sắc mặt anh âm trầm, mà đáy mắt lại có ánh sáng hơi lóe ra, ngón tay thon dài lại chậm rãi nắm chặt, An Thành cảm thấy yết hầu có chút kéo căng, ngượng ngùng nói: "Nhị thiếu, đây là ngày đó Phó tiểu thư cho tôi... Nói là, nói là cảm tạ tôi chăm sóc cô ấy, không đáng giá bao nhiêu tiền..."
"À." Anh nhẹ nhàng à một tiếng, lại cảm thấy trong lòng dần dần dâng lên bực bội và đố kị không hiểu. Cô nhớ kỹ một chút việc tốt của An Thành ở trong lòng, thậm chí còn biết tặng quà cho anh ta. Thế nhưng ở chung với anh lâu như vậy, đến cả một sợi tóc của cô mà anh cũng chưa từng được nhận...
Trong lòng anh cực không thăng bằng, nhìn thế nào cũng không vừa mắt vật nhỏ trang trí kia, nhíu mi xoay mặt đi. Tuyết rơi ào ào ngoài cửa sổ, gần như không nhìn thấy người.
An Thành nghe được giọng nói nhàn nhạt của anh, tựa hồ mang theo chút biếng nhác không để ý: "Thứ này khó coi lại không đáng giá, anh bày ở đây, người khác thấy được còn tưởng rằng tôi đối đãi với nhân viên không tốt đấy."
"Dạ, tôi trở về liền đổi ngay."
Mạnh Thiệu Đình nhàn nhạt nhíu mày, đưa tay lên lấy đồ chơi nhỏ kia. Anh cũng không nhìn An Thành, chỉ là tiện tay xoay hai cái: "Cũng đừng ném, tôi cầm cho Bình Bình, cũng có một kỷ niệm, sau này cũng không thấy được cô bé."
An Thành không dám lên tiếng, gật gật đầu.
Anh lại cúi đầu, nhìn vật trong tay. Một cặp tượng điêu khắc gỗ, hai đứa bé mặc quần áo và trang sức dân tộc phía Hồ Nam, đứng dựa lưng vào nhau, cười đến mắt đều cong.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô gái nhỏ kia, một chút một chút, dịu dàng mà lại chấp nhất.
Không biết xe đi đến nơi nào, có một cửa hàng đang mở một bài nhạc không biết tên. Anh loáng thoáng nghe được một câu, tôi rất muốn yêu em, thế nhưng mắt đang nói dối, giấu giếm tương đối dễ dàng, tránh để tình cảm trở nên phức tạp...
Ngón tay của anh chậm rãi dừng lại, tim của anh tựa hồ cũng ngừng đập theo, ánh mắt của anh dừng lại trên tượng gỗ điêu khắc nho nhỏ. Rất lâu sau đó, anh bỗng nhiên quay kính xe xuống, giương lên tay, ném tượng gỗ điêu khắc cô bé kia ra ngoài.
Gần như không nghe được âm thanh rơi xuống đất, bàn tay anh trống không, tâm giống như cũng từ từ trống không.
Mà khóe môi lại chậm rãi cong lên, không có gì là không được, không có gì là không làm nổi.
Anh cũng không có thích cô như vậy, không có.
An Thành hoảng sợ, theo bản năng liền giẫm phanh lại, Mạnh Thiệu Đình liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Dừng lại làm gì?"
"Nhị thiếu..." An Thành quay đầu lại nhìn nhìn con đường trắng xóa kia, có thể thấy được rõ ràng tượng gỗ điêu khắc nho nhỏ trên mặt tuyết.
Mạnh Thiệu Đình xuyên qua nửa cửa sổ mở nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên có chút hối hận. Anh nhìn nhìn đứa bé trai còn lại trong tay, đã cảm thấy nụ cười vốn xán lạn kia cũng trở nên cô đơn. Bọn chúng vốn là một đôi, lúc này lại bị anh ác ý tách ra, thật giống như là cô và anh?
Anh chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bỗng nhiên có mấy đứa bé chạy tới, có một cô bé lượm tượng gỗ điêu khắc, vui vẻ ra mặt khoe khoang với đám bạn, nhảy cười chạy đi. Cả người anh đều co quắp ngồi ở trên ghế xe, bàn tay còn trên tay vin cửa xe, quên bỏ xuống.
Năm năm trước anh cũng đã bỏ lỡ cô, như là lúc này bỏ lỡ tượng gỗ điêu khắc cô mua. Lỡ mất dịp tốt, lại trở thành cô đơn suốt đời.
Cô không dám nghĩ, mỗi lần nhớ tới liền cảm giác tâm mình đều co rút đau. Nỗi đau kia giống như là ánh trăng trong băng tuyết ngập trời, lạnh đến cả người cô đều không thể nhúc nhích.
Mà càng đau, lại là thái độ của anh.
Thẩm Bắc Thành đã từng mừng rỡ vì bọn họ có đứa nhỏ, đã từng quý trọng đứa bé kia như vậy, sau khi đứa nhỏ mất đi, chỉ hời hợt một câu, không phải Lạc Tương cố ý.
Đúng, một câu vô tâm, con của cô đã chết một cách vô ích. Cô mua nhiều quần áo trẻ em như vậy, giấc mộng hạnh phúc này của cô đã bị cô khóa lại, không dám liếc mắt nhìn một cái. Mà anh thì sao, luôn miệng bảo vệ Lạc Tương, rồi nói với cô là lại sẽ có đứa con khác.
Thanh Thu nhịn không được cười lạnh, anh cho rằng cô có thể vẫn nhịn tiếp sao? Anh đã luyến tiếc Lạc Tương, cô cũng chỉ có thể vẫn ở lại Tỷ Quy Viên, cô không muốn trở về, không muốn nhìn thấy Lạc Tương, cô không có cách nào không hận cô ta.
Lúc này cô nhìn đứa nhỏ kia, thật giống như đều trút hết tâm tư với con của mình xuống. Cô thích đứa bé mềm mại nho nhỏ này, trong mấy ngày nó sinh ra, ngày nào cô cũng ôm nó, cô là người đầu tiên tiếp xúc với nó.
"Dáp dấp Tiểu Phi rất giống Thiệu Hiên." Thanh Thu chậm rãi mở miệng, cô mỉm cười từ đáy lòng, cúi người xuống xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Phi: "Khuôn mặt nho nhỏ phình phình thịt, giống như một bánh bao nhỏ mập mạp?"
Tĩnh Tri cười đến mắt đều cong lên: "Thực sự giống sao, Tiểu Phi tròn tròn..."
"Thực sự rất giống Thiệu Hiên sao? Tôi chỉ thấy lỗ mũi và cằm rất giống..." Tĩnh Tri chuyển mắt nhìn đứa bé nhỏ mập mạp kia, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm.
Mạnh Thiệu Đình đứng che nửa cửa, bước chân chậm rãi ngừng lại.
Trong tay anh mang theo mấy cái túi, có thuốc bổ quý và một ít quần áo trẻ con. Anh nghĩ muốn vào xem một chút, bởi vì nghe nói hôm nay cô tỉnh.
Cô sinh Phi Đồng chịu nhiều đau khổ, nhưng may mắn là cô vẫn nửa tỉnh nửa mê, thống khổ này cũng đã bớt đi rất nhiều.
"Tôi cảm thấy mắt và khuôn mặt cũng rất giống đó?" Thanh Thu phụ họa nói.
Tĩnh Tri hơi nhếch khóe miệng lên: "Dáng dấp Thiệu Hiên nhà tôi cũng không tròn tròn như Phi Đồng..."
"Người ta đây là mập mạp của trẻ con, chờ trưởng thành, nhất định là giống rồi!"
"Đây chẳng phải là một tiểu tai họa khác sao, một đám cô gái theo đuổi ở phía sau ..."
"Nếu như một lòng giống như Thiệu Hiên thì tốt rồi, bớt hại con gái nhà người ta..."
Giọng nói của cô như là rót mật, chậm rãi truyền vào màng nhĩ của anh. Anh cảm giác trong lồng ngực của mình có chút bị đè nén, khí lạnh giống như tràn ngập bàn chân, dần dần truyền vào lục phủ ngũ tạng của anh, sao anh còn có thể đi vào. Anh không cách nào hòa nhập vào trong thế giới của bọn họ, dù Thiệu Hiên không ở đây, anh cũng không đến gần được một bước. Anh xoay người sang chỗ khác, lung tung nhét đồ cầm trong tay vào tay của An Thành: "Đi, trở về thôi..."
An Thành không hiểu, cũng không nói thêm gì, anh ta cầm đồ theo anh đi ra ngoài, cách hơn hai mét xa, nhìn bóng lưng của anh.
Áo gió màu nâu nhạt, tóc ngắn ngủn, thân hình thon gầy, từng bước chân của anh đi rất nhanh mà lại rấy dùng sức, tuyết bay lả tả, dần dần lớn hơn. An Thành nhìn thấy vài đóa hoa tuyết trên vai anh, lẻ loi rơi ở đó, cô đơn nói không nên lời.
Anh ta đi nhanh vài bước, mở cửa xe cho anh.
Mạnh Thiệu Đình im lặng không lên tiếng ngồi vào trong xe. Xe khởi động, anh vẫn luôn chưa từng nói chuyện, ánh mắt lại là chậm rãi rơi vào trên đồ chơi nhỏ đặt trước xe của An Thành.
An Thành nhìn theo ánh mắt của anh, bất giác có chút xấu hổ. Anh ta nhìn lén vẻ mặt của anh, thấy sắc mặt anh âm trầm, mà đáy mắt lại có ánh sáng hơi lóe ra, ngón tay thon dài lại chậm rãi nắm chặt, An Thành cảm thấy yết hầu có chút kéo căng, ngượng ngùng nói: "Nhị thiếu, đây là ngày đó Phó tiểu thư cho tôi... Nói là, nói là cảm tạ tôi chăm sóc cô ấy, không đáng giá bao nhiêu tiền..."
"À." Anh nhẹ nhàng à một tiếng, lại cảm thấy trong lòng dần dần dâng lên bực bội và đố kị không hiểu. Cô nhớ kỹ một chút việc tốt của An Thành ở trong lòng, thậm chí còn biết tặng quà cho anh ta. Thế nhưng ở chung với anh lâu như vậy, đến cả một sợi tóc của cô mà anh cũng chưa từng được nhận...
Trong lòng anh cực không thăng bằng, nhìn thế nào cũng không vừa mắt vật nhỏ trang trí kia, nhíu mi xoay mặt đi. Tuyết rơi ào ào ngoài cửa sổ, gần như không nhìn thấy người.
An Thành nghe được giọng nói nhàn nhạt của anh, tựa hồ mang theo chút biếng nhác không để ý: "Thứ này khó coi lại không đáng giá, anh bày ở đây, người khác thấy được còn tưởng rằng tôi đối đãi với nhân viên không tốt đấy."
"Dạ, tôi trở về liền đổi ngay."
Mạnh Thiệu Đình nhàn nhạt nhíu mày, đưa tay lên lấy đồ chơi nhỏ kia. Anh cũng không nhìn An Thành, chỉ là tiện tay xoay hai cái: "Cũng đừng ném, tôi cầm cho Bình Bình, cũng có một kỷ niệm, sau này cũng không thấy được cô bé."
An Thành không dám lên tiếng, gật gật đầu.
Anh lại cúi đầu, nhìn vật trong tay. Một cặp tượng điêu khắc gỗ, hai đứa bé mặc quần áo và trang sức dân tộc phía Hồ Nam, đứng dựa lưng vào nhau, cười đến mắt đều cong.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cô gái nhỏ kia, một chút một chút, dịu dàng mà lại chấp nhất.
Không biết xe đi đến nơi nào, có một cửa hàng đang mở một bài nhạc không biết tên. Anh loáng thoáng nghe được một câu, tôi rất muốn yêu em, thế nhưng mắt đang nói dối, giấu giếm tương đối dễ dàng, tránh để tình cảm trở nên phức tạp...
Ngón tay của anh chậm rãi dừng lại, tim của anh tựa hồ cũng ngừng đập theo, ánh mắt của anh dừng lại trên tượng gỗ điêu khắc nho nhỏ. Rất lâu sau đó, anh bỗng nhiên quay kính xe xuống, giương lên tay, ném tượng gỗ điêu khắc cô bé kia ra ngoài.
Gần như không nghe được âm thanh rơi xuống đất, bàn tay anh trống không, tâm giống như cũng từ từ trống không.
Mà khóe môi lại chậm rãi cong lên, không có gì là không được, không có gì là không làm nổi.
Anh cũng không có thích cô như vậy, không có.
An Thành hoảng sợ, theo bản năng liền giẫm phanh lại, Mạnh Thiệu Đình liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Dừng lại làm gì?"
"Nhị thiếu..." An Thành quay đầu lại nhìn nhìn con đường trắng xóa kia, có thể thấy được rõ ràng tượng gỗ điêu khắc nho nhỏ trên mặt tuyết.
Mạnh Thiệu Đình xuyên qua nửa cửa sổ mở nhìn ra phía ngoài, bỗng nhiên có chút hối hận. Anh nhìn nhìn đứa bé trai còn lại trong tay, đã cảm thấy nụ cười vốn xán lạn kia cũng trở nên cô đơn. Bọn chúng vốn là một đôi, lúc này lại bị anh ác ý tách ra, thật giống như là cô và anh?
Anh chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bỗng nhiên có mấy đứa bé chạy tới, có một cô bé lượm tượng gỗ điêu khắc, vui vẻ ra mặt khoe khoang với đám bạn, nhảy cười chạy đi. Cả người anh đều co quắp ngồi ở trên ghế xe, bàn tay còn trên tay vin cửa xe, quên bỏ xuống.
Năm năm trước anh cũng đã bỏ lỡ cô, như là lúc này bỏ lỡ tượng gỗ điêu khắc cô mua. Lỡ mất dịp tốt, lại trở thành cô đơn suốt đời.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn