Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 164: Yêu biệt ly 1
Vừa rồi cùng cha nói chuyện xong, hắn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, vì thế Mạnh lão gia liền tắt đèn đi ra, vừa muốn làm cho Mạn Quân đến bồi hắn một hồi, sẽ không khóa cửa, không ngờ, cơ duyên xảo hợp, Ngụy Hai sớm nhìn mấy phòng nghỉ đều có đèn sáng, duy chỉ có phòng này coi như không có ai, vì thế liền trực tiếp mang Thiệu Hiên cùng tĩnh Tri đến.
Lại không ngờ tới, tạo hóa trêu người, Mạnh Thiệu Hiên cùng cô từ lời nói đến hành động đều vừa vặn rơi vào trong mắt hắn.
Mạnh Thiệu Đình chậm rãi ngồi dậy, hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn thẳng hai người đang ôm chặt nhau trước mặt, có chút cười, làm cho người ta nhìn không ra thái độ của hắn.
Sau lưng hắn có vách tường giấy hoa văn, đèn tường đánh ở phía trên, phòng nghỉ lúc này tĩnh lặng dọa người.
Tĩnh Tri dần dần cảm giác tứ chi mình bắt đầu cứng ngắc, trên lưng cô ra một tầng mồ hôi lạnh, khi nhìn hắn không ra thần tình hỉ giận, cô lại là có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.
Thiệu Hiên tay còn đang trên hông của cô, bọn họ ôm như vậy chặt, Tĩnh Tri rõ ràng cảm giác được tim Thiệu Hiên đập hơi biến hóa cùng hô hấp.
"Tri Tri?" Ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhưng cũng nghe được một câu nói nhàn nhạt của Mạnh Thiệu Đình.
Lúc gọi tên cô, thanh âm của hắn hơi run nhẹ.
Tĩnh Tri nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: "Thiệu Hiên, không có chuyện gì."
Trong không khí bỗng vang lên một tiếng cười nhạo lạnh lùng, Tĩnh Tri hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy Mạnh Thiệu Đình chậm rãi đứng lên, chẳng biết tại sao, vóc dáng cao to của hắn có chút thê lương, phía sau lưng hắn một trản đèn tường, vì thế hắn càng đến gần, sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, Tĩnh Tri âm thầm sợ hãi, thân thể cũng hướng trong lòng Mạnh Thiệu Hiên gần hơn mấy phần.
Cửa đã khóa trái, bọn họ chạy không thoát.
"Tôi chỉ hỏi cô một câu Phó Tĩnh Tri." Hắn đứng cách cô không đến một thước, dừng bước, nặng nề mở miệng.
Tĩnh Tri không lên tiếng, chỉ là sợ hãi nhìn hắn, ôm Mạnh Thiệu Hiên chặt hơn.
Mạnh Thiệu Hiên chăm chú ôm Tĩnh Tri, đem người cô bảo hộ ở sau người, vừa lớn tiếng mở miệng: "Mạnh Thiệu Đình, anh muốn làm gì thì nhằm vào tôi, anh đừng làm khó Tĩnh Tri, hôm nay tôi sai người mang tôi tới tìm cô ấy, cùng cô ấy không có quan hệ, cô ấy trước đó căn bản hoàn toàn không biết gì cả..."
"Mày câm miệng." Mạnh Thiệu Đình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại khí phách mười phần, chỉ là nhẹ nhàng ba chữ như vậy đã đem Mạnh Thiệu Hiên đang lớn tiếng ngăn lại.
"Ta cùng Tĩnh Tri nói chuyện, không đến phiên một người ngoài như mày xen vào." Mạnh Thiệu Đình cười, dung nhan tuấn dật cùng ngũ quan dưới ánh đèn càng phát ra thần bí mị hoặc, hắn liền như vậy kiệt ngạo nhìn hai người: "Thiệu Hiên, đây chính là mày tự tìm tới cửa, không thể oán anh hai nhẫn tâm."
"Mạnh Thiệu Đình anh muốn làm gì? Anh dám động đến Thiệu Hiên, tôi kiếp này cũng không tha thứ cho anh!"
Tĩnh Tri vừa nghe hắn nói những lời này, đang lúc nóng nảy, cô dùng sức từ trong lòng Thiệu Hiên tránh ra, thậm chí đưa hai tay chắn trước mặt Mạnh Thiệu Hiên.
Gấp như vậy che chở tư thái, như vậy không chút do dự vì một người đàn ông khác che chở, làm cho Mạnh Thiệu Đình tức giận đến tận cùng, nhưng lại cười ra tiếng.
"Tôi muốn sự tha thứ của cô làm cái gì? Ai mẹ hắn hiếm lạ?" Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn cô, tiếu ý dần lạnh, ngưng đọng trong con ngươi thật sâu, như là ngoài cửa kia chất đầy ngân sương.
Tĩnh Tri thấy thần tình của hắn lại nói không nên lời thê lương, cô giật mình liếc hắn một cái, không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là ngăn ở trước mặt Mạnh Thiệu Hiên.
Thấy cô như vậy, Mạnh Thiệu Đình khóe môi nhất câu, nụ cười thản nhiên lại bị lây độc: "Tam đệ lần này tới đây, cha đang chờ ngươi về Mĩ xem bệnh, bên kia sinh ý hay là muốn kéo lại tam đệ thân thể được rồi nhiều thao điểm tâm."
"Tôi không đi, đi nơi nào là việc của tôi, không tới phiên Mạnh gia các người bận tâm!" Mạnh Thiệu Hiên lục lọi đến cánh tay Tĩnh Tri, đem cô giật nhẹ lại ôm vào trong ngực, hắn nhìn không thấy người trước mặt...
"Phải không, đừng quên trong thân thể mày chảy xuôi vẫn là dòng máu Mạnh gia, cả đời này, mày chính là người Mạnh gia, Thiệu Hiên, đừng ngây thơ, loại sự tình này, không phải một lời nói có thể thay đổi được."
Mạnh Thiệu Đình nói lại tiến lên một bước, lúc này, hắn đưa tay lên, có thể cầm tay Tĩnh Tri, đem cô trong lòng Mạnh Thiệu Hiên lôi ra.
Nhưng hắn lại không có động, chỉ là khoanh tay nhìn hai người: "Cũng may anh em chúng ta một hồi, tôi sẽ cho các người có phút cáo biệt, qua đêm nay, còn muốn gặp mặt, chỉ nên người nói si mộng."
"Mạnh Thiệu Đình, anh là người điên, anh dựa vào cái gì mà quản tôi cùng ai một chỗ? Anh dựa vào cái gì mà cố nài đem tôi giam cầm bên cạnh anh? Chúng ta sớm đã ly hôn, ly hôn khi đó nói rõ, tôi và anh đều không có liên quan, hiện tại tôi phải lập gia đình, anh cũng có vị hôn thê, vì sao anh lại chạy đến quản việc của tôi?"
Tĩnh Tri tức giận muốn phát điên, cô đấy Mạnh Thiệu Hiên ra, phách ngón tay Mạnh Thiệu Đình phẫn nộ mắng to: "Anh có phải là bị bệnh hay không? Anh rút cuộc là muốn như thế nào Mạnh Thiệu Đình? Chẳng lẽ toàn thế giới muốn xoay chuyển quanh anh? Chẳng lẽ vợ trước của anh bị anh quăng còn có xấu hổ hay không yêu anh trong lòng anh mới thoải mái?"
"Còn dư lại ba phút." Mạnh Thiệu Đình nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở một câu.
"Anh---"
Tĩnh Tri tức giận trên ngực phập phồng, cô cắn môi nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mặt, trên đời này tại sao có người đàn ông đê tiện vô sỉ như vậy?
"Cô yên tâm, tôi se như lời cô nói đê tiện vô sỉ, sẽ không cho các người nhiều hơn một phút."
Hắn cười càng thêm mê người.
Tĩnh Tri định giơ tay lên ra đòn nhưn lại chậm rãi hạ xuống, cả người cô như một bãi tuyết, cụt hứng tựa vào người Mạnh Thiệu Hiên tụt xuống...
Hắn ở sau lưng cô, cũng theo cô cúi người xuống, đem cô chăm chú ôm vào trong ngực.
Không quá hai phút, Mạnh Thiệu Hiên chỉ là ôm chặt cô, hai người trán để cùng một chỗ, cũng không nói một câu.
Tĩnh Tri mò lấy ngón áp út trên tay trái hắn, muốn đem nhẫn kim cương tháo xuống, Mạnh Thiệu Hiên lại thoáng cái nắm chặt ngón tay, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem gò má mình cùng mặt cô dán một chỗ, hắn ở bên tai cô mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chỉ hai người mới có thể nghe được: "Anh cả đời này đều là của em, cả đời đều là."
Tĩnh Tri nước mắt đột nhiên bừng lên, cô cúi đầu đem mặt mình chôn ở cổ hắn,nước mắt theo cổ áo hắn chảy xuống, băng lãnh thực cốt.
KHông biết cả đời này hắn có thể sống mấy ba năm, không biết cả đời này lên giá phí bao nhiêu cái ba năm mới có thể một lần nữa cùng một chỗ.
Ở chưa từng biết đối phương một tin tức ba năm, yên lặng nhớ kĩ đối phương, là bao nhiêu vất vả sự tình? Mạnh Thiệu Hiên không biết.
Không, khi đó, hắn đã cố chấp sửa lại họ theo mẹ, hắn gọi Lê Thiệu Hiên, hắn không thừa nhận mình là người Mạnh gia, thế nhưng những người nghe hắn hổn hển cãi lại, cũng chỉ là trưởng bối bao dung cười, bất quá người một gia tộc, bực bội con nhỏ cãi một lúc rồi thôi. Mạnh gia là đại gia lừng lẫy, ai không muốn bằng mọi cách đổi lấy một chút giao tình? Nếu Tam thiếu thật bị Mạnh gia đuổi đi còn không khóc lóc nỉ non? Một người mù, trả hết nợ cao cái gì?
Hắn không có tự do, hắn vô pháp cường đại, hắn vĩnh hằng mất đi quang minh, lại không có một giây đồng hồ đình chỉ yêu cô.
Mạnh Thiệu Đình đứng ở một bên, nhìn hai người trầm mặc ôm nhau, ngay cả hắn nhẫn tâm bạc tình, đều giống như cũng bị đau thương bao phủ, hắn không nói gì, chỉ là nhìn.
Hắn là cái thân sĩ, nói năm phút đồng hồ chính là năm phút, ít một giây hắn cũng không gọi, nhiều một giây hắn cũng không ban ân.
Bọn họ ở trong bóng tối ôm nhau, Mạnh Thiệu Hiên nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô,là chát.
Vui sướng nước mắt là ngọt, bi thương nước mắt là chát.
Lúc này nếu như hắn cũng rơi lệ, nhất định so với cô còn muốn khổ gấp thập phần đi.
Hắn đột nhiên có chút hối hận, vì sao lãng phí hai mươi mấy năm, tại sao muốn là một công tử không có căn cơ, không có thế lực, vì sao ngay cả năng lực bảo vệ cô cũng không có.
"Đã đến giờ." Mạnh Thiệu Đình nhìn thấy kim giây rơi vào đúng chữ số, không chút do dự mở miệng.
Tĩnh Tri cảm thấy trái tim giống như bị búa tạ hung hăng đánh trúng, vô ý thức nắm chặt tay Mạnh Thiệu Hiên.
Lại không ngờ tới, tạo hóa trêu người, Mạnh Thiệu Hiên cùng cô từ lời nói đến hành động đều vừa vặn rơi vào trong mắt hắn.
Mạnh Thiệu Đình chậm rãi ngồi dậy, hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn thẳng hai người đang ôm chặt nhau trước mặt, có chút cười, làm cho người ta nhìn không ra thái độ của hắn.
Sau lưng hắn có vách tường giấy hoa văn, đèn tường đánh ở phía trên, phòng nghỉ lúc này tĩnh lặng dọa người.
Tĩnh Tri dần dần cảm giác tứ chi mình bắt đầu cứng ngắc, trên lưng cô ra một tầng mồ hôi lạnh, khi nhìn hắn không ra thần tình hỉ giận, cô lại là có một loại cảm giác làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp.
Thiệu Hiên tay còn đang trên hông của cô, bọn họ ôm như vậy chặt, Tĩnh Tri rõ ràng cảm giác được tim Thiệu Hiên đập hơi biến hóa cùng hô hấp.
"Tri Tri?" Ánh mắt hắn nhìn không thấy, nhưng cũng nghe được một câu nói nhàn nhạt của Mạnh Thiệu Đình.
Lúc gọi tên cô, thanh âm của hắn hơi run nhẹ.
Tĩnh Tri nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: "Thiệu Hiên, không có chuyện gì."
Trong không khí bỗng vang lên một tiếng cười nhạo lạnh lùng, Tĩnh Tri hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy Mạnh Thiệu Đình chậm rãi đứng lên, chẳng biết tại sao, vóc dáng cao to của hắn có chút thê lương, phía sau lưng hắn một trản đèn tường, vì thế hắn càng đến gần, sắc mặt của hắn càng phát ra âm trầm, Tĩnh Tri âm thầm sợ hãi, thân thể cũng hướng trong lòng Mạnh Thiệu Hiên gần hơn mấy phần.
Cửa đã khóa trái, bọn họ chạy không thoát.
"Tôi chỉ hỏi cô một câu Phó Tĩnh Tri." Hắn đứng cách cô không đến một thước, dừng bước, nặng nề mở miệng.
Tĩnh Tri không lên tiếng, chỉ là sợ hãi nhìn hắn, ôm Mạnh Thiệu Hiên chặt hơn.
Mạnh Thiệu Hiên chăm chú ôm Tĩnh Tri, đem người cô bảo hộ ở sau người, vừa lớn tiếng mở miệng: "Mạnh Thiệu Đình, anh muốn làm gì thì nhằm vào tôi, anh đừng làm khó Tĩnh Tri, hôm nay tôi sai người mang tôi tới tìm cô ấy, cùng cô ấy không có quan hệ, cô ấy trước đó căn bản hoàn toàn không biết gì cả..."
"Mày câm miệng." Mạnh Thiệu Đình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại khí phách mười phần, chỉ là nhẹ nhàng ba chữ như vậy đã đem Mạnh Thiệu Hiên đang lớn tiếng ngăn lại.
"Ta cùng Tĩnh Tri nói chuyện, không đến phiên một người ngoài như mày xen vào." Mạnh Thiệu Đình cười, dung nhan tuấn dật cùng ngũ quan dưới ánh đèn càng phát ra thần bí mị hoặc, hắn liền như vậy kiệt ngạo nhìn hai người: "Thiệu Hiên, đây chính là mày tự tìm tới cửa, không thể oán anh hai nhẫn tâm."
"Mạnh Thiệu Đình anh muốn làm gì? Anh dám động đến Thiệu Hiên, tôi kiếp này cũng không tha thứ cho anh!"
Tĩnh Tri vừa nghe hắn nói những lời này, đang lúc nóng nảy, cô dùng sức từ trong lòng Thiệu Hiên tránh ra, thậm chí đưa hai tay chắn trước mặt Mạnh Thiệu Hiên.
Gấp như vậy che chở tư thái, như vậy không chút do dự vì một người đàn ông khác che chở, làm cho Mạnh Thiệu Đình tức giận đến tận cùng, nhưng lại cười ra tiếng.
"Tôi muốn sự tha thứ của cô làm cái gì? Ai mẹ hắn hiếm lạ?" Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn cô, tiếu ý dần lạnh, ngưng đọng trong con ngươi thật sâu, như là ngoài cửa kia chất đầy ngân sương.
Tĩnh Tri thấy thần tình của hắn lại nói không nên lời thê lương, cô giật mình liếc hắn một cái, không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhưng vẫn là ngăn ở trước mặt Mạnh Thiệu Hiên.
Thấy cô như vậy, Mạnh Thiệu Đình khóe môi nhất câu, nụ cười thản nhiên lại bị lây độc: "Tam đệ lần này tới đây, cha đang chờ ngươi về Mĩ xem bệnh, bên kia sinh ý hay là muốn kéo lại tam đệ thân thể được rồi nhiều thao điểm tâm."
"Tôi không đi, đi nơi nào là việc của tôi, không tới phiên Mạnh gia các người bận tâm!" Mạnh Thiệu Hiên lục lọi đến cánh tay Tĩnh Tri, đem cô giật nhẹ lại ôm vào trong ngực, hắn nhìn không thấy người trước mặt...
"Phải không, đừng quên trong thân thể mày chảy xuôi vẫn là dòng máu Mạnh gia, cả đời này, mày chính là người Mạnh gia, Thiệu Hiên, đừng ngây thơ, loại sự tình này, không phải một lời nói có thể thay đổi được."
Mạnh Thiệu Đình nói lại tiến lên một bước, lúc này, hắn đưa tay lên, có thể cầm tay Tĩnh Tri, đem cô trong lòng Mạnh Thiệu Hiên lôi ra.
Nhưng hắn lại không có động, chỉ là khoanh tay nhìn hai người: "Cũng may anh em chúng ta một hồi, tôi sẽ cho các người có phút cáo biệt, qua đêm nay, còn muốn gặp mặt, chỉ nên người nói si mộng."
"Mạnh Thiệu Đình, anh là người điên, anh dựa vào cái gì mà quản tôi cùng ai một chỗ? Anh dựa vào cái gì mà cố nài đem tôi giam cầm bên cạnh anh? Chúng ta sớm đã ly hôn, ly hôn khi đó nói rõ, tôi và anh đều không có liên quan, hiện tại tôi phải lập gia đình, anh cũng có vị hôn thê, vì sao anh lại chạy đến quản việc của tôi?"
Tĩnh Tri tức giận muốn phát điên, cô đấy Mạnh Thiệu Hiên ra, phách ngón tay Mạnh Thiệu Đình phẫn nộ mắng to: "Anh có phải là bị bệnh hay không? Anh rút cuộc là muốn như thế nào Mạnh Thiệu Đình? Chẳng lẽ toàn thế giới muốn xoay chuyển quanh anh? Chẳng lẽ vợ trước của anh bị anh quăng còn có xấu hổ hay không yêu anh trong lòng anh mới thoải mái?"
"Còn dư lại ba phút." Mạnh Thiệu Đình nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhắc nhở một câu.
"Anh---"
Tĩnh Tri tức giận trên ngực phập phồng, cô cắn môi nhìn người đàn ông lãnh đạm trước mặt, trên đời này tại sao có người đàn ông đê tiện vô sỉ như vậy?
"Cô yên tâm, tôi se như lời cô nói đê tiện vô sỉ, sẽ không cho các người nhiều hơn một phút."
Hắn cười càng thêm mê người.
Tĩnh Tri định giơ tay lên ra đòn nhưn lại chậm rãi hạ xuống, cả người cô như một bãi tuyết, cụt hứng tựa vào người Mạnh Thiệu Hiên tụt xuống...
Hắn ở sau lưng cô, cũng theo cô cúi người xuống, đem cô chăm chú ôm vào trong ngực.
Không quá hai phút, Mạnh Thiệu Hiên chỉ là ôm chặt cô, hai người trán để cùng một chỗ, cũng không nói một câu.
Tĩnh Tri mò lấy ngón áp út trên tay trái hắn, muốn đem nhẫn kim cương tháo xuống, Mạnh Thiệu Hiên lại thoáng cái nắm chặt ngón tay, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem gò má mình cùng mặt cô dán một chỗ, hắn ở bên tai cô mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng chỉ hai người mới có thể nghe được: "Anh cả đời này đều là của em, cả đời đều là."
Tĩnh Tri nước mắt đột nhiên bừng lên, cô cúi đầu đem mặt mình chôn ở cổ hắn,nước mắt theo cổ áo hắn chảy xuống, băng lãnh thực cốt.
KHông biết cả đời này hắn có thể sống mấy ba năm, không biết cả đời này lên giá phí bao nhiêu cái ba năm mới có thể một lần nữa cùng một chỗ.
Ở chưa từng biết đối phương một tin tức ba năm, yên lặng nhớ kĩ đối phương, là bao nhiêu vất vả sự tình? Mạnh Thiệu Hiên không biết.
Không, khi đó, hắn đã cố chấp sửa lại họ theo mẹ, hắn gọi Lê Thiệu Hiên, hắn không thừa nhận mình là người Mạnh gia, thế nhưng những người nghe hắn hổn hển cãi lại, cũng chỉ là trưởng bối bao dung cười, bất quá người một gia tộc, bực bội con nhỏ cãi một lúc rồi thôi. Mạnh gia là đại gia lừng lẫy, ai không muốn bằng mọi cách đổi lấy một chút giao tình? Nếu Tam thiếu thật bị Mạnh gia đuổi đi còn không khóc lóc nỉ non? Một người mù, trả hết nợ cao cái gì?
Hắn không có tự do, hắn vô pháp cường đại, hắn vĩnh hằng mất đi quang minh, lại không có một giây đồng hồ đình chỉ yêu cô.
Mạnh Thiệu Đình đứng ở một bên, nhìn hai người trầm mặc ôm nhau, ngay cả hắn nhẫn tâm bạc tình, đều giống như cũng bị đau thương bao phủ, hắn không nói gì, chỉ là nhìn.
Hắn là cái thân sĩ, nói năm phút đồng hồ chính là năm phút, ít một giây hắn cũng không gọi, nhiều một giây hắn cũng không ban ân.
Bọn họ ở trong bóng tối ôm nhau, Mạnh Thiệu Hiên nhẹ nhàng hôn nước mắt của cô,là chát.
Vui sướng nước mắt là ngọt, bi thương nước mắt là chát.
Lúc này nếu như hắn cũng rơi lệ, nhất định so với cô còn muốn khổ gấp thập phần đi.
Hắn đột nhiên có chút hối hận, vì sao lãng phí hai mươi mấy năm, tại sao muốn là một công tử không có căn cơ, không có thế lực, vì sao ngay cả năng lực bảo vệ cô cũng không có.
"Đã đến giờ." Mạnh Thiệu Đình nhìn thấy kim giây rơi vào đúng chữ số, không chút do dự mở miệng.
Tĩnh Tri cảm thấy trái tim giống như bị búa tạ hung hăng đánh trúng, vô ý thức nắm chặt tay Mạnh Thiệu Hiên.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn