Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 163: Ôm hôn 2
Tĩnh Tri ngồi nghỉ ở đó, ban đầu còn có những người bình thường đến bắt chuyện, dần dần, lại trở thành mấy phu nhân vinh hoa đắt tiền qua châm chọc khiêu khích.
Tĩnh Tri chỉ yên lặng cầm cốc cà phê nóng, tiếu phi tiếu nhìn mấy phu nhân kia diễn Song Hoàng, người hát ta phụ họa.
"Thiên kim Thẩm gia là thân phận gì? Nhị thiếu gia là dạng người khôn khéo gì? Cô cảm thấy sẽ có người ngốc đến nỗi muốn lấy một đứa mồ côi không một chỗ nương tựa làm phu nhân, hay là muốn một thiên kim thế giao?"
"Vì thế nha, nam nhân này ở bên ngoài thế nào, đều tùy vào hắn đi, muốn kết hôn, nam nhân nhưng rất tinh minh, thâm hụt tiền sinh ý, ai làm?"
"Cô nhìn người kia đêm nay dáng vẻ đắc ý, cũng may mà Thẩm tiểu thư tính tình tốt, nếu như đổi là tôi, sớm đã đem mặt cô ta xé rách!"
"Con người tôi hận nhất là loại tiểu tam, nhìn Phó tiểu thư này cũng là bộ dáng tiểu thư khuê các, năm đó Phó Chính Tắc cũng là người người tán thưởng, nếu như thấy con gái mình thấp hèn đi làm tiểu tam vợ lẽ, không biết có thể hay không bị tức đến ngồi dậy đâu!"
Tĩnh Tri cầm chén trong tay căng thẳng, tiếu ý của cô trầm xuống, sau đó đem chén cà phê buông xuống, một đôi mắt nước gợn dập dờn đảo qua mấy người.
Mấy vị phu nhân nhàn rỗi đều là mở to hai mắt bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui,chờ Phó Tĩnh Tri đại thất phong độ phát giận sẽ hung hăng cười nhạo một hồi.
Không ngờ, Tĩnh Tri chậm rãi đứng lên, đem quần dài chỉnh sửa bình thường, cô cười biếng nhác mà lại tùy ý: "Mấy vị phu nhân, nói mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi toilet."
Cô ưu nhã đi qua trước mặt mấy vị phu nhân: "Mượn quá, mượn quá, ái chà, con người tôi có cái bệnh kì quái, mỗi lần nghe được những lời nói thô tục không chịu nổi, sẽ rửa tai, nếu không toàn thân liền khó chịu, mấy vị phu nhân ngồi đi, đều đứng làm cho người ta trách Thiệu Đình chiêu đãi không chu toàn, waiter, xin hãy mang mấy chén nước đến, mấy vị phu nhân này nói nhiều khát nước rồi...
Tĩnh Tri nói những lời này, thanh âm cố ý dương cao mấy phần, lại là giòn tan dễ nghe, xung quanh có người nghe được, lập tức bắt đầu thì thầm cười rộ lên, nhìn thấy sắc mặt tím như gan heo của mấy vị phu nhân, từng người một buồn cười.
Tĩnh Tri lại là cười ngọt ngào: "Tĩnh Tri xin lỗi không tiếp được, các phu nhân tự tiện đi."
Dứt lời, cũng không nhìn sắc mặt cực hận của mấy người kia, xoay người rời đi.
Một đường vẫn duy trì nhã nhặn lịch sự tiếu ý đi qua mọi người, thẳng đến phòng khách yến hội, đi ra bên ngoài hành lang dài, tiếu ý trên mặt Tĩnh Tri mới tan đi.
Một mảnh trăng cong như móc câu đọng trên ngọn cây.
Tĩnh Tri nắm chặt hai tay cúi đầu nhìn mặt đất đầy ngân sương, trong đầu dần hiện ra cha khi còn bé đối với cô giáo huấn.
"Vô căn cứ nói như vậy chớ nghe, phất tuân chi mưu chớ dung. Nói chi người vô tội, nghe chi người đủ để giới. QUân tử với kì nói, không chỗ nào cẩu thả mà thôi...Tri Tri, Phó gia chúng ta thi thư gia truyền, phải tránh luận người thị phi, phải tránh tranh nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, muốn dung thường nhân sở không thể dung, muốn nhẫn thưởng nhân sở không thể nhẫn nhịn, có hại người, tất có đại phúc..."
Tĩnh Tri viền mắt dần dần ẩm ướt, hai tay cô giơ lên đặt trên mi mắt, cha, cha...Người ở trên trời nhìn thấy con hôm nay các loại, nhất định thất vọng đi.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, Tĩnh Tri đã từng si mê yêu Mạnh Thiệu Đình, như vậy đơn thuần thiện lương, hiện tại nơi nào rồi?
Cha, con rất nghe lời người nói, nhịn, con nhịn nhiều năm như vậy, thế nhưng người biết không, những người đó không chịu buông tha con, con nhịn nữa, chỉ có đường chết.
Cha, con nhất định sẽ không để người hổ thẹn, người yên tâm đi.
"Phó tiểu thư?" Bỗng nhiên có một thanh âm đến phá vỡ sự trầm tư của cô, Tĩnh Tri giật mình quay đầu lại, lại nhịn thấy một nam nhân mâpj mạp đang nhìn mình, cô xác định là không quen, liền lễ phép cười coi như đáp lại, xoay người muốn đi...
"Phó tiểu thư xin dừng bước." Ngụy Hai mặc dù béo, nhưng hành động lại linh hoạt, hắn một bước qua đây, cúi đầu nói một câu: "Tam thiếu ở bên kia chờ cô."
Tĩnh Tri bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể của cô khẽ lung lay một cái, mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt một chút không dám tin tưởng cùng mê hoặc khiếp sợ: "Ngài nói cái gì?"
Cô vừa dưt lời, ánh mắt liền lướt qua hai vai Ngụy Hai, rất xa, nhìn thấy không một bóng người trong hành lang dài, một người đứng đưa lưng về phía đây.
Tĩnh Tri nước mắt bỗng nhiên bừng lên, cô một phen che miệng lại, sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên như là điên rồ đầy Ngụy Hai liền hướng phía trước chạy đi...
Giày cao gót chạy rất khó chịu, nhưng cô không cảm giác được chút nào.
"Thiệu Hiên..."
Tĩnh Tri cúi đầu mở miệng, từ phía sau ôm chặt lấy hắn: "Thiệu Hiên, anh đã tới..."
"Tri Tri, Tri Tri..." Mạnh Thiệu Hiên hoảng hốt xoay người lại, lục lọi tìm Tĩnh Tri, Tĩnh Tri cuống quýt đem tay của mình cho hắn, lập tức liền bị hắn nắm thật chặt, sau đó thân thể của cô bị hắn ôm chặt vào trong lòng, như vậy mùi vị quen thuộc đem cả người Tĩnh Tri đều vây lại, Tĩnh Tri đem mặt nhẹ nhàng dán vào trước ngực hắn: "Thiệu Hiên, anh có khỏe không? Anh có sinh bệnh hay không? Có bị thương hay không? Có hay không chịu đói...Thiệu Hiên..."
"Tam Thiếu, đừng ở chỗ này, thường thường sẽ rời đi, các người vào phòng nghỉ bên kia nói."
Ngụy Hai cắt ngang hai người, chỉ vào một phòng nghỉ, Tĩnh Tri cuống quýt lau nước mắt, chăm chú dắt tay hắn: "Vị tiên sinh này nói rất đúng, Thiệu Hiên, chúng ta vào trong đó nói chuyện."
Trong bóng tối không nhìn thấy, Tĩnh Tri nắm tay hắn, trái tim hắn tựa hồ cũng an tĩnh lại,có thể an tâm theo cô đi, có thể yên tâm đem mình giao cho cô.
Dáng người mập mạp của Ngụy Hai lúc này phát huy tác dụng, khi hắn che lấp, rất nhẹ nhàng né qua tầm mắt mọi người, Tĩnh Tri đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong không có mở đèn, cô nắm tay Thiệu Hiên đi vào, sau đó khóa cửa phòng lại, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong phòng tối om, Tĩnh Tri nhẹ nhàng đem chính mình dựa vào ngực hắn, hai tay mềm mại ôm thân thể Thiệu Hiên, rõ ràng cảm giác hắn gầy đi rất nhiều.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Thiệu Hiên, anh gầy."
Mạnh Thiệu Hiên ôm cô chặt hơn, cằm đề trên đỉnh đầu cô: "Tri Tri, anh rất tốt, chỉ cần biết em cũng tốt, anh liền khá hơn."
Hai người bọn họ cứ như vậy chăm chú ôm nhau, Tĩnh Tri nghe được nhịp tim đập của hắn, người đầy ủy khất cứ lặng lẽ tràn đầy đi ra: "Thiệu Hiên, em mỗi ngày đều muốn anh, mỗi đêm đều muốn anh, em nhớ anh đều không ngủ được..."
"Anh cũng muốn em, em nghĩ về về anh nhiều, anh đều gấp mười gấp trăm lần nhớ em, Tri Tri, anh nhất định mang em đi."
"Đi như thế nào? Thiệu Hiên, Mạnh Thiệu ĐÌnh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mắt anh lại không nhìn thấy, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, Tri Tri, em có tin anh hay không?"
"Em tin anh, em tin nhất định anh có thể đem em cứu ra, em cũng tin anh không buông tay em, sẽ không cứ như vậy để em ở bên cạnh người đàn ông buồn nôn kia."
"Tri Tri...Em, em có phải hay không, cũng giống như anh thích em như nhau, thích anh?"
Hai tay của hắn nhẹ nhàng phủ ở mặt của cô, lục lọi da thịt mềm mại của cô, hô hấp dần dần dâng lên ở chóp mũi cô, môi của hắn ẩm ướt dán xuống, đặt lên môi cô, nhẹ nhàng mút hôn: "Tri Tri, anh nhớ em muốn nổi điên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
"Đúng, Thiệu Hiên, em thích anh..." Tĩnh Tri run run nhẹ nhàng nhắm mắt, cô ngẩng mặt lên, hơi mở miệng, cùng môi của hắn cuống quýt cùng một chỗ...
"Tri Tri..." Mạnh Thiệu Hiên thoáng cái ôm chặt lấy cô, thân thể hai người dán chặt cùng một chỗ, Tĩnh Tri nhịn không được than nhẹ một tiếng: "Thiệu Hiên..."
Như là tình nhân thì thầm, trêu chọc nhân tâm đến phát run.
Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên.
"Được, thật tốt, thật sự là ân ái a."
Trên sô pha phòng nghỉ một người nằm, liền lạnh lùng cười nhìn hai người ôm chặt, một đôi mắt, lạnh lùng vô cùng,lộ ra sắc bén hận ý cùng vô biên tuyệt vọng, liền như vậy bình tĩnh rơi vào trên mặt Tĩnh Tri, là Mạnh Thiệu Đình.
T
Tĩnh Tri chỉ yên lặng cầm cốc cà phê nóng, tiếu phi tiếu nhìn mấy phu nhân kia diễn Song Hoàng, người hát ta phụ họa.
"Thiên kim Thẩm gia là thân phận gì? Nhị thiếu gia là dạng người khôn khéo gì? Cô cảm thấy sẽ có người ngốc đến nỗi muốn lấy một đứa mồ côi không một chỗ nương tựa làm phu nhân, hay là muốn một thiên kim thế giao?"
"Vì thế nha, nam nhân này ở bên ngoài thế nào, đều tùy vào hắn đi, muốn kết hôn, nam nhân nhưng rất tinh minh, thâm hụt tiền sinh ý, ai làm?"
"Cô nhìn người kia đêm nay dáng vẻ đắc ý, cũng may mà Thẩm tiểu thư tính tình tốt, nếu như đổi là tôi, sớm đã đem mặt cô ta xé rách!"
"Con người tôi hận nhất là loại tiểu tam, nhìn Phó tiểu thư này cũng là bộ dáng tiểu thư khuê các, năm đó Phó Chính Tắc cũng là người người tán thưởng, nếu như thấy con gái mình thấp hèn đi làm tiểu tam vợ lẽ, không biết có thể hay không bị tức đến ngồi dậy đâu!"
Tĩnh Tri cầm chén trong tay căng thẳng, tiếu ý của cô trầm xuống, sau đó đem chén cà phê buông xuống, một đôi mắt nước gợn dập dờn đảo qua mấy người.
Mấy vị phu nhân nhàn rỗi đều là mở to hai mắt bộ dáng chuẩn bị xem kịch vui,chờ Phó Tĩnh Tri đại thất phong độ phát giận sẽ hung hăng cười nhạo một hồi.
Không ngờ, Tĩnh Tri chậm rãi đứng lên, đem quần dài chỉnh sửa bình thường, cô cười biếng nhác mà lại tùy ý: "Mấy vị phu nhân, nói mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi toilet."
Cô ưu nhã đi qua trước mặt mấy vị phu nhân: "Mượn quá, mượn quá, ái chà, con người tôi có cái bệnh kì quái, mỗi lần nghe được những lời nói thô tục không chịu nổi, sẽ rửa tai, nếu không toàn thân liền khó chịu, mấy vị phu nhân ngồi đi, đều đứng làm cho người ta trách Thiệu Đình chiêu đãi không chu toàn, waiter, xin hãy mang mấy chén nước đến, mấy vị phu nhân này nói nhiều khát nước rồi...
Tĩnh Tri nói những lời này, thanh âm cố ý dương cao mấy phần, lại là giòn tan dễ nghe, xung quanh có người nghe được, lập tức bắt đầu thì thầm cười rộ lên, nhìn thấy sắc mặt tím như gan heo của mấy vị phu nhân, từng người một buồn cười.
Tĩnh Tri lại là cười ngọt ngào: "Tĩnh Tri xin lỗi không tiếp được, các phu nhân tự tiện đi."
Dứt lời, cũng không nhìn sắc mặt cực hận của mấy người kia, xoay người rời đi.
Một đường vẫn duy trì nhã nhặn lịch sự tiếu ý đi qua mọi người, thẳng đến phòng khách yến hội, đi ra bên ngoài hành lang dài, tiếu ý trên mặt Tĩnh Tri mới tan đi.
Một mảnh trăng cong như móc câu đọng trên ngọn cây.
Tĩnh Tri nắm chặt hai tay cúi đầu nhìn mặt đất đầy ngân sương, trong đầu dần hiện ra cha khi còn bé đối với cô giáo huấn.
"Vô căn cứ nói như vậy chớ nghe, phất tuân chi mưu chớ dung. Nói chi người vô tội, nghe chi người đủ để giới. QUân tử với kì nói, không chỗ nào cẩu thả mà thôi...Tri Tri, Phó gia chúng ta thi thư gia truyền, phải tránh luận người thị phi, phải tránh tranh nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, muốn dung thường nhân sở không thể dung, muốn nhẫn thưởng nhân sở không thể nhẫn nhịn, có hại người, tất có đại phúc..."
Tĩnh Tri viền mắt dần dần ẩm ướt, hai tay cô giơ lên đặt trên mi mắt, cha, cha...Người ở trên trời nhìn thấy con hôm nay các loại, nhất định thất vọng đi.
Cô chậm rãi ngẩng đầu, Tĩnh Tri đã từng si mê yêu Mạnh Thiệu Đình, như vậy đơn thuần thiện lương, hiện tại nơi nào rồi?
Cha, con rất nghe lời người nói, nhịn, con nhịn nhiều năm như vậy, thế nhưng người biết không, những người đó không chịu buông tha con, con nhịn nữa, chỉ có đường chết.
Cha, con nhất định sẽ không để người hổ thẹn, người yên tâm đi.
"Phó tiểu thư?" Bỗng nhiên có một thanh âm đến phá vỡ sự trầm tư của cô, Tĩnh Tri giật mình quay đầu lại, lại nhịn thấy một nam nhân mâpj mạp đang nhìn mình, cô xác định là không quen, liền lễ phép cười coi như đáp lại, xoay người muốn đi...
"Phó tiểu thư xin dừng bước." Ngụy Hai mặc dù béo, nhưng hành động lại linh hoạt, hắn một bước qua đây, cúi đầu nói một câu: "Tam thiếu ở bên kia chờ cô."
Tĩnh Tri bước chân bỗng nhiên dừng lại, thân thể của cô khẽ lung lay một cái, mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt một chút không dám tin tưởng cùng mê hoặc khiếp sợ: "Ngài nói cái gì?"
Cô vừa dưt lời, ánh mắt liền lướt qua hai vai Ngụy Hai, rất xa, nhìn thấy không một bóng người trong hành lang dài, một người đứng đưa lưng về phía đây.
Tĩnh Tri nước mắt bỗng nhiên bừng lên, cô một phen che miệng lại, sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên như là điên rồ đầy Ngụy Hai liền hướng phía trước chạy đi...
Giày cao gót chạy rất khó chịu, nhưng cô không cảm giác được chút nào.
"Thiệu Hiên..."
Tĩnh Tri cúi đầu mở miệng, từ phía sau ôm chặt lấy hắn: "Thiệu Hiên, anh đã tới..."
"Tri Tri, Tri Tri..." Mạnh Thiệu Hiên hoảng hốt xoay người lại, lục lọi tìm Tĩnh Tri, Tĩnh Tri cuống quýt đem tay của mình cho hắn, lập tức liền bị hắn nắm thật chặt, sau đó thân thể của cô bị hắn ôm chặt vào trong lòng, như vậy mùi vị quen thuộc đem cả người Tĩnh Tri đều vây lại, Tĩnh Tri đem mặt nhẹ nhàng dán vào trước ngực hắn: "Thiệu Hiên, anh có khỏe không? Anh có sinh bệnh hay không? Có bị thương hay không? Có hay không chịu đói...Thiệu Hiên..."
"Tam Thiếu, đừng ở chỗ này, thường thường sẽ rời đi, các người vào phòng nghỉ bên kia nói."
Ngụy Hai cắt ngang hai người, chỉ vào một phòng nghỉ, Tĩnh Tri cuống quýt lau nước mắt, chăm chú dắt tay hắn: "Vị tiên sinh này nói rất đúng, Thiệu Hiên, chúng ta vào trong đó nói chuyện."
Trong bóng tối không nhìn thấy, Tĩnh Tri nắm tay hắn, trái tim hắn tựa hồ cũng an tĩnh lại,có thể an tâm theo cô đi, có thể yên tâm đem mình giao cho cô.
Dáng người mập mạp của Ngụy Hai lúc này phát huy tác dụng, khi hắn che lấp, rất nhẹ nhàng né qua tầm mắt mọi người, Tĩnh Tri đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong không có mở đèn, cô nắm tay Thiệu Hiên đi vào, sau đó khóa cửa phòng lại, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở trong phòng tối om, Tĩnh Tri nhẹ nhàng đem chính mình dựa vào ngực hắn, hai tay mềm mại ôm thân thể Thiệu Hiên, rõ ràng cảm giác hắn gầy đi rất nhiều.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Thiệu Hiên, anh gầy."
Mạnh Thiệu Hiên ôm cô chặt hơn, cằm đề trên đỉnh đầu cô: "Tri Tri, anh rất tốt, chỉ cần biết em cũng tốt, anh liền khá hơn."
Hai người bọn họ cứ như vậy chăm chú ôm nhau, Tĩnh Tri nghe được nhịp tim đập của hắn, người đầy ủy khất cứ lặng lẽ tràn đầy đi ra: "Thiệu Hiên, em mỗi ngày đều muốn anh, mỗi đêm đều muốn anh, em nhớ anh đều không ngủ được..."
"Anh cũng muốn em, em nghĩ về về anh nhiều, anh đều gấp mười gấp trăm lần nhớ em, Tri Tri, anh nhất định mang em đi."
"Đi như thế nào? Thiệu Hiên, Mạnh Thiệu ĐÌnh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mắt anh lại không nhìn thấy, chúng ta làm sao bây giờ?"
"Sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, Tri Tri, em có tin anh hay không?"
"Em tin anh, em tin nhất định anh có thể đem em cứu ra, em cũng tin anh không buông tay em, sẽ không cứ như vậy để em ở bên cạnh người đàn ông buồn nôn kia."
"Tri Tri...Em, em có phải hay không, cũng giống như anh thích em như nhau, thích anh?"
Hai tay của hắn nhẹ nhàng phủ ở mặt của cô, lục lọi da thịt mềm mại của cô, hô hấp dần dần dâng lên ở chóp mũi cô, môi của hắn ẩm ướt dán xuống, đặt lên môi cô, nhẹ nhàng mút hôn: "Tri Tri, anh nhớ em muốn nổi điên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
"Đúng, Thiệu Hiên, em thích anh..." Tĩnh Tri run run nhẹ nhàng nhắm mắt, cô ngẩng mặt lên, hơi mở miệng, cùng môi của hắn cuống quýt cùng một chỗ...
"Tri Tri..." Mạnh Thiệu Hiên thoáng cái ôm chặt lấy cô, thân thể hai người dán chặt cùng một chỗ, Tĩnh Tri nhịn không được than nhẹ một tiếng: "Thiệu Hiên..."
Như là tình nhân thì thầm, trêu chọc nhân tâm đến phát run.
Ánh đèn bỗng nhiên sáng lên.
"Được, thật tốt, thật sự là ân ái a."
Trên sô pha phòng nghỉ một người nằm, liền lạnh lùng cười nhìn hai người ôm chặt, một đôi mắt, lạnh lùng vô cùng,lộ ra sắc bén hận ý cùng vô biên tuyệt vọng, liền như vậy bình tĩnh rơi vào trên mặt Tĩnh Tri, là Mạnh Thiệu Đình.
T
Tác giả :
Minh Châu Hoàn