Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!
Chương 65: Quan to đều rất keo kiệt
Đậu Đậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm vào trong ngực, thật chặt, thật chặt, chặt đến nỗi không có khe hở nào, anh ta siết cô đến nỗi cô không thể thở nổi!
Anh ấy sao vậy? Lần đầu tiên dùng sức ôm chặt như vậy, làm cho người ta cảm thấy anh ấy không thể bỏ cô!
Tô Triệt ngửi mùi tóc thơm ngát của cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười đắng chát, nhỏ giọng nói: "Đậu Đậu, nếu em không hạnh phúc thì đến Pháp tìm anh, nhất định phải nhớ!”
“A!” Loan Đậu Đậu ngu ngốc gật đầu, trong đầu tính toán vé máy bay đi Pháp hết bao nhiêu tiền!
Tô Triệt không nói một lời, chợt buông tay nói một câu, xoay người đi, sự ấm áp đột nhiên biến mất chỉ còn lại một không khí lạnh lẽo. Trước khi lên máy bay anh ta xé tấm vé máy bay còn lại trong túi!
Cuối cùng anh ta cũng không có dũng khí nói cho cô biết: “Anh mua vé máy bay cho em, em có muốn đi cùng anh không! Hay dũng cảm hơn là đưa cô lên máy bay.” Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Lời nói của Thạch Lãng vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, không khỏi lo lắng cho cô. Bị kẹp giữa một con hồ ly cùng một con sói cô có thể đối phó được sao?
Loan Đậu Đậu đứng tại chỗ ngây người, mặc dù nói chỉ xem Tô Triệt như một người bạn bình thường nhưng biệt ly như vậy làm cho trong lòng cô cảm thấy trống trải, nghĩ về sau không thể gặp mặt hay sẽ lạc mất nhau! Chiếc vòng đeo tay lấp lánh, cô bất chợt giật mình kêu to: “Phân Ruồi đang ở nhà chờ mình!”
Lập tức chạy như điên, tài xế một lần nữa chạy với tốc độ nhanh nhất.
Đứng ở cửa một lúc lâu Loan Đậu Đậu hít một hơi lấy dũng khí đi vào, ngộ nhỡ hắn tức giận đánh người thì sao? Cứ xem như không đánh người nhưng bộ mặt kia cũng đủ làm cho người ta cảm thấy sợ!
Nghĩ tới đây cô nhìn về phía cánh cửa khép chặt gật gù tự an ủi bản thân: “Không sao đâu, hắn chỉ dọa mình thôi! Loan Đậu Đậu mày phải có chút dũng khí, ngàn vạn lần không được để hắn hù sợ!”
Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra sung sướng kêu lên: “Thương Ly, tôi đã về rồi.”
Đáp lại cô chỉ có một không gian yên tĩnh lạnh lùng, căn phòng to như vậy không có một bóng người, thức ăn trên bàn cũng dã lạnh nhưng không có ai đụng tới. Ly cao cổ đựng thứ rượu đỏ làm người ta mê hoặc, màu rượu đỏ như máu lẳng lặng chờ người ta thưởng thức.
Loan Đậu Đậu thoáng thất vọng, hắn không đợi cô quay lại! Đi ngang qua thùng rác thì nhìn thấy món quà cô tặng hắn nằm yên giống như đang khóc thút thít vì bị bỏ đi! Cô thở dài nhật nó lên lau sạch sẽ nhìn nó lẩm bẩm: “Hắn giận tao! Không còn cách nào, quan to đều rất keo kiệt! Chờ hắn hết giận rồi sẽ nhớ đến mày!”
Nói xong đi xử lý những món ăn kia bỏ vào tủ lạnh. Từ phòng bếp lấy bánh ngọt đặt mua để lên bàn, đây là chiếc bánh đắt nhất cô đặt ở cửa hàng! Cắm nến lên trên, cô ngồi trên ghế chờ hắn về.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đồng hồ treo trên tường kêu “keng keng” nhắc nhở mọi người một ngày đã trôi qua, một ngày mới đang bắt đầu.
Anh ấy sao vậy? Lần đầu tiên dùng sức ôm chặt như vậy, làm cho người ta cảm thấy anh ấy không thể bỏ cô!
Tô Triệt ngửi mùi tóc thơm ngát của cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười đắng chát, nhỏ giọng nói: "Đậu Đậu, nếu em không hạnh phúc thì đến Pháp tìm anh, nhất định phải nhớ!”
“A!” Loan Đậu Đậu ngu ngốc gật đầu, trong đầu tính toán vé máy bay đi Pháp hết bao nhiêu tiền!
Tô Triệt không nói một lời, chợt buông tay nói một câu, xoay người đi, sự ấm áp đột nhiên biến mất chỉ còn lại một không khí lạnh lẽo. Trước khi lên máy bay anh ta xé tấm vé máy bay còn lại trong túi!
Cuối cùng anh ta cũng không có dũng khí nói cho cô biết: “Anh mua vé máy bay cho em, em có muốn đi cùng anh không! Hay dũng cảm hơn là đưa cô lên máy bay.” Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Lời nói của Thạch Lãng vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, không khỏi lo lắng cho cô. Bị kẹp giữa một con hồ ly cùng một con sói cô có thể đối phó được sao?
Loan Đậu Đậu đứng tại chỗ ngây người, mặc dù nói chỉ xem Tô Triệt như một người bạn bình thường nhưng biệt ly như vậy làm cho trong lòng cô cảm thấy trống trải, nghĩ về sau không thể gặp mặt hay sẽ lạc mất nhau! Chiếc vòng đeo tay lấp lánh, cô bất chợt giật mình kêu to: “Phân Ruồi đang ở nhà chờ mình!”
Lập tức chạy như điên, tài xế một lần nữa chạy với tốc độ nhanh nhất.
Đứng ở cửa một lúc lâu Loan Đậu Đậu hít một hơi lấy dũng khí đi vào, ngộ nhỡ hắn tức giận đánh người thì sao? Cứ xem như không đánh người nhưng bộ mặt kia cũng đủ làm cho người ta cảm thấy sợ!
Nghĩ tới đây cô nhìn về phía cánh cửa khép chặt gật gù tự an ủi bản thân: “Không sao đâu, hắn chỉ dọa mình thôi! Loan Đậu Đậu mày phải có chút dũng khí, ngàn vạn lần không được để hắn hù sợ!”
Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra sung sướng kêu lên: “Thương Ly, tôi đã về rồi.”
Đáp lại cô chỉ có một không gian yên tĩnh lạnh lùng, căn phòng to như vậy không có một bóng người, thức ăn trên bàn cũng dã lạnh nhưng không có ai đụng tới. Ly cao cổ đựng thứ rượu đỏ làm người ta mê hoặc, màu rượu đỏ như máu lẳng lặng chờ người ta thưởng thức.
Loan Đậu Đậu thoáng thất vọng, hắn không đợi cô quay lại! Đi ngang qua thùng rác thì nhìn thấy món quà cô tặng hắn nằm yên giống như đang khóc thút thít vì bị bỏ đi! Cô thở dài nhật nó lên lau sạch sẽ nhìn nó lẩm bẩm: “Hắn giận tao! Không còn cách nào, quan to đều rất keo kiệt! Chờ hắn hết giận rồi sẽ nhớ đến mày!”
Nói xong đi xử lý những món ăn kia bỏ vào tủ lạnh. Từ phòng bếp lấy bánh ngọt đặt mua để lên bàn, đây là chiếc bánh đắt nhất cô đặt ở cửa hàng! Cắm nến lên trên, cô ngồi trên ghế chờ hắn về.
Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đồng hồ treo trên tường kêu “keng keng” nhắc nhở mọi người một ngày đã trôi qua, một ngày mới đang bắt đầu.
Tác giả :
Yêu Yêu Đào Chi