Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình
Chương 80: Điểm tâm của ác ma (1)
——Nhật ký của Tường Vi ——
Thượng Đế nói, thần yêu người đời, phái thiên sứ xuống trần, cứu người ở dưới địa ngục.
Ác ma nói, thần lừa gạt người đời, vì vậy phái Satan, cứu người bị thượng đế lừa gạt là thiên sứ
Vậy mà hắn nói, hắn tới cứu tôi, vậy hắn là thiên sứ do Thượng Đế phái tới, hay là Satan của ác ma?
Nếu như tôi là Mạn Đà La……
Như vậy, tôi nên rơi xuống địa ngục, hay là thiên sứ bị thượng đế lừa gạt?
Nhưng tôi không phải, tôi biết rõ tôi chỉ là một đóa Tường Vi trong góc vườn mà thôi!
—— Tường Vi nhật ký ——
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Lo lắng, nghi ngờ, mất mát, hàng loạt cảm giác xuất hiện trong lòng Tường VI.
Đợi khi cô ý thức được sự việc đang xảy ra, Hắc Diêm Tước đã ôm cô vào xe thể thao màu đen Bugatti Veyron của hắn.
"Khoan….khoan đã!"
Trước mặt hắn, cô luôn run sợ như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, run rẩy.
Khuôn mặt trắng noãn, nhỏ nhắn, lông mi dài vì lo lắng mà run rẩy, con ngươi như ngọc lưu ly, hàm răng vô ý khẽ cắn đôi môi mềm mại, dáng vẻ cô sợ hãi như vậy, thật giống như đang quyến rũ người khác.
Hắc Diêm Tước cài dây nịt an toàn, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh, môi mỏng khẽ nâng lên: "Nhà tôi cũng có một ‘con thỏ nhỏ ’ cà lăm, việc này là trùng hợp?"
Hít vào một ngụm khí lạnh, tim của Tường Vi đột nhiên nhảy lên, câu nói đầy hàm ý hàm ý này, chẳng lẽ….. Mắt đen trợn thật lớn, gương mặt xuất hiện hai rặng mây hồng.
"Tôi….không biết. Thật….thật xin lỗi!" Một khắc kia, khi hắn cứu cô ra khỏi tình cảnh xấu hổ, cô chợt có cảm giác, hắn chính là hoàng tử. Trong lòng Tường Vi thầm nói cám ơn với Hắc Diêm Tước, cô rất dễ dàng nhớ được việc người khác đối xử tốt với cô.
"Thật xin lỗi?" Hắc Diêm Tước cười nhạo một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng làm người khác không nhìn ra tâm trạng hiện giờ của hắn, hắn lạnh lùng nói một câu, "Nịt dây an toàn!"
Đạp chân ga, xe ‘ vù ’ một tiếng, đi về hướng nhà họ Hắc.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trên đường đi Tường Vi chẳng dám nhúc nhích, trên người vẫn mặc bộ ‘Mạn Đà La khóc ra máu ’, từ cổ tới bả vai là một hoa văn màu đỏ, thiếu đi cái mặt nạ nước mắt máu, thiếu đi vài sợi tóc che giấu nên dung mạo của cô hiện ra rõ ràng ở trước mắt hắn.
Cô rất lo lắng, thậm chí cô không dám hỏi hắn: Có biết cô chính là Tường Vi hay không? Cô rất sợ, rất sợ khi câu trả lời của hắn là có, rất sợ nên không dám hỏi hắn, cô rất rối rắm!
Khi cổng của nhà họ Hắc chậm rãi mở ra, lòng của cô liền treo lên cao, một lát xuống xe nên nói như thế nào?
"Tiên sinh, ngài trở lại." Người làm lập tức tiến lên nghênh đón.
Đợi xe dừng hẳn, Hắc Diêm Tước không nói lời nào, cởi dây nịt an toàn bên hông ra, mặt không có biểu tình gì khiến Tường Vi cực kỳ lo lắng!
Cô kinh hoảng mở cửa xe: "Tôi…..tôi xuống xe trước!"
Ai ngờ, vừa mới đặt chân bước xuống……..
Phịch một tiếng, cô té nhào xuống đất! Mắt cá chân đau đớn, giống như là bị xé rách.
Hắc Diêm Tước cười nhạt một tiếng, từ trong xe bước ra, đi vòng qua vị trí cô ngã xuống, khom người, ánh mắt mang theo một tia đùa cợt: "Hiện tại mới bắt đầu trốn, có phải muộn rồi không?"
"Không, không phải vậy! A"
Cô thở nhẹ một tiếng, bị hắn ôm lấy làm cô kinh hãi!
"Chậc chậc, tôi thật sự khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc cô đã giở thủ đoạn gì khiến cho ‘Ny Thường’ chọn cô làm lá bài chủ chốt? Hay là….” Hắn cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ trong ngực, ánh mắt bất giác sâu thêm vài phần ,"Bởi vì gương mặt này, thật có tư chất làm cho mọi người điên đảo!"
Khóe miệng khẽ nâng lên, dưới ánh mắt soi mói của người làm, hắn cuồng ngạo ôm cô đi vào phòng ngủ của hắn!
Cách bài trí quen thuộc, mùi vị quen thuộc, tất cả hiện lên trong ánh mắt ưu sầu của Tường Vi, nội tâm không kiềm chế mà nổi lên một trận sóng nhỏ!
Hắn lại mang cô tới nơi này! Đây là phòng ngủ của hắn, mỗi khi cô bước vào liền gặp chuyện làm cô cực kỳ sợ nơi này! Cực kỳ sợ hắn đối đãi với cô như là dã thú!
Trong lòng xuất hiện một hi vọng nhỏ nhoi, giọng cô run run nói: "Tôi….Tôi muốn đi về!"
Xin tha thứ cho cô, giờ khắc này, cô không muốn thừa nhận mình là Tường Vi, có lẽ hắn sớm đã biết rõ, nhưng trong lòng vẫn đang chờ đợi, có lẽ hắn không biết, hoặc là hắn đang hành hạ cô?
Khuôn mặt lo lắng của cô, ánh mắt e ngại của cô, hắn đều nhìn rõ không sót gì.
"Trở về?" Hắc Diêm Tước cười lạnh, "Đây chính là thái độ cảm kích của cô đối với người đã cứu cô sao?"
Hắn ôm cô vào phòng tắm, mắt sáng cụp xuống, nhẹ thở ra một hơi: "Không bằng cô tắm rửa thân thể sạch sẽ, còn nữa, bộ đồ kia……tôi thật sự không thích"
Dứt lời, khi cô phản ứng không kịp, đôi tay hắn nhấc cô lên ném vào bồn tắm. (Tiếu Tiếu: bạo lực thật a!!!)
"A……"
Giống như cô đang ngồi trong xe cáp treo, ‘tõm’ một tiếng, Tường Vi bị ném vào trong bồn tắm lớn làm cô kinh hãi!
Nước lạnh thấm vào da làm cô không khỏi rùng mình một cái! Bản năng từ chối một lúc lâu, mới nhô đầu từ trong bồn tắm ra, gấp gáp hô hấp !
"A! Thoải mái sao? Như vậy, tốt nhất là tắm sạch sẽ cho tôi, Mạn Đà La!"
Hắn cười, lộ ra một vẻ tà ác, con ngươi lóe ra ánh lửa, khóe môi nâng lên, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Lưu lại Tường Vi đang trong bồn tắm ổn định hơi thở, chính mình không thể tin được trở lại nơi này lần nữa! Mà hắn, ánh mắt thần bí khó lường làm cô không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả, chẳng lẽ thật sự hắn không biết cô chính là Tường Vi sao?
Nếu không, vì sao hắn kêu cô là……..Mạn Đà La?
Thượng Đế nói, thần yêu người đời, phái thiên sứ xuống trần, cứu người ở dưới địa ngục.
Ác ma nói, thần lừa gạt người đời, vì vậy phái Satan, cứu người bị thượng đế lừa gạt là thiên sứ
Vậy mà hắn nói, hắn tới cứu tôi, vậy hắn là thiên sứ do Thượng Đế phái tới, hay là Satan của ác ma?
Nếu như tôi là Mạn Đà La……
Như vậy, tôi nên rơi xuống địa ngục, hay là thiên sứ bị thượng đế lừa gạt?
Nhưng tôi không phải, tôi biết rõ tôi chỉ là một đóa Tường Vi trong góc vườn mà thôi!
—— Tường Vi nhật ký ——
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Lo lắng, nghi ngờ, mất mát, hàng loạt cảm giác xuất hiện trong lòng Tường VI.
Đợi khi cô ý thức được sự việc đang xảy ra, Hắc Diêm Tước đã ôm cô vào xe thể thao màu đen Bugatti Veyron của hắn.
"Khoan….khoan đã!"
Trước mặt hắn, cô luôn run sợ như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, run rẩy.
Khuôn mặt trắng noãn, nhỏ nhắn, lông mi dài vì lo lắng mà run rẩy, con ngươi như ngọc lưu ly, hàm răng vô ý khẽ cắn đôi môi mềm mại, dáng vẻ cô sợ hãi như vậy, thật giống như đang quyến rũ người khác.
Hắc Diêm Tước cài dây nịt an toàn, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh, môi mỏng khẽ nâng lên: "Nhà tôi cũng có một ‘con thỏ nhỏ ’ cà lăm, việc này là trùng hợp?"
Hít vào một ngụm khí lạnh, tim của Tường Vi đột nhiên nhảy lên, câu nói đầy hàm ý hàm ý này, chẳng lẽ….. Mắt đen trợn thật lớn, gương mặt xuất hiện hai rặng mây hồng.
"Tôi….không biết. Thật….thật xin lỗi!" Một khắc kia, khi hắn cứu cô ra khỏi tình cảnh xấu hổ, cô chợt có cảm giác, hắn chính là hoàng tử. Trong lòng Tường Vi thầm nói cám ơn với Hắc Diêm Tước, cô rất dễ dàng nhớ được việc người khác đối xử tốt với cô.
"Thật xin lỗi?" Hắc Diêm Tước cười nhạo một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng làm người khác không nhìn ra tâm trạng hiện giờ của hắn, hắn lạnh lùng nói một câu, "Nịt dây an toàn!"
Đạp chân ga, xe ‘ vù ’ một tiếng, đi về hướng nhà họ Hắc.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trên đường đi Tường Vi chẳng dám nhúc nhích, trên người vẫn mặc bộ ‘Mạn Đà La khóc ra máu ’, từ cổ tới bả vai là một hoa văn màu đỏ, thiếu đi cái mặt nạ nước mắt máu, thiếu đi vài sợi tóc che giấu nên dung mạo của cô hiện ra rõ ràng ở trước mắt hắn.
Cô rất lo lắng, thậm chí cô không dám hỏi hắn: Có biết cô chính là Tường Vi hay không? Cô rất sợ, rất sợ khi câu trả lời của hắn là có, rất sợ nên không dám hỏi hắn, cô rất rối rắm!
Khi cổng của nhà họ Hắc chậm rãi mở ra, lòng của cô liền treo lên cao, một lát xuống xe nên nói như thế nào?
"Tiên sinh, ngài trở lại." Người làm lập tức tiến lên nghênh đón.
Đợi xe dừng hẳn, Hắc Diêm Tước không nói lời nào, cởi dây nịt an toàn bên hông ra, mặt không có biểu tình gì khiến Tường Vi cực kỳ lo lắng!
Cô kinh hoảng mở cửa xe: "Tôi…..tôi xuống xe trước!"
Ai ngờ, vừa mới đặt chân bước xuống……..
Phịch một tiếng, cô té nhào xuống đất! Mắt cá chân đau đớn, giống như là bị xé rách.
Hắc Diêm Tước cười nhạt một tiếng, từ trong xe bước ra, đi vòng qua vị trí cô ngã xuống, khom người, ánh mắt mang theo một tia đùa cợt: "Hiện tại mới bắt đầu trốn, có phải muộn rồi không?"
"Không, không phải vậy! A"
Cô thở nhẹ một tiếng, bị hắn ôm lấy làm cô kinh hãi!
"Chậc chậc, tôi thật sự khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc cô đã giở thủ đoạn gì khiến cho ‘Ny Thường’ chọn cô làm lá bài chủ chốt? Hay là….” Hắn cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ trong ngực, ánh mắt bất giác sâu thêm vài phần ,"Bởi vì gương mặt này, thật có tư chất làm cho mọi người điên đảo!"
Khóe miệng khẽ nâng lên, dưới ánh mắt soi mói của người làm, hắn cuồng ngạo ôm cô đi vào phòng ngủ của hắn!
Cách bài trí quen thuộc, mùi vị quen thuộc, tất cả hiện lên trong ánh mắt ưu sầu của Tường Vi, nội tâm không kiềm chế mà nổi lên một trận sóng nhỏ!
Hắn lại mang cô tới nơi này! Đây là phòng ngủ của hắn, mỗi khi cô bước vào liền gặp chuyện làm cô cực kỳ sợ nơi này! Cực kỳ sợ hắn đối đãi với cô như là dã thú!
Trong lòng xuất hiện một hi vọng nhỏ nhoi, giọng cô run run nói: "Tôi….Tôi muốn đi về!"
Xin tha thứ cho cô, giờ khắc này, cô không muốn thừa nhận mình là Tường Vi, có lẽ hắn sớm đã biết rõ, nhưng trong lòng vẫn đang chờ đợi, có lẽ hắn không biết, hoặc là hắn đang hành hạ cô?
Khuôn mặt lo lắng của cô, ánh mắt e ngại của cô, hắn đều nhìn rõ không sót gì.
"Trở về?" Hắc Diêm Tước cười lạnh, "Đây chính là thái độ cảm kích của cô đối với người đã cứu cô sao?"
Hắn ôm cô vào phòng tắm, mắt sáng cụp xuống, nhẹ thở ra một hơi: "Không bằng cô tắm rửa thân thể sạch sẽ, còn nữa, bộ đồ kia……tôi thật sự không thích"
Dứt lời, khi cô phản ứng không kịp, đôi tay hắn nhấc cô lên ném vào bồn tắm. (Tiếu Tiếu: bạo lực thật a!!!)
"A……"
Giống như cô đang ngồi trong xe cáp treo, ‘tõm’ một tiếng, Tường Vi bị ném vào trong bồn tắm lớn làm cô kinh hãi!
Nước lạnh thấm vào da làm cô không khỏi rùng mình một cái! Bản năng từ chối một lúc lâu, mới nhô đầu từ trong bồn tắm ra, gấp gáp hô hấp !
"A! Thoải mái sao? Như vậy, tốt nhất là tắm sạch sẽ cho tôi, Mạn Đà La!"
Hắn cười, lộ ra một vẻ tà ác, con ngươi lóe ra ánh lửa, khóe môi nâng lên, xoay người rời khỏi phòng tắm.
Lưu lại Tường Vi đang trong bồn tắm ổn định hơi thở, chính mình không thể tin được trở lại nơi này lần nữa! Mà hắn, ánh mắt thần bí khó lường làm cô không phân biệt được câu nào là thật, câu nào là giả, chẳng lẽ thật sự hắn không biết cô chính là Tường Vi sao?
Nếu không, vì sao hắn kêu cô là……..Mạn Đà La?
Tác giả :
Thích Thích