Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 60: Có dám cần hay không [2]
Editor: May
Lương Thần chính là cảm thấy lửa nơi đáy lòng càng đốt càng vượng, đột nhiên liền bình tĩnh lên tiếng, mở miệng nói: “Hiện tại tôi ngược lại muốn đi hỏi Thẩm Lương Niên một chút, phụ nữ từng bị tôi chạm vào, anh ta còn dám cần hay không!”
Nói xong, Lương Thần liền lạnh lùng chuyển ánh mắt từ trên mặt Cảnh Hảo Hảo đi, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi toilet.
Hô hấp của Cảnh Hảo Hảo không thoải mái nhìn thân ảnh Lương Thần vài giây, sau đó mới như là phản ứng được cái gì, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.
Cô không thể để cho anh đi tìm Lương Niên...... Lương Niên còn chưa biết gì...... Anh cứ xông vào như vậy, cả đời này của Lương Niên và cô, liền thật sự không hy vọng nữa rồi......
Hành lang khách sạn Tứ Quý, quẹo trái quẹo phải, Cảnh Hảo Hảo suýt nữa rẽ nhầm khúc cua, đợi đến khi cô đi đến cửa phòng “307”, đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Lương Thần bước vào “307”.
Trong nháy mắt chân Cảnh Hảo Hảo liền mềm nhũn, vẫn là đã muộn một bước...... trong nháy mắt này, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy thế giới của mình, giống như đều sập xuống.
Cô đứng ở trong hành lang một lúc lâu, đầu óc vẫn là một mảnh đần độn, thẳng đến khi đụng tới cửa “307”, Thẩm Lương Niên có vài phần lo lắng đi ra, nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, anh giẫm chận tại chỗ liền đi tới: “Hảo Hảo, sao đi lâu như vậy, anh còn nghĩ em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Cảnh Hảo Hảo quan sát cẩn thận thần thái của Thẩm Lương Niên, phát hiện anh cũng không khác gì lúc trước, nhịn không được nhẹ nhàng túc nhíu mi, chẳng lẽ sau khi Lương Thần đi vào vẫn chưa nói cái gì?
Cảnh Hảo Hảo định thần, miễn cưỡng cười cười với Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên vươn tay, dắt tay cô, vừa lôi kéo cô đi đến 307, vừa nói:“Vừa rồi em chạm mặt với Lương Thần sao?”
Tâm Cảnh Hảo Hảo cả kinh, tâm vất vã mới ổn định lại, liền loạn thành một đoàn.
Cô còn chưa có lên tiếng, tiếp đó Thẩm Lương Niên còn nói: “Lương Thần ở trong phòng bao của chúng ta, nói nghe em nói anh ở trong này, đã lâu không gặp, liền tới đây một chuyến.”
Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá khẩn trương, tựa như nai con bị kinh hách, trông gà hóa cuốc, cô “ừ” một tiếng với Thẩm Lương Niên, sau đó Thẩm Lương Niên liền đẩy cửa ra, nắm tay cô đi vào.
Cảnh Hảo Hảo vừa bước vào phòng bao, liền nhìn thấy Lương Thần trên bàn có vẻ không hợp nhau, cho dù hiện tại mặt anh mang nụ cười yếu ớt giơ ly rượu lên, nhận khen tặng của người một bàn, nhưng lại vẫn khiến cho người ta có một loại quyết đoán kính sợ ba phần.
Lúc Thẩm Lương Niên nắm Cảnh Hảo Hảo đi đến trước chỗ ngồi, Lương Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua bàn tay nắm giao nhau của hai người, ánh mắt âm trầm, sao đó liền khôi phục lại vẻ tự nhiên, không chút để ý quay đầu, cùng người chạm ly, tư thái tao nhã giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Bàn ăn là hình chữ nhật, Cảnh Hảo Hảo vừa vặn ngồi ở đối diện Lương Thần, cô vừa ngẩng đầu lên, liền có thể chạm vào ánh mắt của anh.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức không thể cúi đầu, liền nghiêng đầu, nhìn sang nơi khác.
Cố tình, sau khi Thẩm Lương Niên ngồi xuống không lâu, liền cầm lấy chai rượu rót hai ly rượu, một ly đưa cho Cảnh Hảo Hảo, một ly tự mình bưng, nói: “Hảo Hảo, em từng gặp qua Lương tổng vài lần, hiện tại gặp, còn không không hỏi.”
Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng tiếp nhận ly rượu, một tay Thẩm Lương Niên liền khoát lên trên vai của cô, một tay giơ ly rượu về phía Lương Thần, nói: “Lương tổng, tôi và Hảo Hảo kính anh một ly.”
Lương Thần chính là cảm thấy lửa nơi đáy lòng càng đốt càng vượng, đột nhiên liền bình tĩnh lên tiếng, mở miệng nói: “Hiện tại tôi ngược lại muốn đi hỏi Thẩm Lương Niên một chút, phụ nữ từng bị tôi chạm vào, anh ta còn dám cần hay không!”
Nói xong, Lương Thần liền lạnh lùng chuyển ánh mắt từ trên mặt Cảnh Hảo Hảo đi, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại tiêu sái ra khỏi toilet.
Hô hấp của Cảnh Hảo Hảo không thoải mái nhìn thân ảnh Lương Thần vài giây, sau đó mới như là phản ứng được cái gì, vội vàng nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo.
Cô không thể để cho anh đi tìm Lương Niên...... Lương Niên còn chưa biết gì...... Anh cứ xông vào như vậy, cả đời này của Lương Niên và cô, liền thật sự không hy vọng nữa rồi......
Hành lang khách sạn Tứ Quý, quẹo trái quẹo phải, Cảnh Hảo Hảo suýt nữa rẽ nhầm khúc cua, đợi đến khi cô đi đến cửa phòng “307”, đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Lương Thần bước vào “307”.
Trong nháy mắt chân Cảnh Hảo Hảo liền mềm nhũn, vẫn là đã muộn một bước...... trong nháy mắt này, Cảnh Hảo Hảo liền cảm thấy thế giới của mình, giống như đều sập xuống.
Cô đứng ở trong hành lang một lúc lâu, đầu óc vẫn là một mảnh đần độn, thẳng đến khi đụng tới cửa “307”, Thẩm Lương Niên có vài phần lo lắng đi ra, nhìn chung quanh, lúc nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, anh giẫm chận tại chỗ liền đi tới: “Hảo Hảo, sao đi lâu như vậy, anh còn nghĩ em đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”
Cảnh Hảo Hảo quan sát cẩn thận thần thái của Thẩm Lương Niên, phát hiện anh cũng không khác gì lúc trước, nhịn không được nhẹ nhàng túc nhíu mi, chẳng lẽ sau khi Lương Thần đi vào vẫn chưa nói cái gì?
Cảnh Hảo Hảo định thần, miễn cưỡng cười cười với Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên vươn tay, dắt tay cô, vừa lôi kéo cô đi đến 307, vừa nói:“Vừa rồi em chạm mặt với Lương Thần sao?”
Tâm Cảnh Hảo Hảo cả kinh, tâm vất vã mới ổn định lại, liền loạn thành một đoàn.
Cô còn chưa có lên tiếng, tiếp đó Thẩm Lương Niên còn nói: “Lương Thần ở trong phòng bao của chúng ta, nói nghe em nói anh ở trong này, đã lâu không gặp, liền tới đây một chuyến.”
Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá khẩn trương, tựa như nai con bị kinh hách, trông gà hóa cuốc, cô “ừ” một tiếng với Thẩm Lương Niên, sau đó Thẩm Lương Niên liền đẩy cửa ra, nắm tay cô đi vào.
Cảnh Hảo Hảo vừa bước vào phòng bao, liền nhìn thấy Lương Thần trên bàn có vẻ không hợp nhau, cho dù hiện tại mặt anh mang nụ cười yếu ớt giơ ly rượu lên, nhận khen tặng của người một bàn, nhưng lại vẫn khiến cho người ta có một loại quyết đoán kính sợ ba phần.
Lúc Thẩm Lương Niên nắm Cảnh Hảo Hảo đi đến trước chỗ ngồi, Lương Thần ngẩng đầu, nhìn lướt qua bàn tay nắm giao nhau của hai người, ánh mắt âm trầm, sao đó liền khôi phục lại vẻ tự nhiên, không chút để ý quay đầu, cùng người chạm ly, tư thái tao nhã giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch.
Bàn ăn là hình chữ nhật, Cảnh Hảo Hảo vừa vặn ngồi ở đối diện Lương Thần, cô vừa ngẩng đầu lên, liền có thể chạm vào ánh mắt của anh.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức không thể cúi đầu, liền nghiêng đầu, nhìn sang nơi khác.
Cố tình, sau khi Thẩm Lương Niên ngồi xuống không lâu, liền cầm lấy chai rượu rót hai ly rượu, một ly đưa cho Cảnh Hảo Hảo, một ly tự mình bưng, nói: “Hảo Hảo, em từng gặp qua Lương tổng vài lần, hiện tại gặp, còn không không hỏi.”
Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng tiếp nhận ly rượu, một tay Thẩm Lương Niên liền khoát lên trên vai của cô, một tay giơ ly rượu về phía Lương Thần, nói: “Lương tổng, tôi và Hảo Hảo kính anh một ly.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ