Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 514: Kết hôn [7]
Editor: May
Dựa vào gần một chút, Cảnh Hảo Hảo rõ ràng thấy ảnh chụp trên mộ bia phía trước, là dung nhan cô không thể quen thuộc hơn nữa.
Ba và mẹ của cô.
Lương Thần chờ Cảnh Hảo Hảo tới gần, vươn tay, dắt tay cô, đứng sóng vai với cô ở trước mộ bia ba mẹ cô, sau đó, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng, giọng nói ở trong gió lớn ruộng lúa, có vẻ có chút phát run: “Ba, mẹ, con tên là Lương Thần, từ giờ trở đi, con là chồng của Hảo Hảo.”
Lời giới thiệu rất bình thường, lại làm cho hốc mắt Cảnh Hảo Hảo trong nháy mắt chứa đầy nước mắt.
Đúng vậy, cô đã gả làm vợ người ta, chính cô cũng chưa nghĩ đến tới đây nói cho ba mẹ cô một tiếng, nhưng Lương Thần, lại ở sau khi nhận giấy hôn thú, mang cô tới nơi này chia sẻ với ba mẹ cô trước tiên.
Lương Thần nói xong câu nói kia, chậm rãi xoay người, lấy ra giấy hôn thú từ trong túi cô, sau đó ngồi xổm người xuống, quỳ gối trên đất bùn vàng, mở giấy hôn thú kia ra trước mặt bia mộ.
“Đây là con và Hảo Hảo, buổi sáng đi lĩnh chứng kết hôn, tụi con trước cầm tới đây, cho hai người nhìn một chút, cho hai người biết, hiện tại Hảo Hảo cũng có nhà của mình, từ nay về sau, không phải cô đơn một mình nữa, hai người cũng có thể yên tâm.”
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trong mắt Cảnh Hảo Hảo, hơi có chút đau đớn, đáy lòng của cô, đột nhiên bởi vì lời nói Lương Thần, liền cỏ dại lan tràn, từng dòng nước ấm, phía sau tiếp phía trước thổi quét trong lòng của cô, lấp đầy tâm mềm mại của cô.
“Không phải cô đơn một mình nữa” trong miệng Lương Thần, giống như là một loại ma chú, khiến cho đáy lòng cô hung hăng lay động một chút, ngay cả thân thể cũng run rẩy lên theo, loại cảm giác này, xa lạ mà lại đột ngột, đến bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho Cảnh Hảo Hảo nháy mắt ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp thời nắm bắt được đó rốt cuộc là thứ gì, cái loại cảm giác này, liền tiêu tán đi từng chút.
Cảnh Hảo Hảo sửng sốt nửa ngày, mới theo Lương Thần cũng chậm rãi quỳ gối trước phần mộ ba mẹ của mình, cô đã từng nhìn mộ bia lạnh như băng như vậy, mỗi một lần đều là khóc thương tâm muốn chết, nhưng lúc này đây, cô lại nở nụ cười nhợt nhạt, nâng tay lên, sờ sờ bụng của mình, nói: “Ba, mẹ, con mang thai, hai người có cháu ngoại, ba đứa nhỏ, là người đàn ông bên cạnh con, anh ấy là......”
Cảnh Hảo Hảo nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Chồng của con.”
Chồng...... xưng hô như vậy, để hình dung anh, nói ra từ trong miệng của cô, Lương Thần mới giật mình phát hiện, hai chữ rất ít nét này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu khác biệt.
......
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo ở trước mộ phần ba mẹ Cảnh Hảo Hảo ngây người hồi lâu, mới rời đi.
Trên đường trở về, Cảnh Hảo Hảo bởi vì vừa mới nói chuyện nhiều với ba mẹ, tâm tình có chút xuống thấp, dọc theo đường đi không có nói chuyện gì với nhau, trở lại biệt thự, đã là hai giờ chiều.
Ăn xong cơm trưa, Lương Thần ngay cả lầu cũng chưa lên, trực tiếp chuẩn bị đi công ty, Cảnh Hảo Hảo đưa anh ra cửa, lúc anh mở cửa xe, lên tiếng gọi tên của anh: “Lương Thần.”
Tay Lương Thần dừng một chút, quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo hướng về phía anh cười cười nhàn nhạt, tươi cười nhàn nhạt kia, xinh đẹp mà lại sạch sẽ.
Không có lẫn thêm bất kỳ tạp chất nào.
Giống như anh đã từng, nhìn thấy cô tươi cười với Thẩm Lương Niên giống như vậy.
Cả người Lương Thần nháy mắt sửng sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trong cơ thể, giống như có thứ gì đó, bắt đầu khởi động, thật lâu sau, đều hóa thành kích động.
Dựa vào gần một chút, Cảnh Hảo Hảo rõ ràng thấy ảnh chụp trên mộ bia phía trước, là dung nhan cô không thể quen thuộc hơn nữa.
Ba và mẹ của cô.
Lương Thần chờ Cảnh Hảo Hảo tới gần, vươn tay, dắt tay cô, đứng sóng vai với cô ở trước mộ bia ba mẹ cô, sau đó, người đàn ông mới chậm rãi mở miệng, giọng nói ở trong gió lớn ruộng lúa, có vẻ có chút phát run: “Ba, mẹ, con tên là Lương Thần, từ giờ trở đi, con là chồng của Hảo Hảo.”
Lời giới thiệu rất bình thường, lại làm cho hốc mắt Cảnh Hảo Hảo trong nháy mắt chứa đầy nước mắt.
Đúng vậy, cô đã gả làm vợ người ta, chính cô cũng chưa nghĩ đến tới đây nói cho ba mẹ cô một tiếng, nhưng Lương Thần, lại ở sau khi nhận giấy hôn thú, mang cô tới nơi này chia sẻ với ba mẹ cô trước tiên.
Lương Thần nói xong câu nói kia, chậm rãi xoay người, lấy ra giấy hôn thú từ trong túi cô, sau đó ngồi xổm người xuống, quỳ gối trên đất bùn vàng, mở giấy hôn thú kia ra trước mặt bia mộ.
“Đây là con và Hảo Hảo, buổi sáng đi lĩnh chứng kết hôn, tụi con trước cầm tới đây, cho hai người nhìn một chút, cho hai người biết, hiện tại Hảo Hảo cũng có nhà của mình, từ nay về sau, không phải cô đơn một mình nữa, hai người cũng có thể yên tâm.”
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trong mắt Cảnh Hảo Hảo, hơi có chút đau đớn, đáy lòng của cô, đột nhiên bởi vì lời nói Lương Thần, liền cỏ dại lan tràn, từng dòng nước ấm, phía sau tiếp phía trước thổi quét trong lòng của cô, lấp đầy tâm mềm mại của cô.
“Không phải cô đơn một mình nữa” trong miệng Lương Thần, giống như là một loại ma chú, khiến cho đáy lòng cô hung hăng lay động một chút, ngay cả thân thể cũng run rẩy lên theo, loại cảm giác này, xa lạ mà lại đột ngột, đến bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho Cảnh Hảo Hảo nháy mắt ngơ ngẩn, cô còn chưa kịp thời nắm bắt được đó rốt cuộc là thứ gì, cái loại cảm giác này, liền tiêu tán đi từng chút.
Cảnh Hảo Hảo sửng sốt nửa ngày, mới theo Lương Thần cũng chậm rãi quỳ gối trước phần mộ ba mẹ của mình, cô đã từng nhìn mộ bia lạnh như băng như vậy, mỗi một lần đều là khóc thương tâm muốn chết, nhưng lúc này đây, cô lại nở nụ cười nhợt nhạt, nâng tay lên, sờ sờ bụng của mình, nói: “Ba, mẹ, con mang thai, hai người có cháu ngoại, ba đứa nhỏ, là người đàn ông bên cạnh con, anh ấy là......”
Cảnh Hảo Hảo nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Chồng của con.”
Chồng...... xưng hô như vậy, để hình dung anh, nói ra từ trong miệng của cô, Lương Thần mới giật mình phát hiện, hai chữ rất ít nét này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu khác biệt.
......
Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo ở trước mộ phần ba mẹ Cảnh Hảo Hảo ngây người hồi lâu, mới rời đi.
Trên đường trở về, Cảnh Hảo Hảo bởi vì vừa mới nói chuyện nhiều với ba mẹ, tâm tình có chút xuống thấp, dọc theo đường đi không có nói chuyện gì với nhau, trở lại biệt thự, đã là hai giờ chiều.
Ăn xong cơm trưa, Lương Thần ngay cả lầu cũng chưa lên, trực tiếp chuẩn bị đi công ty, Cảnh Hảo Hảo đưa anh ra cửa, lúc anh mở cửa xe, lên tiếng gọi tên của anh: “Lương Thần.”
Tay Lương Thần dừng một chút, quay đầu, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo hướng về phía anh cười cười nhàn nhạt, tươi cười nhàn nhạt kia, xinh đẹp mà lại sạch sẽ.
Không có lẫn thêm bất kỳ tạp chất nào.
Giống như anh đã từng, nhìn thấy cô tươi cười với Thẩm Lương Niên giống như vậy.
Cả người Lương Thần nháy mắt sửng sờ tại chỗ, chỉ cảm thấy trong cơ thể, giống như có thứ gì đó, bắt đầu khởi động, thật lâu sau, đều hóa thành kích động.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ