Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 496: Lương phu nhân [3]
Editor: May
“Cho nên, Lương Thần, tôi đã thật sự suy nghĩ thật lâu, chúng ta kết hôn đi.”
Ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo, ở trong nháy mắt này, sáng giống như sắp phát ra ánh sáng.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ngay ngắn ở bên người Lương Thần, sắc mặt vẫn nghiêm túc mà lại trang trọng như trước: “Tôi có thể đi theo anh không danh không phận, nhưng tôi không cho phép con của tôi sinh ra sẽ không danh không phận giống như tôi, cho nên nếu anh muốn tôi sinh hạ đứa nhỏ này, anh phải cho nó thân phận danh chính ngôn thuận, mà chỉ có tôi mới có thể làm mẹ nó, tôi không cho phép đứa nhỏ của mình chia lìa với tôi.”
Chỉ có người từng mất đi mẹ và cha lúc còn nhỏ, mới có thể hiểu được, có thể vẫn có được máu mủ tương liên tình thương của cha và tình thương của mẹ, rốt cuộc là một chuyện may mắn mà lại hạnh phúc như thế nào trong cuộc đời.
Những năm kia, thống khổ cô trải qua, tuyệt đối sẽ không cho phép đứa nhỏ của mình trải qua lần nữa.
“Tôi biết, gia đình các người quyền cao vọng trọng, dòng dõi cao quý, Cảnh Hảo Hảo tôi chỉ là một cô nhi đi lên từ trấn nhỏ, tuy rằng công ty giải trí TS là mẹ anh mở ra, đối với bên ngoài tôi là nữ minh tinh công ty giải trí TS, nhưng đối với những gia đình lớn như các người mà nói, tôi nhiều nhất chỉ là một con hát không lên được mặt bàn, muốn tiến vào cửa nhà các người, thật là một chuyện ý nghĩ rất kỳ lạ với anh.”
“Tôi cũng không phải là tới nơi này bày ra vấn đề khó khăn cho anh, nếu anh không thể để cho tôi làm Lương phu nhân danh chính ngôn thuận, không thể để cho đứa nhỏ tôi sinh ra, ở trên cùng một hộ khẩu với cha mẹ, Lương Thần......” Cảnh Hảo Hảo nói tới đây, dừng một chút, quay đầu tầm mắt nhìn Lương Thần vô cùng kiên định: "Tôi sẽ kiên quyết không cần đứa nhỏ này, tôi thà rằng hiện tại khiến cho nó hóa thành một bãi máu loãng.”
Cảnh Hảo Hảo mím môi, nở nụ cười một chút, thần thái lại trở về nhu hòa trước sau như một, trên mặt trắng bệch, không có biểu tình gì quá lớn: “Đứa nhỏ không phải là trách nhiệm của một mình tôi, tôi nghĩ, không có đạo lý tất cả hạng mục lựa chọn đều do tôi tới làm, cho nên bây giờ tôi giao cho anh, có giữ đứa nhỏ hay không là do anh quyết định, tôi chỉ cần một đáp án, anh nói cho tôi biết, cưới tôi, hay là không cưới, anh có thể trực tiếp xem nhẹ những lời vừa rồi, trừ bỏ hôn thú có thể khiến cho tôi có cảm giác an toàn, những thứ khác tôi đều không tin.”
Cuối cùng cô cũng không còn là Cảnh Hảo Hảo kia.
Cảnh Hảo Hảo trước kia, một câu “anh yêu em” của Thẩm Lương Niên, liền có thể khiến cho cô tin tưởng dài đằng đẵng.
Nhưng Cảnh Hảo Hảo hiện tại, yếu đuối không có tự tin, không thấy được kết quả cuối cùng, không hề dễ dàng tin tưởng.
Cưới...... Anh đương nhiên cưới......
Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo, vừa định lên tiếng nói chuyện, Cảnh Hảo Hảo lại hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Đương nhiên, Lương Thần, anh cũng đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải dùng đứa nhỏ trong bụng làm lợi thế để bức anh kết hôn với tôi. Thật ra, tôi một chút cũng không muốn gả mình cho anh, tôi đối với hai thứ anh và Lương phu nhân này, cũng không có hứng thú gì, nếu có thể, Lương Thần, tôi giống như trước kia, vẫn là hy vọng có thể vĩnh viễn rời xa anh, tôi tuyệt đối không hy vọng trong bụng tôi sẽ có tồn tại đứa nhỏ này hơn bất cứ ai.”
Ở đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, cô vẫn đều tin tưởng vững chắc ý nghĩ này, rời đi Lương Thần, trở về tự do.
Nhưng lúc này đây, khi cô nói ra lời như vậy, cô lại có thể phát hiện đáy lòng của mình, có một trận áp lực nói không nên lời như vậy.
Đáy mắt Lương Thần vốn bởi vì “Chúng ta kết hôn đi” thoáng hiện lên sáng rọi, sau khi nghe được những lời này, trong nháy mắt dập tắt đi.
“Cho nên, Lương Thần, tôi đã thật sự suy nghĩ thật lâu, chúng ta kết hôn đi.”
Ánh mắt Lương Thần nhìn chằm chằm vào Cảnh Hảo Hảo, ở trong nháy mắt này, sáng giống như sắp phát ra ánh sáng.
Cảnh Hảo Hảo ngồi ngay ngắn ở bên người Lương Thần, sắc mặt vẫn nghiêm túc mà lại trang trọng như trước: “Tôi có thể đi theo anh không danh không phận, nhưng tôi không cho phép con của tôi sinh ra sẽ không danh không phận giống như tôi, cho nên nếu anh muốn tôi sinh hạ đứa nhỏ này, anh phải cho nó thân phận danh chính ngôn thuận, mà chỉ có tôi mới có thể làm mẹ nó, tôi không cho phép đứa nhỏ của mình chia lìa với tôi.”
Chỉ có người từng mất đi mẹ và cha lúc còn nhỏ, mới có thể hiểu được, có thể vẫn có được máu mủ tương liên tình thương của cha và tình thương của mẹ, rốt cuộc là một chuyện may mắn mà lại hạnh phúc như thế nào trong cuộc đời.
Những năm kia, thống khổ cô trải qua, tuyệt đối sẽ không cho phép đứa nhỏ của mình trải qua lần nữa.
“Tôi biết, gia đình các người quyền cao vọng trọng, dòng dõi cao quý, Cảnh Hảo Hảo tôi chỉ là một cô nhi đi lên từ trấn nhỏ, tuy rằng công ty giải trí TS là mẹ anh mở ra, đối với bên ngoài tôi là nữ minh tinh công ty giải trí TS, nhưng đối với những gia đình lớn như các người mà nói, tôi nhiều nhất chỉ là một con hát không lên được mặt bàn, muốn tiến vào cửa nhà các người, thật là một chuyện ý nghĩ rất kỳ lạ với anh.”
“Tôi cũng không phải là tới nơi này bày ra vấn đề khó khăn cho anh, nếu anh không thể để cho tôi làm Lương phu nhân danh chính ngôn thuận, không thể để cho đứa nhỏ tôi sinh ra, ở trên cùng một hộ khẩu với cha mẹ, Lương Thần......” Cảnh Hảo Hảo nói tới đây, dừng một chút, quay đầu tầm mắt nhìn Lương Thần vô cùng kiên định: "Tôi sẽ kiên quyết không cần đứa nhỏ này, tôi thà rằng hiện tại khiến cho nó hóa thành một bãi máu loãng.”
Cảnh Hảo Hảo mím môi, nở nụ cười một chút, thần thái lại trở về nhu hòa trước sau như một, trên mặt trắng bệch, không có biểu tình gì quá lớn: “Đứa nhỏ không phải là trách nhiệm của một mình tôi, tôi nghĩ, không có đạo lý tất cả hạng mục lựa chọn đều do tôi tới làm, cho nên bây giờ tôi giao cho anh, có giữ đứa nhỏ hay không là do anh quyết định, tôi chỉ cần một đáp án, anh nói cho tôi biết, cưới tôi, hay là không cưới, anh có thể trực tiếp xem nhẹ những lời vừa rồi, trừ bỏ hôn thú có thể khiến cho tôi có cảm giác an toàn, những thứ khác tôi đều không tin.”
Cuối cùng cô cũng không còn là Cảnh Hảo Hảo kia.
Cảnh Hảo Hảo trước kia, một câu “anh yêu em” của Thẩm Lương Niên, liền có thể khiến cho cô tin tưởng dài đằng đẵng.
Nhưng Cảnh Hảo Hảo hiện tại, yếu đuối không có tự tin, không thấy được kết quả cuối cùng, không hề dễ dàng tin tưởng.
Cưới...... Anh đương nhiên cưới......
Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo, vừa định lên tiếng nói chuyện, Cảnh Hảo Hảo lại hít sâu một hơi, mở miệng nói: “Đương nhiên, Lương Thần, anh cũng đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải dùng đứa nhỏ trong bụng làm lợi thế để bức anh kết hôn với tôi. Thật ra, tôi một chút cũng không muốn gả mình cho anh, tôi đối với hai thứ anh và Lương phu nhân này, cũng không có hứng thú gì, nếu có thể, Lương Thần, tôi giống như trước kia, vẫn là hy vọng có thể vĩnh viễn rời xa anh, tôi tuyệt đối không hy vọng trong bụng tôi sẽ có tồn tại đứa nhỏ này hơn bất cứ ai.”
Ở đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, cô vẫn đều tin tưởng vững chắc ý nghĩ này, rời đi Lương Thần, trở về tự do.
Nhưng lúc này đây, khi cô nói ra lời như vậy, cô lại có thể phát hiện đáy lòng của mình, có một trận áp lực nói không nên lời như vậy.
Đáy mắt Lương Thần vốn bởi vì “Chúng ta kết hôn đi” thoáng hiện lên sáng rọi, sau khi nghe được những lời này, trong nháy mắt dập tắt đi.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ