Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 495: Lương phu nhân [2]
Editor: May
Lương Thần gật đầu: “Được.”
Cảnh Hảo Hảo xoay người, ghé vào trên lan can, nói thím Lâm đi chuẩn bị cơm, khi quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lương Thần liếc mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình, cô bất động thanh sắc cúi đầu, nói: “Xuống lầu đi.”
......
Cho dù Cảnh Hảo Hảo đã ăn cơm tối, nhưng vẫn là cùng nhau đi xuống lầu với Lương Thần.
Trên bàn cơm, thím Lâm và người hầu đã nhanh nhẹn bố trí cơm tối xong.
Trong đầu óc Lương Thần đều nghĩ đến Cảnh Hảo Hảo muốn nói chuyện gì với mình, cho nên sau khi ngồi xuống, trực tiếp cho thím Lâm và người hầu lui ra.
Thím Lâm cuối cùng rời đi, còn thức thời đóng cửa phòng ăn lại.
Trong phòng ăn lớn gần 50 mét vuông, nháy mắt liền lâm vào bên trong tĩnh lặng.
Lương Thần nhìn thoáng qua món ăn trên bàn, đều là món anh thích ăn, nhưng lại không có khẩu vị gì, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo nói: “Em muốn nói cái gì?”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu: “Không vội, ăn cơm trước đi.”
Lương Thần “ừ” một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, nhưng không có đi gắp đồ ăn trước mặt.
Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ở một bên, bưng sữa thím Lâm nấu cho mình, thỉnh thoảng chậm rãi uống một ngụm.
Đợi cho Cảnh Hảo Hảo uống hết sữa trong ly, xoay qua, nhìn về phía Lương Thần, cái chén trước mặt người đàn ông cực kỳ sạch sẽ, chỉ có một hai giọt dầu.
“Sao anh chỉ ăn một chút như vậy?” Cảnh Hảo Hảo hỏi.
Lương Thần dứt khoát trực tiếp buông đũa xuống, nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Em cảm thấy ở dưới tình huống này, anh còn có thể nuốt trôi sao?”
Cảnh Hảo Hảo không có hé răng.
Lương Thần giật giật môi, liền nói: “Hảo Hảo, chúng ta nói chuyện trước đi, nói xong rồi ăn.”
“Vậy được rồi.” Cảnh Hảo Hảo hơi rũ mí mắt, đã có chút không biết chính mình nên mở miệng như thế nào, cho nên liền nhấc mí mắt lên, nói: “Không phải anh cũng có chuyện nói với tôi ư? Anh nói trước đi.”
“Vẫn là em nói trước đi.”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu: “Vậy tôi không khách khí.”
Lương Thần thản nhiên “ừ” một tiếng.
Cảnh Hảo Hảo im lặng nhìn bàn có thể ngồi mấy chục người, đặt một đóa hoa tươi lớn, nở ra kiều diễm ướt át, mơ hồ còn có hương hoa tỏa khắp nơi, một lát sau, nói: “Tôi mang thai.”
Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo, biết đây chính là một bắt đầu, kế tiếp mới là trọng điểm.
Cảnh Hảo Hảo cô hít sâu một hơi, mở mắt nhìn Lương Thần, liền nói: “Thẳng thắn nói cho anh biết, đứa nhỏ này, tôi cũng không muốn.”
Lúc Cảnh Hảo Hảo nói những lời này, thần thái thực nghiêm túc, giống như mang theo vài phần chắc chắn chân thật đáng tin.
Lương Thần vẫn duy trì tư thái không nhúc nhích nhìn Cảnh Hảo Hảo, qua khoảng nửa phút, Cảnh Hảo Hảo mở mắt nhìn, chậm rãi xoay qua, nhìn Lương Thần, lại dừng vài giây, nói: “Đứa nhỏ này, không phải là tôi sinh cho người tôi yêu sâu đậm, cũng không phải quan hệ bình thường có được, quan hệ giữa chúng ta vốn là không thể lộ ra ánh sáng, thật sự không nên kéo thêm một sinh một vô tội vào, cho nên, buổi chiều hôm nay, tôi đặc biệt đi bệnh viện, là muốn phá bỏ đứa nhỏ này, nhưng thực đáng tiếc, tôi lại không đủ ngoan độc, tôi không làm được.”
Cảnh Hảo Hảo nói tới đây, cười cười tự giễu,
Lúc này đây, Cảnh Hảo Hảo không có tạm dừng gì, mà là nói một hơi lời nói kế tiếp, nói ra toàn bộ: “Nếu giơ tay tàn nhẫn chém xuống như vậy, Cảnh Hảo Hảo tôi không có thiên phú đó, tôi có thể không lo lắng cho chính mình, nhưng vì thiên phú của người mẹ, tôi cuối cùng nên suy tính cho đứa nhỏ trong bụng mình.”
“Cho nên, Lương Thần, tôi đã thật sự suy nghĩ thật lâu, chúng ta kết hôn đi.”
Lương Thần gật đầu: “Được.”
Cảnh Hảo Hảo xoay người, ghé vào trên lan can, nói thím Lâm đi chuẩn bị cơm, khi quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Lương Thần liếc mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chính mình, cô bất động thanh sắc cúi đầu, nói: “Xuống lầu đi.”
......
Cho dù Cảnh Hảo Hảo đã ăn cơm tối, nhưng vẫn là cùng nhau đi xuống lầu với Lương Thần.
Trên bàn cơm, thím Lâm và người hầu đã nhanh nhẹn bố trí cơm tối xong.
Trong đầu óc Lương Thần đều nghĩ đến Cảnh Hảo Hảo muốn nói chuyện gì với mình, cho nên sau khi ngồi xuống, trực tiếp cho thím Lâm và người hầu lui ra.
Thím Lâm cuối cùng rời đi, còn thức thời đóng cửa phòng ăn lại.
Trong phòng ăn lớn gần 50 mét vuông, nháy mắt liền lâm vào bên trong tĩnh lặng.
Lương Thần nhìn thoáng qua món ăn trên bàn, đều là món anh thích ăn, nhưng lại không có khẩu vị gì, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo nói: “Em muốn nói cái gì?”
Cảnh Hảo Hảo lắc lắc đầu: “Không vội, ăn cơm trước đi.”
Lương Thần “ừ” một tiếng, cầm lấy chiếc đũa, nhưng không có đi gắp đồ ăn trước mặt.
Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ở một bên, bưng sữa thím Lâm nấu cho mình, thỉnh thoảng chậm rãi uống một ngụm.
Đợi cho Cảnh Hảo Hảo uống hết sữa trong ly, xoay qua, nhìn về phía Lương Thần, cái chén trước mặt người đàn ông cực kỳ sạch sẽ, chỉ có một hai giọt dầu.
“Sao anh chỉ ăn một chút như vậy?” Cảnh Hảo Hảo hỏi.
Lương Thần dứt khoát trực tiếp buông đũa xuống, nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Em cảm thấy ở dưới tình huống này, anh còn có thể nuốt trôi sao?”
Cảnh Hảo Hảo không có hé răng.
Lương Thần giật giật môi, liền nói: “Hảo Hảo, chúng ta nói chuyện trước đi, nói xong rồi ăn.”
“Vậy được rồi.” Cảnh Hảo Hảo hơi rũ mí mắt, đã có chút không biết chính mình nên mở miệng như thế nào, cho nên liền nhấc mí mắt lên, nói: “Không phải anh cũng có chuyện nói với tôi ư? Anh nói trước đi.”
“Vẫn là em nói trước đi.”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu: “Vậy tôi không khách khí.”
Lương Thần thản nhiên “ừ” một tiếng.
Cảnh Hảo Hảo im lặng nhìn bàn có thể ngồi mấy chục người, đặt một đóa hoa tươi lớn, nở ra kiều diễm ướt át, mơ hồ còn có hương hoa tỏa khắp nơi, một lát sau, nói: “Tôi mang thai.”
Lương Thần nhìn Cảnh Hảo Hảo, biết đây chính là một bắt đầu, kế tiếp mới là trọng điểm.
Cảnh Hảo Hảo cô hít sâu một hơi, mở mắt nhìn Lương Thần, liền nói: “Thẳng thắn nói cho anh biết, đứa nhỏ này, tôi cũng không muốn.”
Lúc Cảnh Hảo Hảo nói những lời này, thần thái thực nghiêm túc, giống như mang theo vài phần chắc chắn chân thật đáng tin.
Lương Thần vẫn duy trì tư thái không nhúc nhích nhìn Cảnh Hảo Hảo, qua khoảng nửa phút, Cảnh Hảo Hảo mở mắt nhìn, chậm rãi xoay qua, nhìn Lương Thần, lại dừng vài giây, nói: “Đứa nhỏ này, không phải là tôi sinh cho người tôi yêu sâu đậm, cũng không phải quan hệ bình thường có được, quan hệ giữa chúng ta vốn là không thể lộ ra ánh sáng, thật sự không nên kéo thêm một sinh một vô tội vào, cho nên, buổi chiều hôm nay, tôi đặc biệt đi bệnh viện, là muốn phá bỏ đứa nhỏ này, nhưng thực đáng tiếc, tôi lại không đủ ngoan độc, tôi không làm được.”
Cảnh Hảo Hảo nói tới đây, cười cười tự giễu,
Lúc này đây, Cảnh Hảo Hảo không có tạm dừng gì, mà là nói một hơi lời nói kế tiếp, nói ra toàn bộ: “Nếu giơ tay tàn nhẫn chém xuống như vậy, Cảnh Hảo Hảo tôi không có thiên phú đó, tôi có thể không lo lắng cho chính mình, nhưng vì thiên phú của người mẹ, tôi cuối cùng nên suy tính cho đứa nhỏ trong bụng mình.”
“Cho nên, Lương Thần, tôi đã thật sự suy nghĩ thật lâu, chúng ta kết hôn đi.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ