Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 447: Rùng mình [10]
Editor: May
Lúc trước, Cảnh Hảo Hảo không phải không có dậy sớm, nhưng từ sau khi Lương Thần đi sớm về trễ, mỗi lần cô tỉnh lại nhìn thấy Lương Thần còn chưa rời đi, đều là giả bộ ngủ, chờ sau khi Lương Thần ăn xong bữa sáng, rời khỏi đi làm, mới chậm rãi bò dậy từ trên giường.
Cho nên hôm nay, Lương Thần đi ra từ toilet, lúc đeo caravat, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi dậy từ trên giường, cả người hơi sửng sốt một chút.
“Em,” Lời nói Lương Thần dừng một chút, nói: “Tỉnh?”
Cảnh Hảo Hảo vẫn giống như trước, lạnh như băng nhìn lướt qua lễ vật mới đặt ở bên gối, sau đó đi vào phòng tắm, rửa mặt.
Cảnh Hảo Hảo đi xuống lầu đi vào phòng ăn, Lương Thần còn chưa động vào bữa sáng, nhìn thấy cô tiến vào, ánh sáng nơi đáy mắt anh hơi chớp động một chút, nghiêng đầu, nói với thím Lâm: “Đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.”
Thím Lâm nhanh nhẹn bưng bữa sáng lên, đặt ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, không nói một câu cúi đầu ăn cơm.
Lúc trước Lương Thần vì tiết kiệm thời gian, tốc độ ăn cơm rất nhanh, nhưng Cảnh Hảo Hảo ăn chậm rãi, cả người anh cũng kìm lòng không đậu mà thả chậm tốc độ theo.
Trên bàn cơm, tuy rằng giống như trước, không có trao đổi gì, nhưng đáy lòng Lương Thần lại hơi có chút kinh hỉ.
Có phải...... lúc này đây Hảo Hảo tỉnh lại, không có giả bộ ngủ chờ anh rời đi, đại biểu cho cô đã bắt đầu có chút dịu đi với anh không?
Cảnh Hảo Hảo ăn xong một ngụm cháo trong chén, buông thìa, nhìn thoáng qua Lương Thần cầm giấy ăn, đang lau miệng, mấp máy môi, nói: “Tôi có việc muốn nói với anh.”
Đây là câu nói đầu tiên từ sau khi Cảnh Hảo Hảo bị anh mang từ trấn nhỏ về thành phố Giang Sơn, tâm bình khí hòa nói với anh, cực kỳ ngoài dự kiến của Lương Thần, tay cầm giấy ăn của anh dừng ở bên môi một lúc, mới quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời thật là dâng lên từ phía đông, lúc này mới mở trừng hai mắt, quay đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo, biểu tình trên mặt trở nên có chút sinh động, anh kéo nụ cười, cả khuôn mặt thoạt nhìn chói mắt mà yêu diễm, giọng nói ôn hòa nói: “Hảo Hảo, em nói đi.”
Qua một lát, Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng nói: “Tôi bảo Tiên nhi nhận giúp tôi một bộ phim, hôm nay phải đi thử vai.”
Hóa ra chính là việc này...... Lương Thần gật gật đầu, không chút do dự nói: “Đây là chuyện tốt, em trực tiếp bảo tài xế đưa em đi là được rồi.”
Dừng một chút, Lương Thần ý thức được tự do đáy lòng Cảnh Hảo Hảo khát vọng, lại mở miệng nói: “Nếu em cảm thấy không quen, có thể tự mình lái xe, trong gara có rất nhiều xe, chìa khóa xe đều có ở chỗ thím Lâm, em tùy tiện chọn một chiếc mình thích.”
“Để nói sau.” Giọng nói Cảnh Hảo Hảo thản nhiên đáp lại một câu, còn nói: “Nếu hôm nay tôi thử vai thành công, ngày mai sẽ chính thức quay chụp.”
“Ừ.” Lương Thần không đợi Cảnh Hảo Hảo nói xong, lại gật gật đầu.
“Địa điểm quay chụp ban đầu là Ảnh Thị Thành, cách thành phố Giang Sơn ba tiếng đường xe, qua lại có chút không tiện, cho nên tôi muốn ở lại trong tổ phim.”
Lương Thần không nói chuyện trong chốc lát, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo nghĩ, anh quả nhiên là như thế, muốn dùng hết biện pháp giam giữ cô.
Nhưng mà, suy nghĩ của cô còn chưa rơi xuống, giọng nói Lương Thần liền vang lên bên tai, nhưng là nói với thím Lâm bên người: “Thím Lâm, thím hỗ trợ chuẩn bị cho tiểu thư một ít quần áo và đồ dùng hằng ngày.”
Thím Lâm nói: “Vâng, Thần thiếu gia.”
Cảnh Hảo Hảo có chút khó có thể tin nhìn thoáng qua Lương Thần.
Lúc trước, Cảnh Hảo Hảo không phải không có dậy sớm, nhưng từ sau khi Lương Thần đi sớm về trễ, mỗi lần cô tỉnh lại nhìn thấy Lương Thần còn chưa rời đi, đều là giả bộ ngủ, chờ sau khi Lương Thần ăn xong bữa sáng, rời khỏi đi làm, mới chậm rãi bò dậy từ trên giường.
Cho nên hôm nay, Lương Thần đi ra từ toilet, lúc đeo caravat, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi dậy từ trên giường, cả người hơi sửng sốt một chút.
“Em,” Lời nói Lương Thần dừng một chút, nói: “Tỉnh?”
Cảnh Hảo Hảo vẫn giống như trước, lạnh như băng nhìn lướt qua lễ vật mới đặt ở bên gối, sau đó đi vào phòng tắm, rửa mặt.
Cảnh Hảo Hảo đi xuống lầu đi vào phòng ăn, Lương Thần còn chưa động vào bữa sáng, nhìn thấy cô tiến vào, ánh sáng nơi đáy mắt anh hơi chớp động một chút, nghiêng đầu, nói với thím Lâm: “Đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.”
Thím Lâm nhanh nhẹn bưng bữa sáng lên, đặt ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, không nói một câu cúi đầu ăn cơm.
Lúc trước Lương Thần vì tiết kiệm thời gian, tốc độ ăn cơm rất nhanh, nhưng Cảnh Hảo Hảo ăn chậm rãi, cả người anh cũng kìm lòng không đậu mà thả chậm tốc độ theo.
Trên bàn cơm, tuy rằng giống như trước, không có trao đổi gì, nhưng đáy lòng Lương Thần lại hơi có chút kinh hỉ.
Có phải...... lúc này đây Hảo Hảo tỉnh lại, không có giả bộ ngủ chờ anh rời đi, đại biểu cho cô đã bắt đầu có chút dịu đi với anh không?
Cảnh Hảo Hảo ăn xong một ngụm cháo trong chén, buông thìa, nhìn thoáng qua Lương Thần cầm giấy ăn, đang lau miệng, mấp máy môi, nói: “Tôi có việc muốn nói với anh.”
Đây là câu nói đầu tiên từ sau khi Cảnh Hảo Hảo bị anh mang từ trấn nhỏ về thành phố Giang Sơn, tâm bình khí hòa nói với anh, cực kỳ ngoài dự kiến của Lương Thần, tay cầm giấy ăn của anh dừng ở bên môi một lúc, mới quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện mặt trời thật là dâng lên từ phía đông, lúc này mới mở trừng hai mắt, quay đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo, biểu tình trên mặt trở nên có chút sinh động, anh kéo nụ cười, cả khuôn mặt thoạt nhìn chói mắt mà yêu diễm, giọng nói ôn hòa nói: “Hảo Hảo, em nói đi.”
Qua một lát, Cảnh Hảo Hảo mới mở miệng nói: “Tôi bảo Tiên nhi nhận giúp tôi một bộ phim, hôm nay phải đi thử vai.”
Hóa ra chính là việc này...... Lương Thần gật gật đầu, không chút do dự nói: “Đây là chuyện tốt, em trực tiếp bảo tài xế đưa em đi là được rồi.”
Dừng một chút, Lương Thần ý thức được tự do đáy lòng Cảnh Hảo Hảo khát vọng, lại mở miệng nói: “Nếu em cảm thấy không quen, có thể tự mình lái xe, trong gara có rất nhiều xe, chìa khóa xe đều có ở chỗ thím Lâm, em tùy tiện chọn một chiếc mình thích.”
“Để nói sau.” Giọng nói Cảnh Hảo Hảo thản nhiên đáp lại một câu, còn nói: “Nếu hôm nay tôi thử vai thành công, ngày mai sẽ chính thức quay chụp.”
“Ừ.” Lương Thần không đợi Cảnh Hảo Hảo nói xong, lại gật gật đầu.
“Địa điểm quay chụp ban đầu là Ảnh Thị Thành, cách thành phố Giang Sơn ba tiếng đường xe, qua lại có chút không tiện, cho nên tôi muốn ở lại trong tổ phim.”
Lương Thần không nói chuyện trong chốc lát, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo nghĩ, anh quả nhiên là như thế, muốn dùng hết biện pháp giam giữ cô.
Nhưng mà, suy nghĩ của cô còn chưa rơi xuống, giọng nói Lương Thần liền vang lên bên tai, nhưng là nói với thím Lâm bên người: “Thím Lâm, thím hỗ trợ chuẩn bị cho tiểu thư một ít quần áo và đồ dùng hằng ngày.”
Thím Lâm nói: “Vâng, Thần thiếu gia.”
Cảnh Hảo Hảo có chút khó có thể tin nhìn thoáng qua Lương Thần.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ