Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 436: Gặp lại [9]
Editor: May
Cảnh Hảo Hảo trừng mắt nhìn hai người trước mặt, lắc lắc đầu, nói: “Có phải các người tìm nhầm người không?”
“Không có, chúng tôi là Lương tổng phái tới.” Một người trong đó trả lời vấn đề Cảnh Hảo Hảo, một người khác cầm di động gọi đi một cú điện thoại: “Đã tìm được người rồi, khiến cho người khác đều rút về thôi.”
Cảnh Hảo Hảo nghe được hai chữ “Lương tổng” này, trong nháy mắt liền hiểu được hết thảy.
Cô vốn còn nghĩ cho dù anh đi vào trấn nhỏ, tìm được cô cũng phải hao phí một thời gian nhất định, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, điện thoại mình gọi qua, đến bây giờ cũng chỉ mới mấy tiếng, anh đã muốn tìm được cô rồi.
Là cô xem nhẹ thực lực của anh, hay là cô không kiến thức, không biết anh thật sự có bao nhiêu lợi hại?
Lão tổng nhìn Cảnh Hảo Hảo đứng ở tại chỗ, không nói tiếng nào, nghĩ đối diện là người của công ty lớn, chính mình đắc tội không nổi, lập tức đưa cho Cảnh Hảo Hảo một đạo ánh mắt, dùng ngữ khí giống như bạn bè, nhắc nhở Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh Hảo Hảo, bạn của cô tới tìm cô, cô liền theo chân bọn họ đi qua nhìn một cái đi, buổi chiều tôi sẽ thông báo bộ phận nhân sự, nói cho bọn họ cô có việc, không thể đi làm.”
Cảnh Hảo Hảo rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô lại chỉ có thể ôm thái độ đã tới thì an tâm ở lại, nói một tiếng “Cám ơn” với lão tổng, sau đó liền rời đi với hai người kia.
Ra khỏi trung tâm thương mại, một người trong đó lên xe khởi động xe, một người thay Cảnh Hảo Hảo kéo cửa xe ra: “Cảnh tiểu thư, mời lên xe.”
Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước xe sang quý, liều mạng mấp máy môi, qua thật lâu, mới không tình nguyện khom người, lên xe.
Tốc độ xe lái thật sự mau, chỉ thời gian vài phút, xe dừng lại ở cửa khách sạn trong trấn nhỏ.
Tài xế dẫn đầu xuống xe, nhiễu đến bên cạnh cửa xe Cảnh Hảo Hảo, thay Cảnh Hảo Hảo mở xe ra.
Cảnh Hảo Hảo xuống xe, hai người liền dẫn Cảnh Hảo Hảo đi vào trong.
Đẩy cửa ra, bên trong ngồi một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên: "Tìm đến nhanh như vậy?”
“Lương tiên sinh đâu?”
“Ở bên trong.”
Hai người dẫn Cảnh Hảo Hảo không nói gì, mang theo cô một đường đi tới trước cửa tận cùng bên trong.
Người đàn ông đi ở phía trước kia, nâng tay lên gõ gõ cửa, sau đó liền đưa tay mở ra: “Lương tiên sinh, người ngài muốn tìm đã dẫn đến cho ngài.”
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Thần đứng khuất sáng, trên thân người đàn ông mặc một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân là quần tây, nút cổ áo sơ mi bị mở ra, xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, cổ tay áo cũng hơi cuốn lên trên, lộ ra da thịt có lực một chút xíu.
Cả người anh thoạt nhìn rất gầy, phía dưới hốc mắt hiện lên một tầng xanh tím, như là không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt tuấn dật ưu việt, râu một đêm không cạo, thoạt nhìn, cả người liền có vẻ mỏi mệt.
Nhưng, không chút nào ảnh hưởng mỹ cảm của anh.
Lúc Lương Thần nghe đến tiếng đẩy cửa, trong nháy mắt ánh mắt liền dừng ở cửa, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh khéo léo của Cảnh Hảo Hảo, chậm rãi xuất hiện.
Chỉ không gặp hai mươi mấy ngày, đột nhiên gặp lại, nhưng anh lại có ảo giác như đã có mấy đời.
Mặt mày của cô giống như trong trí nhớ cô như đúc, chỉ là trên người mặc không phải sa hoa cẩm y khi ở bên cạnh của anh, vải dệt thoạt nhìn bình thường, hình thức bình thường, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Ánh mắt Lương Thần, gắt gao khóa ở trên người Cảnh Hảo Hảo, giống như muốn nhìn thấu cả người của cô, đánh giá trong trong ngoài ngoài vài lần, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với hai người đứng ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo: “Phiền toái các người.”
Cảnh Hảo Hảo trừng mắt nhìn hai người trước mặt, lắc lắc đầu, nói: “Có phải các người tìm nhầm người không?”
“Không có, chúng tôi là Lương tổng phái tới.” Một người trong đó trả lời vấn đề Cảnh Hảo Hảo, một người khác cầm di động gọi đi một cú điện thoại: “Đã tìm được người rồi, khiến cho người khác đều rút về thôi.”
Cảnh Hảo Hảo nghe được hai chữ “Lương tổng” này, trong nháy mắt liền hiểu được hết thảy.
Cô vốn còn nghĩ cho dù anh đi vào trấn nhỏ, tìm được cô cũng phải hao phí một thời gian nhất định, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, điện thoại mình gọi qua, đến bây giờ cũng chỉ mới mấy tiếng, anh đã muốn tìm được cô rồi.
Là cô xem nhẹ thực lực của anh, hay là cô không kiến thức, không biết anh thật sự có bao nhiêu lợi hại?
Lão tổng nhìn Cảnh Hảo Hảo đứng ở tại chỗ, không nói tiếng nào, nghĩ đối diện là người của công ty lớn, chính mình đắc tội không nổi, lập tức đưa cho Cảnh Hảo Hảo một đạo ánh mắt, dùng ngữ khí giống như bạn bè, nhắc nhở Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh Hảo Hảo, bạn của cô tới tìm cô, cô liền theo chân bọn họ đi qua nhìn một cái đi, buổi chiều tôi sẽ thông báo bộ phận nhân sự, nói cho bọn họ cô có việc, không thể đi làm.”
Cảnh Hảo Hảo rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô lại chỉ có thể ôm thái độ đã tới thì an tâm ở lại, nói một tiếng “Cám ơn” với lão tổng, sau đó liền rời đi với hai người kia.
Ra khỏi trung tâm thương mại, một người trong đó lên xe khởi động xe, một người thay Cảnh Hảo Hảo kéo cửa xe ra: “Cảnh tiểu thư, mời lên xe.”
Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước xe sang quý, liều mạng mấp máy môi, qua thật lâu, mới không tình nguyện khom người, lên xe.
Tốc độ xe lái thật sự mau, chỉ thời gian vài phút, xe dừng lại ở cửa khách sạn trong trấn nhỏ.
Tài xế dẫn đầu xuống xe, nhiễu đến bên cạnh cửa xe Cảnh Hảo Hảo, thay Cảnh Hảo Hảo mở xe ra.
Cảnh Hảo Hảo xuống xe, hai người liền dẫn Cảnh Hảo Hảo đi vào trong.
Đẩy cửa ra, bên trong ngồi một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên: "Tìm đến nhanh như vậy?”
“Lương tiên sinh đâu?”
“Ở bên trong.”
Hai người dẫn Cảnh Hảo Hảo không nói gì, mang theo cô một đường đi tới trước cửa tận cùng bên trong.
Người đàn ông đi ở phía trước kia, nâng tay lên gõ gõ cửa, sau đó liền đưa tay mở ra: “Lương tiên sinh, người ngài muốn tìm đã dẫn đến cho ngài.”
Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Thần đứng khuất sáng, trên thân người đàn ông mặc một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân là quần tây, nút cổ áo sơ mi bị mở ra, xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, cổ tay áo cũng hơi cuốn lên trên, lộ ra da thịt có lực một chút xíu.
Cả người anh thoạt nhìn rất gầy, phía dưới hốc mắt hiện lên một tầng xanh tím, như là không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt tuấn dật ưu việt, râu một đêm không cạo, thoạt nhìn, cả người liền có vẻ mỏi mệt.
Nhưng, không chút nào ảnh hưởng mỹ cảm của anh.
Lúc Lương Thần nghe đến tiếng đẩy cửa, trong nháy mắt ánh mắt liền dừng ở cửa, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh khéo léo của Cảnh Hảo Hảo, chậm rãi xuất hiện.
Chỉ không gặp hai mươi mấy ngày, đột nhiên gặp lại, nhưng anh lại có ảo giác như đã có mấy đời.
Mặt mày của cô giống như trong trí nhớ cô như đúc, chỉ là trên người mặc không phải sa hoa cẩm y khi ở bên cạnh của anh, vải dệt thoạt nhìn bình thường, hình thức bình thường, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.
Ánh mắt Lương Thần, gắt gao khóa ở trên người Cảnh Hảo Hảo, giống như muốn nhìn thấu cả người của cô, đánh giá trong trong ngoài ngoài vài lần, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với hai người đứng ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo: “Phiền toái các người.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ