Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 403: Tìm cho tôi [2]
Editor: May
Đột nhiên, cửa phòng làm việc tổng giám đốc bị người kéo mở ra từ bên trong.
Tô Tiểu Tả nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ mông lung của Lương Thần, mặc áo sơ mi ngày hôm qua, có chút không chỉnh tề đứng ở cửa.
Tô Tiểu Tả như là gặp quỷ, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm tại chỗ.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô mới chợt đứng lên, lắp bắp hô một tiếng: “Lương...... Lương tổng.”
Thần thái Lương Thần còn có chút mờ mịt, anh cảm thấy trong đầu nặng nề, có chút phát mộng, ý nghĩ đều trở nên trì hoãn lên theo, anh nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Mấy giờ?”
“Năm giờ lẻ bảy phút.”
Lương Thần nhìn quanh trái phải, cuối cùng tầm mắt dừng ở đồng hồ trong suốt trên vách tường đỏ thẫm, nhìn thấy là mười bảy giờ lẻ tám phút, mi tâm càng nhăn lại hơn: “Buổi chiều?”
“Đúng vậy, Lương tổng.”
Đáy lòng Lương Thần, chợt cả kinh, anh lại có thể ngủ lâu như vậy? Trên mặt không động thanh sắc hỏi: “Hảo Hảo đâu?”
“Không phải Cảnh tiểu thư cùng một chỗ với ngài ư?”
Lương Thần nghe câu này, không biết tại sao, đáy lòng lộp bộp một chút, anh không nói gì liền xoay người trở về văn phòng của mình, kiểm tra cẩn thận mỗi một phòng một lần, phát hiện không có thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, anh mới cầm lấy di động của mình, phát hiện đã không còn điện, dứt khoát đi tới trước bàn bên ngoài văn phòng, lấy một chiếc di động khác ra, trước gọi một cú điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo.
Bên trong, lại truyền đến tiếng máy móc êm tai: “Thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”
Mơ hồ có một cỗ cảm giác lạnh lẽo nói không nên lời bò lên phía sau lưng anh, anh vội vàng thay đổi gọi điện thoại về biệt thự.
Sau khi tiếp thông, là thím Lâm, anh hỏi: “Tiểu thư ở nhà sao?”
Thím Lâm bị hỏi có chút nghi hoặc: “Cảnh tiểu thư không phải cùng một chỗ với ngài ư?”
Ngữ khí giống y như Tô Tiểu Tả.
Nháy mắt Lương Thần liền có một loại dự cảm không tốt hiện lên trong lòng.
Thím Lâm không có đợi cho Lương Thần nói chuyện, lại hỏi một câu: “Thần thiếu gia, làm sao vậy? Hiện tại Cảnh tiểu thư không cùng một chỗ với ngài sao?”
Lương Thần không nói gì trực tiếp cắt đứt điện thoại, anh buông di động, trực tiếp cầm điện thoại bàn, bấm nội tuyến cho ngành bảo vệ: “Giúp tôi điều chỉnh máy giám sát công ty trong vòng 24 giờ, hiện tại tôi đi qua xem.”
Lương Thần “bốp” buông điện thoại, đi thẳng đến bộ phận bảo vệ.
Lúc anh đến, bộ phận bảo vệ đã lấy ra toàn bộ băng ghi hình, trên màn hình lớn ở vách tường, có mấy chục màn ảnh nhỏ.
Lương Thần nhìn chằm chằm không chuyển mắt những màn ảnh nhỏ đó, cuối cùng nhìn thấy một màn Cảnh Hảo Hảo đi ra từ văn phòng của mình, lập tức nâng tay lên, chỉ vào nói: “Giúp tôi xem một chút đây là mấy giờ.”
Bộ phận bảo vệ nhân chóng nhấn vài cái ở trên máy tính, trả lời: “Mười giờ lẻ bốn phút tối.”
Cảnh Hảo Hảo đây là rời đi vào đêm qua?
Sắc mặt Lương Thần lập tức liền lạnh xuống, anh không nói hai lời trực tiếp rời khỏi bộ phận bảo vệ, trở lại văn phòng của mình, nắm chìa khóa xe lên, lúc chuẩn bị ra cửa, đúng lúc gặp phải tổng giám bộ phận thị trường và quản lí phòng kế hoạch.
“Lương tổng, khi nào thì ngài có thời gian, chúng ta lại hẹn khách hàng vốn đã hẹn hôm nay lần nữa.”
Trong tiềm thức Lương Thần đã đoán được chút gì đó, nhưng hiện tại anh chính là không muốn đi khẳng định, đang một lòng không thuận, nghe nói như thế, lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền quát: “Những chuyện nhỏ đó các người không có đầu óc à, không biết tự mình đi xử lý ư, cái gì cũng tới hỏi tôi, tôi bỏ tiền mời các người tới đây ăn không ngồi rồi à!”
Đột nhiên, cửa phòng làm việc tổng giám đốc bị người kéo mở ra từ bên trong.
Tô Tiểu Tả nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ mông lung của Lương Thần, mặc áo sơ mi ngày hôm qua, có chút không chỉnh tề đứng ở cửa.
Tô Tiểu Tả như là gặp quỷ, lập tức liền trợn mắt há hốc mồm tại chỗ.
Ước chừng qua một phút đồng hồ, cô mới chợt đứng lên, lắp bắp hô một tiếng: “Lương...... Lương tổng.”
Thần thái Lương Thần còn có chút mờ mịt, anh cảm thấy trong đầu nặng nề, có chút phát mộng, ý nghĩ đều trở nên trì hoãn lên theo, anh nhíu nhíu mày, thuận miệng hỏi: “Mấy giờ?”
“Năm giờ lẻ bảy phút.”
Lương Thần nhìn quanh trái phải, cuối cùng tầm mắt dừng ở đồng hồ trong suốt trên vách tường đỏ thẫm, nhìn thấy là mười bảy giờ lẻ tám phút, mi tâm càng nhăn lại hơn: “Buổi chiều?”
“Đúng vậy, Lương tổng.”
Đáy lòng Lương Thần, chợt cả kinh, anh lại có thể ngủ lâu như vậy? Trên mặt không động thanh sắc hỏi: “Hảo Hảo đâu?”
“Không phải Cảnh tiểu thư cùng một chỗ với ngài ư?”
Lương Thần nghe câu này, không biết tại sao, đáy lòng lộp bộp một chút, anh không nói gì liền xoay người trở về văn phòng của mình, kiểm tra cẩn thận mỗi một phòng một lần, phát hiện không có thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, anh mới cầm lấy di động của mình, phát hiện đã không còn điện, dứt khoát đi tới trước bàn bên ngoài văn phòng, lấy một chiếc di động khác ra, trước gọi một cú điện thoại cho Cảnh Hảo Hảo.
Bên trong, lại truyền đến tiếng máy móc êm tai: “Thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”
Mơ hồ có một cỗ cảm giác lạnh lẽo nói không nên lời bò lên phía sau lưng anh, anh vội vàng thay đổi gọi điện thoại về biệt thự.
Sau khi tiếp thông, là thím Lâm, anh hỏi: “Tiểu thư ở nhà sao?”
Thím Lâm bị hỏi có chút nghi hoặc: “Cảnh tiểu thư không phải cùng một chỗ với ngài ư?”
Ngữ khí giống y như Tô Tiểu Tả.
Nháy mắt Lương Thần liền có một loại dự cảm không tốt hiện lên trong lòng.
Thím Lâm không có đợi cho Lương Thần nói chuyện, lại hỏi một câu: “Thần thiếu gia, làm sao vậy? Hiện tại Cảnh tiểu thư không cùng một chỗ với ngài sao?”
Lương Thần không nói gì trực tiếp cắt đứt điện thoại, anh buông di động, trực tiếp cầm điện thoại bàn, bấm nội tuyến cho ngành bảo vệ: “Giúp tôi điều chỉnh máy giám sát công ty trong vòng 24 giờ, hiện tại tôi đi qua xem.”
Lương Thần “bốp” buông điện thoại, đi thẳng đến bộ phận bảo vệ.
Lúc anh đến, bộ phận bảo vệ đã lấy ra toàn bộ băng ghi hình, trên màn hình lớn ở vách tường, có mấy chục màn ảnh nhỏ.
Lương Thần nhìn chằm chằm không chuyển mắt những màn ảnh nhỏ đó, cuối cùng nhìn thấy một màn Cảnh Hảo Hảo đi ra từ văn phòng của mình, lập tức nâng tay lên, chỉ vào nói: “Giúp tôi xem một chút đây là mấy giờ.”
Bộ phận bảo vệ nhân chóng nhấn vài cái ở trên máy tính, trả lời: “Mười giờ lẻ bốn phút tối.”
Cảnh Hảo Hảo đây là rời đi vào đêm qua?
Sắc mặt Lương Thần lập tức liền lạnh xuống, anh không nói hai lời trực tiếp rời khỏi bộ phận bảo vệ, trở lại văn phòng của mình, nắm chìa khóa xe lên, lúc chuẩn bị ra cửa, đúng lúc gặp phải tổng giám bộ phận thị trường và quản lí phòng kế hoạch.
“Lương tổng, khi nào thì ngài có thời gian, chúng ta lại hẹn khách hàng vốn đã hẹn hôm nay lần nữa.”
Trong tiềm thức Lương Thần đã đoán được chút gì đó, nhưng hiện tại anh chính là không muốn đi khẳng định, đang một lòng không thuận, nghe nói như thế, lập tức nghĩ cũng không nghĩ liền quát: “Những chuyện nhỏ đó các người không có đầu óc à, không biết tự mình đi xử lý ư, cái gì cũng tới hỏi tôi, tôi bỏ tiền mời các người tới đây ăn không ngồi rồi à!”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ