Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 359: Giải phẫu [6]
Editor: May
Cảnh Hảo Hảo trở lại trung tâm thương mại, bởi vì sau khi giải phẫu, thân thể không thoải mái, cũng không có tâm tư mua đồ, cho nên trực tiếp xuyên qua trung tâm thương mại, chuẩn bị đi ra ngoài lên xe về nhà.
Vào lúc ra cửa, cô lại đụng phải Thẩm Lương Niên - người cô từng không thấy sẽ nhớ nhung, nay lại muốn cả đời cũng không gặp lại.
Thật ra, phát hiện cô đầu tiên không phải Thẩm Lương Niên, là Kiều Ôn Noãn. Lúc đó, cô vừa mới nâng tay lên, đẩy cửa trung tâm thương mại ra, chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe phía sau có người gọi tên mình: “Cảnh Hảo Hảo?”
Cảnh Hảo Hảo quay đầu, liền nhìn thấy Kiều Ôn Noãn kéo cánh tay Thẩm Lương Niên, đang xoay đầu nhìn cô.
Cảnh Hảo Hảo nhìn hai người trước mặt, thần thái bình tĩnh nâng môi lên: “Thật trùng hợp."
Thẩm Lương Niên không nói gì, ánh mắt như bình thường, trực tiếp nhìn chằm chằm cô, ngược lại Kiều Ôn Noãn mặt đầy tươi cười nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi còn đang chuẩn bị ngày mai gọi điện thoại cho cô.”
Nói xong, Kiều Ôn Noãn liền lấy từ trong túi xách của mình ra một cái thiệp mời, đưa cho Cảnh Hảo Hảo: “Đây là thiệp mời kết hôn của tôi và Lương Niên, hôm nay đã bắt đầu lục tục phát ra bên ngoài, hiện tại đúng lúc gặp mặt cô, liền đưa cho cô đi, bớt cho lát nữa lại đưa cho cô.”
Cảnh Hảo Hảo nhìn thiệp mời thiếp vàng màu đỏ, mặt trên khắc một chữ song hỉ thật to, ở giữa còn có ánh cưới của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, ánh mắt của cô hơi lóe lóe, liền mặt mang mỉm cười nhận lấy, nhìn Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên nói: “Chúc mừng hai người.”
“Vậy nếu không còn việc gì, tôi và Lương Niên đi trước, tôi cảm giác rèm cửa sổ phòng cưới khó coi, hiện tại chọn lựa thử có cái thích hợp hơn không.”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, không nói gì, cũng không có nhìn Thẩm Lương Niên, chỉ quay người, trực tiếp đi ra trung tâm thương mại.
Kiều Ôn Noãn kéo cánh tay Thẩm Lương Niên, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đã đi ra ngoài nửa ngày, mà anh vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, nhịn không được lên tiếng: “Lương Niên, anh suy nghĩ gì đấy?”
“Không có gì.” Thẩm Lương Niên hoàn hồn, nhìn Kiều Ôn Noãn cười cười ôn nhuận, xoay người, đi vào trung tâm thương mại.
......
Giải phẫu đặt vòng không xem như là giải phẩu lớn gì, nhưng lại vẫn bởi vì đau đớn hao phí rất nhiều tinh lực của Cảnh Hảo Hảo, cả người mệt đến toàn thân như nhũn ra, một hồi đến biệt thự liền lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường.
Cảnh Hảo Hảo không có mệt mỏi, nằm trong chốc lát, liền lấy từ trong túi ra thiệp mời kết hôn của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, cầm ở trước mặt mình nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, liền cảm thấy ánh mắt có chút phiếm đau, dứt khoát để ở một bên, vùi ở trong chăn, nhắm hai mắt lại.
Lúc Cảnh Hảo Hảo tỉnh lại, đã là bảy giờ tối, thím Lâm nói cho cô biết, đêm nay Lương Thần muốn bồi khách hàng nước ngoài ăn cơm, có thể tới khuya mới về nhà, bảo cô nghỉ ngơi trước.
Làm xong giải phẫu, không thể đồng giường hai tuần, đúng với ý tứ của Cảnh Hảo Hảo, cô gật gật đầu, liền đi toilet trước.
Cảnh Hảo Hảo trở lại trung tâm thương mại, bởi vì sau khi giải phẫu, thân thể không thoải mái, cũng không có tâm tư mua đồ, cho nên trực tiếp xuyên qua trung tâm thương mại, chuẩn bị đi ra ngoài lên xe về nhà.
Vào lúc ra cửa, cô lại đụng phải Thẩm Lương Niên - người cô từng không thấy sẽ nhớ nhung, nay lại muốn cả đời cũng không gặp lại.
Thật ra, phát hiện cô đầu tiên không phải Thẩm Lương Niên, là Kiều Ôn Noãn. Lúc đó, cô vừa mới nâng tay lên, đẩy cửa trung tâm thương mại ra, chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe phía sau có người gọi tên mình: “Cảnh Hảo Hảo?”
Cảnh Hảo Hảo quay đầu, liền nhìn thấy Kiều Ôn Noãn kéo cánh tay Thẩm Lương Niên, đang xoay đầu nhìn cô.
Cảnh Hảo Hảo nhìn hai người trước mặt, thần thái bình tĩnh nâng môi lên: “Thật trùng hợp."
Thẩm Lương Niên không nói gì, ánh mắt như bình thường, trực tiếp nhìn chằm chằm cô, ngược lại Kiều Ôn Noãn mặt đầy tươi cười nói: “Đúng vậy, thật trùng hợp, tôi còn đang chuẩn bị ngày mai gọi điện thoại cho cô.”
Nói xong, Kiều Ôn Noãn liền lấy từ trong túi xách của mình ra một cái thiệp mời, đưa cho Cảnh Hảo Hảo: “Đây là thiệp mời kết hôn của tôi và Lương Niên, hôm nay đã bắt đầu lục tục phát ra bên ngoài, hiện tại đúng lúc gặp mặt cô, liền đưa cho cô đi, bớt cho lát nữa lại đưa cho cô.”
Cảnh Hảo Hảo nhìn thiệp mời thiếp vàng màu đỏ, mặt trên khắc một chữ song hỉ thật to, ở giữa còn có ánh cưới của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, ánh mắt của cô hơi lóe lóe, liền mặt mang mỉm cười nhận lấy, nhìn Kiều Ôn Noãn và Thẩm Lương Niên nói: “Chúc mừng hai người.”
“Vậy nếu không còn việc gì, tôi và Lương Niên đi trước, tôi cảm giác rèm cửa sổ phòng cưới khó coi, hiện tại chọn lựa thử có cái thích hợp hơn không.”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, không nói gì, cũng không có nhìn Thẩm Lương Niên, chỉ quay người, trực tiếp đi ra trung tâm thương mại.
Kiều Ôn Noãn kéo cánh tay Thẩm Lương Niên, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đã đi ra ngoài nửa ngày, mà anh vẫn còn đứng sững sờ tại chỗ, nhịn không được lên tiếng: “Lương Niên, anh suy nghĩ gì đấy?”
“Không có gì.” Thẩm Lương Niên hoàn hồn, nhìn Kiều Ôn Noãn cười cười ôn nhuận, xoay người, đi vào trung tâm thương mại.
......
Giải phẫu đặt vòng không xem như là giải phẩu lớn gì, nhưng lại vẫn bởi vì đau đớn hao phí rất nhiều tinh lực của Cảnh Hảo Hảo, cả người mệt đến toàn thân như nhũn ra, một hồi đến biệt thự liền lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường.
Cảnh Hảo Hảo không có mệt mỏi, nằm trong chốc lát, liền lấy từ trong túi ra thiệp mời kết hôn của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, cầm ở trước mặt mình nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, liền cảm thấy ánh mắt có chút phiếm đau, dứt khoát để ở một bên, vùi ở trong chăn, nhắm hai mắt lại.
Lúc Cảnh Hảo Hảo tỉnh lại, đã là bảy giờ tối, thím Lâm nói cho cô biết, đêm nay Lương Thần muốn bồi khách hàng nước ngoài ăn cơm, có thể tới khuya mới về nhà, bảo cô nghỉ ngơi trước.
Làm xong giải phẫu, không thể đồng giường hai tuần, đúng với ý tứ của Cảnh Hảo Hảo, cô gật gật đầu, liền đi toilet trước.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ