Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 350: Anh yêu cô [5]
Editor: May
“Còn có, người khác khó xử cô ấy, vì sao cậu lại tức giận như vậy, kích động trút giận thay cô ấy?”
“Lương Thần, cậu không biết có rất nhiều chuyện, hoàn toàn là làm trái với ước nguyện ban đầu của cậu ư?”
Lương Thần luôn rất thông minh, Từ Dung nói một chuỗi thật dài như vậy, làm cho đáy lòng anh dần dần phản ứng kịp, ý nghĩ của mình, thật là không hợp với lúc ban đầu.
Sao anh lại biến thành như vậy?
Lương Thần nhíu nhíu mày, nhìn Từ Dung, như là giải thích cho anh ta nghe, lại như là giải thích cho chính mình: “Chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, tôi không nói cho cô ấy biết, là vì cô ấy vì Thẩm Lương Niên đã chịu nhiều đau khổ như vậy, còn có một lần suýt nữa đã đánh mất mệnh, tôi là cảm thấy cô ấy đáng thương, cho nên tôi mới không cho cậu nói cho cô ấy biết. Về chuyện người khác khó xử cô ấy, cô ấy là phụ nữ của tôi, người khác khó xử cô ấy như vậy, không phải là ném mặt mũi của tôi ư, tôi nói là trút giận vì cô ấy, kỳ thật cũng là trút giận cho chính mình! Mà chuyện cô mang thai uống thuốc này......”
Lương Thần nói tới đây, đột nhiên nói không nổi nữa.
Anh có thể tìm cớ cho chuyện mình giấu diếm Cảnh Hảo Hảo về chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn cùng một chỗ, nhưng anh lại vì chuyện Cảnh Hảo Hảo lén uống thuốc sau lưng này, không phản ứng tìm được cho mình một cái cớ.
Đúng vậy, không có mang thai, anh hẳn là may mắn, vì sao anh lại khó chịu như vậy?
Từ Dung nhìn biểu tình tạm dừng của Lương Thần, nâng tay lên, xoa xoa cái mũi của mình, vừa rót rượu cho hai người, vừa nói: “A Thần, cậu đừng tìm cớ lừa mình dối người nữa, tôi nghĩ, đáy lòng của cậu, nhất định rất hiểu được, chỉ là cậu không dám đi đối mặt, cậu không cho Cảnh Hảo Hảo biết chuyện của Lương Niên, là vì cậu sợ cô ấy thương tâm, như vậy cậu sẽ đau lòng. Cậu đừng nói cô ấy đáng thương, toàn thế giới phụ nữ khổ hơn cô ấy còn rất nhiều, sao tôi không thấy cậu đáng thương người khác? Cố tình cậu cứ đáng thương Cảnh Hảo Hảo? Phải biết rằng, còn có phụ nữ trong lúc đang mang thai mười tháng, chồng trật đường ray, những người đó còn không đáng thương hơn Cảnh Hảo Hảo ư? Cậu nhìn thấy người khác khi dễ cô ấy, đó là bởi vì cậu muốn bảo hộ cô ấy, cậu mới đi trút giận, nếu không cậu không đứng ra, ai sẽ biết cô ấy là phụ nữ của cậu! Về phần cô uống thuốc tránh thai, hiện tại không phải chính cậu đều không tìm cớ được ư?”
Từ Dung nói tới đây, quan sát Lương Thần một hồi lâu, mới mở miệng, nói: “A Thần, cậu đừng không thừa nhận, cậu thích Cảnh Hảo Hảo.”
“Thúi lắm!” Lương Thần đột nhiên liền đứng lên, anh nhìn Từ Dung ngồi trên ghế, thần thái di động trong chốc lát, lại một lần nữa chậm rãi ngồi về, nhìn chằm chằm món ngon trên bàn, nhìn hồi lâu, mới gật gật đầu, nói: “Đúng, cậu nói đúng, tôi có chút thích cô ấy, nhưng tôi thích rất nhiều người, có lẽ tôi là vì gặp cô ấy mỗi ngày, nên tôi mới nghĩ muốn vây chuyển quanh cô ấy, không chừng lúc cô ấy thích tôi, quấn quít lấy tôi không buông, tôi liền chán ghét cô ấy, muốn cho cô rời đi đấy.”
“Còn có, người khác khó xử cô ấy, vì sao cậu lại tức giận như vậy, kích động trút giận thay cô ấy?”
“Lương Thần, cậu không biết có rất nhiều chuyện, hoàn toàn là làm trái với ước nguyện ban đầu của cậu ư?”
Lương Thần luôn rất thông minh, Từ Dung nói một chuỗi thật dài như vậy, làm cho đáy lòng anh dần dần phản ứng kịp, ý nghĩ của mình, thật là không hợp với lúc ban đầu.
Sao anh lại biến thành như vậy?
Lương Thần nhíu nhíu mày, nhìn Từ Dung, như là giải thích cho anh ta nghe, lại như là giải thích cho chính mình: “Chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn, tôi không nói cho cô ấy biết, là vì cô ấy vì Thẩm Lương Niên đã chịu nhiều đau khổ như vậy, còn có một lần suýt nữa đã đánh mất mệnh, tôi là cảm thấy cô ấy đáng thương, cho nên tôi mới không cho cậu nói cho cô ấy biết. Về chuyện người khác khó xử cô ấy, cô ấy là phụ nữ của tôi, người khác khó xử cô ấy như vậy, không phải là ném mặt mũi của tôi ư, tôi nói là trút giận vì cô ấy, kỳ thật cũng là trút giận cho chính mình! Mà chuyện cô mang thai uống thuốc này......”
Lương Thần nói tới đây, đột nhiên nói không nổi nữa.
Anh có thể tìm cớ cho chuyện mình giấu diếm Cảnh Hảo Hảo về chuyện của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn cùng một chỗ, nhưng anh lại vì chuyện Cảnh Hảo Hảo lén uống thuốc sau lưng này, không phản ứng tìm được cho mình một cái cớ.
Đúng vậy, không có mang thai, anh hẳn là may mắn, vì sao anh lại khó chịu như vậy?
Từ Dung nhìn biểu tình tạm dừng của Lương Thần, nâng tay lên, xoa xoa cái mũi của mình, vừa rót rượu cho hai người, vừa nói: “A Thần, cậu đừng tìm cớ lừa mình dối người nữa, tôi nghĩ, đáy lòng của cậu, nhất định rất hiểu được, chỉ là cậu không dám đi đối mặt, cậu không cho Cảnh Hảo Hảo biết chuyện của Lương Niên, là vì cậu sợ cô ấy thương tâm, như vậy cậu sẽ đau lòng. Cậu đừng nói cô ấy đáng thương, toàn thế giới phụ nữ khổ hơn cô ấy còn rất nhiều, sao tôi không thấy cậu đáng thương người khác? Cố tình cậu cứ đáng thương Cảnh Hảo Hảo? Phải biết rằng, còn có phụ nữ trong lúc đang mang thai mười tháng, chồng trật đường ray, những người đó còn không đáng thương hơn Cảnh Hảo Hảo ư? Cậu nhìn thấy người khác khi dễ cô ấy, đó là bởi vì cậu muốn bảo hộ cô ấy, cậu mới đi trút giận, nếu không cậu không đứng ra, ai sẽ biết cô ấy là phụ nữ của cậu! Về phần cô uống thuốc tránh thai, hiện tại không phải chính cậu đều không tìm cớ được ư?”
Từ Dung nói tới đây, quan sát Lương Thần một hồi lâu, mới mở miệng, nói: “A Thần, cậu đừng không thừa nhận, cậu thích Cảnh Hảo Hảo.”
“Thúi lắm!” Lương Thần đột nhiên liền đứng lên, anh nhìn Từ Dung ngồi trên ghế, thần thái di động trong chốc lát, lại một lần nữa chậm rãi ngồi về, nhìn chằm chằm món ngon trên bàn, nhìn hồi lâu, mới gật gật đầu, nói: “Đúng, cậu nói đúng, tôi có chút thích cô ấy, nhưng tôi thích rất nhiều người, có lẽ tôi là vì gặp cô ấy mỗi ngày, nên tôi mới nghĩ muốn vây chuyển quanh cô ấy, không chừng lúc cô ấy thích tôi, quấn quít lấy tôi không buông, tôi liền chán ghét cô ấy, muốn cho cô rời đi đấy.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ