Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 335: Trục xuất [4]
Editor: May
Lương Thần mấy máy môi, đứng lên, đi nhặt thuốc mỡ ở một bên lên, một lần nữa nặn ra một chút, bôi lên cổ tay Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lúc này cô đã không có một chút khí lực, cuối cùng cũng chỉ hợi động, mặc kệ Lương Thần.
Thuốc mỡ lạnh lẽo, theo cổ tay sưng nóng của cô, truyền đến đáy lòng của cô, cũng làm lòng cô lạnh như băng.
Lương Thần bôi xong, muốn ôm Cảnh Hảo Hảo lên giường, Cảnh Hảo Hảo lại giãy dụa ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn nói: “Tôi đi tắm rửa.”
“Nghỉ ngơi chút nữa đi.”
“Tôi đi tắm rửa.”
Cảnh Hảo Hảo giống như là một cái máy, lại lặp lại một lần nữa.
Lương Thần dừng trong chốc lát, cánh tay liền buông lỏng cô ra, Cảnh Hảo Hảo không dừng lại chút nào liền xoay người, khập khiễng đi vào trong toilet.
Tiếng nước chảy ào ào trong toilet nửa ngày, Cảnh Hảo Hảo vẫn không đi ra từ bên trong, lúc này Lương Thần mới ý thức được thời gian qua đã lâu, liền nhịn không được đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa: “Hảo Hảo?”
Bên trong vẫn là tiếng nước ào ào như trước, không có giọng nói Cảnh Hảo Hảo truyền ra.
Đáy lòng Lương Thần mạc danh kỳ diệu có một chút khẩn trương, anh lại dùng sức gõ cửa vang ầm ầm lần nữa: “Hảo Hảo? Em tắm xong chưa?”
Vẫn không có giọng nói Cảnh Hảo Hảo truyền ra, tiếng nước cũng không có dừng lại.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng Lương Thần liền hiện lên một tia dự cảm không tốt, theo bản năng muốn đi kéo cửa, kết quả phát hiện, cửa cũng không có khóa trái.
Bên trong là sương mù ẩm ướt, mang theo nhiệt độ ẩm ướt, làm cho thị giác người ta trở nên không tốt lắm.
Lương Thần không dừng lại chút nào liền đi vào bên trong, sau đó nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trong bồn tắm lớn, tùy ý phun về phía mình, trong tay nặn từng vốc sữa tắm, không ngừng chà lên người của mình.
Sửa tắm gặp nước, sinh ra lượng bọt biển lớn, trong bồn tắm có thể chứa ba bốn người, toàn bộ đều là bọt biển màu trắng, mà Cảnh Hảo Hảo giống như là không có nhận thấy được Lương Thần đã đến, chỉ dùng sức chà da thịt của mình, khả năng bởi vì nước có chút nóng, cũng có thể bởi vì khí lực của cô có chút lớn, da thịt trắng noãn của cô trở nên có chút đỏ bừng.
Lương Thần nhíu nhíu mày, giẫm chận tại chỗ tiến lên, kéo Cảnh Hảo Hảo từ trong bồn tắm lớn ra, môi bởi vì tức giận, run rẩy nói: “Em làm gì, nói em không thôi thật đúng là không thôi đúng không?”
Lương Thần vừa nói, vừa đẩy mạnh cô vào trong phòng tắm vòi sen bên cạnh, mở vòi nước ra, cầm vòi hoa sen, phun về phía thân thể của cô, lúc này Lương Thần mới phát hiện, da thịt Cảnh Hảo Hảo bởi vì ngâm nước quá lâu, đã hơi phiếm nhăn, anh rất nhanh rửa sạch sẽ sữa tắm trên người cô, sau đó cầm khăn tắm lau khô thân thể cô, liền ôm cô đi ra phòng tắm, cầm váy ngủ và nội y từ phòng thay quần áo mặc lên trên người cô.
Cảnh Hảo Hảo cũng không phản kháng, chỉ tùy ý anh làm như vậy.
Lúc Lương Thần mặc áo ngủ cho Cảnh Hảo Hảo, miệng còn nhịn không được than thở: “Em cứ không có việc gì liền tìm việc cho tôi đúng không, có phải em định không cho tôi sống yên ổn đúng không, em gọi cái này là tắm rửa ư? Em nhìn làn da trên người em xem, đều bị ngâm nước thành bộ dạng gì rồi? Em cứ giày vò như vậy, em......”
Cảnh Hảo Hảo nghe đến đó, đột nhiên liền nâng mí mắt lên, nhìn Lương Thần, nhỏ giọng mở miệng, nói:“Cho dù là rửa như vậy, tôi cũng cảm thấy rửa không sạch sẽ.”
Lương Thần mấy máy môi, đứng lên, đi nhặt thuốc mỡ ở một bên lên, một lần nữa nặn ra một chút, bôi lên cổ tay Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lúc này cô đã không có một chút khí lực, cuối cùng cũng chỉ hợi động, mặc kệ Lương Thần.
Thuốc mỡ lạnh lẽo, theo cổ tay sưng nóng của cô, truyền đến đáy lòng của cô, cũng làm lòng cô lạnh như băng.
Lương Thần bôi xong, muốn ôm Cảnh Hảo Hảo lên giường, Cảnh Hảo Hảo lại giãy dụa ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn nói: “Tôi đi tắm rửa.”
“Nghỉ ngơi chút nữa đi.”
“Tôi đi tắm rửa.”
Cảnh Hảo Hảo giống như là một cái máy, lại lặp lại một lần nữa.
Lương Thần dừng trong chốc lát, cánh tay liền buông lỏng cô ra, Cảnh Hảo Hảo không dừng lại chút nào liền xoay người, khập khiễng đi vào trong toilet.
Tiếng nước chảy ào ào trong toilet nửa ngày, Cảnh Hảo Hảo vẫn không đi ra từ bên trong, lúc này Lương Thần mới ý thức được thời gian qua đã lâu, liền nhịn không được đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa: “Hảo Hảo?”
Bên trong vẫn là tiếng nước ào ào như trước, không có giọng nói Cảnh Hảo Hảo truyền ra.
Đáy lòng Lương Thần mạc danh kỳ diệu có một chút khẩn trương, anh lại dùng sức gõ cửa vang ầm ầm lần nữa: “Hảo Hảo? Em tắm xong chưa?”
Vẫn không có giọng nói Cảnh Hảo Hảo truyền ra, tiếng nước cũng không có dừng lại.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng Lương Thần liền hiện lên một tia dự cảm không tốt, theo bản năng muốn đi kéo cửa, kết quả phát hiện, cửa cũng không có khóa trái.
Bên trong là sương mù ẩm ướt, mang theo nhiệt độ ẩm ướt, làm cho thị giác người ta trở nên không tốt lắm.
Lương Thần không dừng lại chút nào liền đi vào bên trong, sau đó nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trong bồn tắm lớn, tùy ý phun về phía mình, trong tay nặn từng vốc sữa tắm, không ngừng chà lên người của mình.
Sửa tắm gặp nước, sinh ra lượng bọt biển lớn, trong bồn tắm có thể chứa ba bốn người, toàn bộ đều là bọt biển màu trắng, mà Cảnh Hảo Hảo giống như là không có nhận thấy được Lương Thần đã đến, chỉ dùng sức chà da thịt của mình, khả năng bởi vì nước có chút nóng, cũng có thể bởi vì khí lực của cô có chút lớn, da thịt trắng noãn của cô trở nên có chút đỏ bừng.
Lương Thần nhíu nhíu mày, giẫm chận tại chỗ tiến lên, kéo Cảnh Hảo Hảo từ trong bồn tắm lớn ra, môi bởi vì tức giận, run rẩy nói: “Em làm gì, nói em không thôi thật đúng là không thôi đúng không?”
Lương Thần vừa nói, vừa đẩy mạnh cô vào trong phòng tắm vòi sen bên cạnh, mở vòi nước ra, cầm vòi hoa sen, phun về phía thân thể của cô, lúc này Lương Thần mới phát hiện, da thịt Cảnh Hảo Hảo bởi vì ngâm nước quá lâu, đã hơi phiếm nhăn, anh rất nhanh rửa sạch sẽ sữa tắm trên người cô, sau đó cầm khăn tắm lau khô thân thể cô, liền ôm cô đi ra phòng tắm, cầm váy ngủ và nội y từ phòng thay quần áo mặc lên trên người cô.
Cảnh Hảo Hảo cũng không phản kháng, chỉ tùy ý anh làm như vậy.
Lúc Lương Thần mặc áo ngủ cho Cảnh Hảo Hảo, miệng còn nhịn không được than thở: “Em cứ không có việc gì liền tìm việc cho tôi đúng không, có phải em định không cho tôi sống yên ổn đúng không, em gọi cái này là tắm rửa ư? Em nhìn làn da trên người em xem, đều bị ngâm nước thành bộ dạng gì rồi? Em cứ giày vò như vậy, em......”
Cảnh Hảo Hảo nghe đến đó, đột nhiên liền nâng mí mắt lên, nhìn Lương Thần, nhỏ giọng mở miệng, nói:“Cho dù là rửa như vậy, tôi cũng cảm thấy rửa không sạch sẽ.”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ