Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 27: Cưỡng bức (7)
Đây là lần thứ hai Cảnh Hảo Hảo cùng Lương Thân giao tiếp, nhưng cô thông minh vẫn nhìn ra được, Lương Thần tuy cùng bọn họ xưng anh gọi em, cùng nhau chơi bời, nhưng vẫn cách bọn họ một khoảng cách, anh địa vị bất phàm. Một đám người tụ tập một chỗ thích nói giỡn, nhưng cũng rất ít người cùng Lương Thần nói giỡn, thái độ đối đãi với anh, vẫn là cẩn thận khách khí. Giống như là hiện tại, cả người Lương Thần trầm mặt ngồi chỗ đó, đối với ai cũng lạnh lẽo, thậm chí đôi khi, ngưới khác nói chuyện với anh, anh đều giải vờ không nghe đến, nhưng mà, cứ như vậy, một phòng người cũng không có phản ứng gì.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đoạn tin nhắn của Lương Thần, ngây người một lát, có chút không nghĩ ra nên đối mắt với đoạn tin nhắn này như thế nào.
Lương Thần ngồi đối diện, thong tả mở mắt, tầm mắt chậm rãi dừng trên khuôn mắt của Cảnh Hảo Hảo.
Tay của Cảnh Hảo Hảo, theo bản năng xiết chặt điện thoại, gắt gao cắn môi.
Nhưng mà, tầm mắt Lương Thần dừng một giây, không tiếng động dời đi, giống như không để cô vào mắt, chính là cố ý cầm lấy di động trên bàn, ngón tay chuyển động, gõ nửa ngày, sau đó Cảnh Hảo Hảo chợt thấy di động mình run, ở trong lòng bàn tay chấn động.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức suýt nước vứt điện thoại xuống đất, bình phục trong chốc lát, cô mới cuối đầu xuống, động tay xem tin nhắn Lương Thần vừa gửi tới: [ Em nói, hiện tại tôi nói cho Trầm Lương Niên, ở khách sạn Tứ Quý, em chủ động đến phòng của tôi thì như thế nào?]
Ngón tay Cảnh Hảo Hảo run lợi hại, cũng chỉ có gửi được cho Lương Thần bốn chữ: [Ngài đừng như vậy...]
Lương Thần giống như không nhìn đến tin nhắn của cô, như trước cố ý cầm di động gõ chữ, một lát sau, lại có một đoạn tin nhắn, lần nữa gửi cho Cảnh Hảo Hảo: [Buổi tối ngày đó, tôi nhớ rõ chúng ta làm đến ba lần, hơn nữa lần sau, em còn phối hợp với tôi cực kỳ hoàn mỹ, tôi không ngại cùng Trầm Lương Niên tỉ mỉ kể chuyện tư vị lần đầu tiên của người phụ nữ anh ta là như thế nào, tôi nghĩ cả đởi anh ta cũng chưa nếm được hương vị đó!]
Cảnh Hỏa Hảo nhìn đến đoạn tin nhắn này, nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch, cô vụng trộm ngước mắt lên, nhìn về phía Lương Thần, người đàn ông hé ra một khuôn mặt lạnh, tư thế trầm ổn bình tĩnh, toàn thân cao thấp lộ ra hơi thể khí phách mười phần, thoạt nhìn cả người, một chút cũng không có dấu hiệu nói giỡn, giống như lúc nào cũng có thể đang ở trong phòng toàn người này, nói ra chuyện cô cùng anh ngủ một đêm.
Nếu anh thật sự nói ra, cô cũng không làm gì được, dùng sao chính mình đã không trong sạch, cùng lắm thì cả đời không ở thành phố Giang Sơn nữa, nhưng thật ra làm cô lo nhất là Trầm Lương Niên, bạn gái của anh cũng đàn ông lên giường, đầu đội nón xanh, cả đời anh vẫn sẽ chìm trong vòng lẫn quẩn này? Sợ là bị mọi người chỉ trỏ?
Cô không thể liên lụy đến Trầm Lương Niên...
Cảnh Hảo Hảo nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy di động, bắt đầu gửi tin nhắn qua: [Lương tổng, việc này không có quan hệ với Lương Niên, tất cả đều là tôi không đúng, ngài cần gì thì cứ hướng vào tôi.]
Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đoạn tin nhắn của Lương Thần, ngây người một lát, có chút không nghĩ ra nên đối mắt với đoạn tin nhắn này như thế nào.
Lương Thần ngồi đối diện, thong tả mở mắt, tầm mắt chậm rãi dừng trên khuôn mắt của Cảnh Hảo Hảo.
Tay của Cảnh Hảo Hảo, theo bản năng xiết chặt điện thoại, gắt gao cắn môi.
Nhưng mà, tầm mắt Lương Thần dừng một giây, không tiếng động dời đi, giống như không để cô vào mắt, chính là cố ý cầm lấy di động trên bàn, ngón tay chuyển động, gõ nửa ngày, sau đó Cảnh Hảo Hảo chợt thấy di động mình run, ở trong lòng bàn tay chấn động.
Cảnh Hảo Hảo sợ tới mức suýt nước vứt điện thoại xuống đất, bình phục trong chốc lát, cô mới cuối đầu xuống, động tay xem tin nhắn Lương Thần vừa gửi tới: [ Em nói, hiện tại tôi nói cho Trầm Lương Niên, ở khách sạn Tứ Quý, em chủ động đến phòng của tôi thì như thế nào?]
Ngón tay Cảnh Hảo Hảo run lợi hại, cũng chỉ có gửi được cho Lương Thần bốn chữ: [Ngài đừng như vậy...]
Lương Thần giống như không nhìn đến tin nhắn của cô, như trước cố ý cầm di động gõ chữ, một lát sau, lại có một đoạn tin nhắn, lần nữa gửi cho Cảnh Hảo Hảo: [Buổi tối ngày đó, tôi nhớ rõ chúng ta làm đến ba lần, hơn nữa lần sau, em còn phối hợp với tôi cực kỳ hoàn mỹ, tôi không ngại cùng Trầm Lương Niên tỉ mỉ kể chuyện tư vị lần đầu tiên của người phụ nữ anh ta là như thế nào, tôi nghĩ cả đởi anh ta cũng chưa nếm được hương vị đó!]
Cảnh Hỏa Hảo nhìn đến đoạn tin nhắn này, nháy mắt sắc mặt liền trắng bệch, cô vụng trộm ngước mắt lên, nhìn về phía Lương Thần, người đàn ông hé ra một khuôn mặt lạnh, tư thế trầm ổn bình tĩnh, toàn thân cao thấp lộ ra hơi thể khí phách mười phần, thoạt nhìn cả người, một chút cũng không có dấu hiệu nói giỡn, giống như lúc nào cũng có thể đang ở trong phòng toàn người này, nói ra chuyện cô cùng anh ngủ một đêm.
Nếu anh thật sự nói ra, cô cũng không làm gì được, dùng sao chính mình đã không trong sạch, cùng lắm thì cả đời không ở thành phố Giang Sơn nữa, nhưng thật ra làm cô lo nhất là Trầm Lương Niên, bạn gái của anh cũng đàn ông lên giường, đầu đội nón xanh, cả đời anh vẫn sẽ chìm trong vòng lẫn quẩn này? Sợ là bị mọi người chỉ trỏ?
Cô không thể liên lụy đến Trầm Lương Niên...
Cảnh Hảo Hảo nuốt nuốt nước miếng, cầm lấy di động, bắt đầu gửi tin nhắn qua: [Lương tổng, việc này không có quan hệ với Lương Niên, tất cả đều là tôi không đúng, ngài cần gì thì cứ hướng vào tôi.]
Tác giả :
Diệp Phi Dạ