Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu
Chương 259: Ghét bỏ [5]
Editor: May
Trên đường, Lương Thần bởi vì công ty cần dùng gấp một phần văn kiện, từng trở về biệt thự một lần, thần thái trên mặt anh cũng không tốt, người hầu một phòng sợ tới mức quy củ chào hỏi, cái gì cũng không dám nói.
Lương Thần trực tiếp đi phòng sách, tìm kiếm ở trong phòng sách nửa ngày cũng không có tìm được, cuối cùng mới nhớ tới, đồ bị chính mình đặt ở tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Lương Thần có chút đau đầu nâng tay lên xoa xoa cái trán, sau đó hung hăng đóng cửa phòng sách lại, đi về phía phòng ngủ.
Anh đứng ở trước cửa hồi lâu, mới đẩy cửa ra.
Trong phòng rất im lặng, chăn trên giường như là từng có người nằm qua, có vẻ hơi có chút loạn, trong phòng tràn ngập đều là mùi hương nhàn nhạt trên người Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần đứng tạm ở cửa phòng hai phút, mới mở bước chân, đi vào trong.
Cả thân thể anh đều buộc chặt, trong đầu anh còn đang suy nghĩ lát nữa gặp phải Cảnh Hảo Hảo, rốt cuộc anh nên bày ra phản ứng như thế nào?
Ngày đó anh phẫn hận rời đi, cuối cùng dừng xe ở bên bờ biển thành phố Giang Sơn, vẫn hút thuốc đến bình minh, sau đó đáy lòng mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới nhớ tới được rốt cuộc mình làm cái gì.
Trước khi anh đi, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia của Cảnh Hảo Hảo trở về trong đầu của anh, anh theo bản năng nâng tay lên liền che kín ngực của mình.
Sao lại đau như vậy, mặc kệ anh dùng hết toàn lực bấm hay xoa lồng ngực của mình, vẫn không thể giảm bớt đau đớn truyền đến từ bên trong, đau đến cuối cùng, toàn thân anh đều như nhũn ra theo.
Anh biết, cô vẫn không muốn ở lại bên người anh, cho tới bây giờ đều là anh cường thế, không để ý phản kháng của cô, ngủ với cô.
Anh muốn người phụ nữ, cho nên liền đều khống chế toàn bộ thế giới của cô ở trong lòng bàn tay của mình
Anh cho rằng như vậy anh sẽ thành công, anh có thể giống như đàm phán buôn bán, chinh chiến thương trường, vì thành công mà cảm thấy vui sướng. Nhưng trong nháy mắt đó, anh mới phát hiện, anh cũng không vui sướng, chỉ là cho tới nay, anh cũng chưa từng phát hiện.
Ngày đó, anh không có tâm tư gì xử lý chuyện công ty, cả người quá hốt hoảng, thậm chí có chút lo lắng Cảnh Hảo Hảo trong nhà, cả ngày anh cầm điện thoại lên nhiều lần, muốn hỏi cô có tốt hay không, nhưng mỗi lần cầm lấy, lại đều buông xuống.
Anh nghĩ, người phụ nữ kia, nhất định hận chết anh.
Một đoạn thời gian này, thật vất vả mới thay đổi được hết thảy, cứ như vậy bị anh nhất thời không khống chế được tính tình, khuấy nát.
Bạn nói một chút, anh biết rõ tính tình của cô, quật cường đến mức làm cho người ta không có biện pháp, anh còn so đo với cô làm gì? Anh nhịn một chút, nhịn một chút không phải sẽ trôi qua giống như trước ư?
Càng ảo não như vậy, Lương Thần càng không có dũng khí về nhà.
Cho nên, Lương Thần càng đi vào trong phòng ngủ, càng có chút luống cuống, nhưng đợi cho anh chân chân chính chính tiêu sái tiến vào trong phòng ngủ, anh mới phát hiện, Cảnh Hảo Hảo cũng không ở trong phòng.
Cả người anh đột nhiên có chút thất vọng.
Anh nhìn quanh toàn bộ phòng một vòng, sau đó đi đến trước tủ đầu giường, cầm lấy văn kiện của mình, đi ra phòng ngủ.
Vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đi ra từ trong phòng vẽ tranh, trong tay cô bưng một cái chén sứ, trong nháy mắt bước chân liền dừng lại.
Cô thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không đẹp mặt, không có huyết sắc gì, bộ dáng cô vốn cũng rất khéo léo, thoạt nhìn càng nhỏ hơn rồi.
Tầm mắt cô và anh đối diện trong chốc lát, sau đó cô liền cúi đầu xuống, xoay người, một lần nữa đi vào phòng vẽ tranh, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trên đường, Lương Thần bởi vì công ty cần dùng gấp một phần văn kiện, từng trở về biệt thự một lần, thần thái trên mặt anh cũng không tốt, người hầu một phòng sợ tới mức quy củ chào hỏi, cái gì cũng không dám nói.
Lương Thần trực tiếp đi phòng sách, tìm kiếm ở trong phòng sách nửa ngày cũng không có tìm được, cuối cùng mới nhớ tới, đồ bị chính mình đặt ở tủ đầu giường trong phòng ngủ.
Lương Thần có chút đau đầu nâng tay lên xoa xoa cái trán, sau đó hung hăng đóng cửa phòng sách lại, đi về phía phòng ngủ.
Anh đứng ở trước cửa hồi lâu, mới đẩy cửa ra.
Trong phòng rất im lặng, chăn trên giường như là từng có người nằm qua, có vẻ hơi có chút loạn, trong phòng tràn ngập đều là mùi hương nhàn nhạt trên người Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần đứng tạm ở cửa phòng hai phút, mới mở bước chân, đi vào trong.
Cả thân thể anh đều buộc chặt, trong đầu anh còn đang suy nghĩ lát nữa gặp phải Cảnh Hảo Hảo, rốt cuộc anh nên bày ra phản ứng như thế nào?
Ngày đó anh phẫn hận rời đi, cuối cùng dừng xe ở bên bờ biển thành phố Giang Sơn, vẫn hút thuốc đến bình minh, sau đó đáy lòng mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới nhớ tới được rốt cuộc mình làm cái gì.
Trước khi anh đi, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia của Cảnh Hảo Hảo trở về trong đầu của anh, anh theo bản năng nâng tay lên liền che kín ngực của mình.
Sao lại đau như vậy, mặc kệ anh dùng hết toàn lực bấm hay xoa lồng ngực của mình, vẫn không thể giảm bớt đau đớn truyền đến từ bên trong, đau đến cuối cùng, toàn thân anh đều như nhũn ra theo.
Anh biết, cô vẫn không muốn ở lại bên người anh, cho tới bây giờ đều là anh cường thế, không để ý phản kháng của cô, ngủ với cô.
Anh muốn người phụ nữ, cho nên liền đều khống chế toàn bộ thế giới của cô ở trong lòng bàn tay của mình
Anh cho rằng như vậy anh sẽ thành công, anh có thể giống như đàm phán buôn bán, chinh chiến thương trường, vì thành công mà cảm thấy vui sướng. Nhưng trong nháy mắt đó, anh mới phát hiện, anh cũng không vui sướng, chỉ là cho tới nay, anh cũng chưa từng phát hiện.
Ngày đó, anh không có tâm tư gì xử lý chuyện công ty, cả người quá hốt hoảng, thậm chí có chút lo lắng Cảnh Hảo Hảo trong nhà, cả ngày anh cầm điện thoại lên nhiều lần, muốn hỏi cô có tốt hay không, nhưng mỗi lần cầm lấy, lại đều buông xuống.
Anh nghĩ, người phụ nữ kia, nhất định hận chết anh.
Một đoạn thời gian này, thật vất vả mới thay đổi được hết thảy, cứ như vậy bị anh nhất thời không khống chế được tính tình, khuấy nát.
Bạn nói một chút, anh biết rõ tính tình của cô, quật cường đến mức làm cho người ta không có biện pháp, anh còn so đo với cô làm gì? Anh nhịn một chút, nhịn một chút không phải sẽ trôi qua giống như trước ư?
Càng ảo não như vậy, Lương Thần càng không có dũng khí về nhà.
Cho nên, Lương Thần càng đi vào trong phòng ngủ, càng có chút luống cuống, nhưng đợi cho anh chân chân chính chính tiêu sái tiến vào trong phòng ngủ, anh mới phát hiện, Cảnh Hảo Hảo cũng không ở trong phòng.
Cả người anh đột nhiên có chút thất vọng.
Anh nhìn quanh toàn bộ phòng một vòng, sau đó đi đến trước tủ đầu giường, cầm lấy văn kiện của mình, đi ra phòng ngủ.
Vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đi ra từ trong phòng vẽ tranh, trong tay cô bưng một cái chén sứ, trong nháy mắt bước chân liền dừng lại.
Cô thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không đẹp mặt, không có huyết sắc gì, bộ dáng cô vốn cũng rất khéo léo, thoạt nhìn càng nhỏ hơn rồi.
Tầm mắt cô và anh đối diện trong chốc lát, sau đó cô liền cúi đầu xuống, xoay người, một lần nữa đi vào phòng vẽ tranh, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ